Chương 2

CHƯƠNG 11

Có lẽ bởi vì giọng nói của Chu Khải quá mức dịu dàng, vậy mà lại làm Ôn Mạn thuận theo ôm lấy cổ anh gọi: "A Khải.."

"Ơi, anh đây." Chu Khải hôn lên cánh môi cô.

Ôn Mạn cảm thấy cảnh tượng này dường như chỉ có thể xuất hiện trong mộng, cô lại nhỏ giọng gọi: "A Khải."

"Ơi, anh đây." Chu Khải không chê cô phiền, đáp lại cô luôn, Ôn Mạn gọi một lần, anh đáp một lần, vẫn là câu kia, anh đây.

Đôi mắt Ôn Mạn có chút chua xót, cô như đang làm nũng với anh: "Không ở đây được không, đi khách sạn được không..."

Chu Khải cũng không có ý định chơi cô trên xe, không gian hoạt động quá nhỏ, không thoải mái. Sau này có cơ hội lái xe ra ngoài chơi, lúc nổi hứng có thể chơi trong xe cho kích thích cũng được. Bây giờ, anh chỉ muốn dịu dàng đút no cô gái trong ngực này thôi.

Chu Khải đặt một phòng tổng thống, trong phòng đặt một chiếc giường king size rộng 2 mét, có thể thoải mái để cho hai người đảo điên loan phượng.

Ôn Mạn được Chu Khải dùng tư thế ôm công chúa bế vào phòng. Dọc đường đi, mặt cô luôn chôn trong ngực Chu Khải. Cho nên không biết khi mọi người nhìn thấy tư thế hiện tại của hai người đã có phản ứng gì.

Thật ra trọng bụng cô có một đống lời muốn nói ra. Nhưng cô lo lắng sau khi cô nói là rồi, quan hệ giữa hai người sẽ trở nên cứng ngắc, chỉ có thể biến những lời muốn nói thành nụ hôn, dán lên môi Chu Khải hôn nồng nhiệt.

Cứ phóng túng hết đêm nay đi, cô nghĩ.

Chu Khải hôn rất dịu dàng, giống y như ba năm trước. anh nhẹ nhàng cọ sát cánh môi cô, phác họa viên môi, sau đó đầu lưỡi đẩy hàm răng cô ra, tiến quân thần tốc, câu lấy lưỡi đinh hương của cô mà bú mút, trao đổi nước miếng của hai người. Lúc tách ra, bên khóe miệng còn kéo thêm sợi chỉ bạc trong suốt đầm dâm mĩ.

Trong phòng vừa kín vừa an toàn, nơi này có thể tận tình hoan ái rên rỉ, Chu Khải nghĩ tới hình ảnh Ôn Mạn bị anh đụ đến điên đảo sẽ nói chẳng thèm lựa lời, chỉ vậy thôi là cây hàng của anh đã cứng không chịu nổi.

Lần này anh không vén vạt áo cô lên nữa mà vươn ngón tay dài cởi hai cúc áo trên cùng của cô ra. Trên xương quai xanh dấu vết hoan ái mờ mờ tỏ tỏ, là anh vừa mới để lại. Rất rõ ràng, trên cơ thể cô không chỉ có nhiêu đây dấu vết.
Môi đỏ Ôn Mạn thở gấp dồn dập, tầm mắt nóng rục của Chu Khải đang nhìn chằm chằm vào cổ làm cô muốn bốc cháy theo. Anh lia mắt tới chỗ nào, chỗ đó dường như bùng lên ngọn lửa.

Cô ngượng ngùng lấy tay che hai mắt mình đi, lừa mình dối người rằng chỉ cẩn không nhìn thấy, Chu Khải sẽ không làm gì cả.

Ngón tay Chu Khải cởi cúc áo thứ ba của Ôn Mạn ra, bầu vú đầy đặn càng lộ ra nhiều hơn. Trong phòng không mở máy sưởi, làn da tiếp xúc với không khí lạnh băng nổi lên từng lớp lông tơ.

Sợ cô bị lạnh, Chu Khải vươn tay cầm điều khiển mở điều hòa lên, điều chỉnh độ ấm cao lên một chút, sau đó rũ mi thưởng thức đôi thỏ trắng gợi cảm của Ôn Mạn được giấu trong áo ngực ren.

Ôn Mạn nằm trên giường, chỉ cảm thấy mỗi giây mỗi phút trôi qua sao mà khó khăn thế. Thậm chí cô còn muốn chẳng thèm quan tâm điều gì, rên rỉ kêu thành từng tiếng dâm đãng. Bị Chu Khải nhìn lâu như thế, trong lồn nhỏ của cô đã ngứa ngáy không thôi, chỉ muốn anh mau cắm vào...

Chu Khải nhìn thấy ấn ký mình để lại trên ngực Ôn Mạn, là anh cắn thành ra như thế. Anh nhớ rõ mình không dám dùng sức quá lớn, sợ cắn cô đau. Không ngờ da cô lại non mềm như thế, vẫn để lại dấu vết rất rõ ràng.

Anh tiếp tục cởi hết những cúc áo còn lại ra, cơ thể Ôn Mạn hoàn toàn bại lộ trước mặt anh.

"Đẹp quá." Anh rũ mi thành kính hôn lên mỗi tấc da thịt cô, vừa lòng nhìn thấy cơ thể cô đang run rẩy.

Chu Khải duỗi tay cởi nội y trên người Ôn Mạn ra, "Nhấc tay." Giọng nói trầm thấp đè nén, che đi tình ý muốn bùng nổ.

Ôn Mạn nghe lời nhấc tay lên, áo và nội y bị Chu Khải cởi ra toàn tộ, ném xuống đất. Lúc này, nửa người trên Ôn Mạn hoàn toàn trần trụi, đầu vú hồng hồng run run đứng thẳng trên núi tuyết mượt mà, giống như đang mời gọi anh mau mau tới ngắt.

CHƯƠNG 12

Chu Khải nhận lời mời gọi, một đôi bàn tay to ra sức xoa nắn núi đôi của cô, thậm chí, bởi vì ngực cô quá lớn, một bàn tay anh nắm không hết được. Anh cúi người, đầu lưỡi sắc tình liếm láp hạt đậu đỏ, hàm răng nhẹ nhàng day cắn, nghe Ôn Mạn dật ra tiếng rên rỉ khó nén, trong lòng anh như được lấp đầy.

"Ư... ưm...ha... đừng mà... đừng liếm vậy mà..." Ôn Mạn chỉ cảm thấy núm vú tê dại, xông thẳng xuống bụng nhỏ, cô khó chịu lắc lắc hai chân cọ lên người Chu Khải.

"Sao lại đừng?" Động tác trên miệng Chu Khải không dừng lại, anh đổi sang một bên vú khác liếm láp, cô sướng đến mức ngón chân cuộn tròn.

Ôn Mạn thở gấp rên rỉ nói: "Bởi vì... bởi vì quá thoải mái... sẽ muốn... ư... ha... anh liếm làm em nứng quá..."

"Không liếm thì không muốn à?" Chu Khải cười khẽ cắn lên đầu vú cô một cái, như đang trừng phạt.

"Cũng... cũng muốn..." trước mặt Chu Khải, Ôn Mạn luôn rất thành thật với dục vọng của mình.

Chu Khải nhẹ cười thành tiếng, âm thanh trầm thấp như dật ra từ trong hầu kết. Ôn Mạn chỉ cảm thấy lỗ tai mình cũng sắp tê dại rồi. Anh cười quá gợi cảm, phía dưới lại mất khống chế, dâm thuỷ phun trào như lũ lụt.

"Em muốn gì nào? Hửm? Nói anh nghe, em biết mà, em muốn gì anh cũng sẽ cho em hết." Chu Khải dụ dỗ Ôn Mạn nói ra lời mà anh muốn nghe, miệng càng dán sát lại, cuối cùng dừng lại trên cánh môi cô, cọ cọ: "Anh thích nhất là cô bé ngoan, ngoan ngoãn nói ra, anh sẽ thỏa mãn em, thưởng cho em."

Chu Khải đè thấp người xuống, phần hông cứng rắn đè lên mu của cô, nhẹ nhàng chọc chọc hai cái, sau đó anh chôn mặt vào cần cổ, vươn đầu lưỡi liếm láp, mút lên làn da trắng nõn, để lại dấu ấn thuộc về mình.
Động tác trên tay anh chưa từng dừng lại, sắc tình xoa nắn bộ ngực cô, thường thường dùng đầu ngón tay gảy gảy, kích thích núm vú.

"Ư... Chu Khải.... như thế quá kích thích rồi... ưm... ha... ư...ư... không được..." Ôn Mạn mềm nhũn cả người, theo bản năng nâng người lên nghênh đón động tác của Chu Khải.

"Em không nói, thế thì gì cũng không có đâu." Chu Khải chống hai tay cạnh sườn cô, đẩy người lên muốn lui ra.

"Á.a... em nói... em nói... em muốn anh... em muốn anh liếm em.. thích anh hôn em... ư ư... đừng đi mà... anh đừng rời khỏi em..." Trong lời nói của Ôn Mạn mang theo khát cầu 3 năm nay. Cô khóc lóc cầu xin Chu Khải đừng đi, mau liếm cô, mau hôn cô.

Đứa bé biết khóc sẽ có kẹo ăn, trước mặt Chu Khải, Ôn Mạn không cần khóc cũng sẽ có kẹo. Chỉ cần cô ngoắc ngoắc tay với anh, cho dù có chia xa bao lâu, chỉ cần cô muốn, anh sẽ thỏa mãn hết những nguyện vọng của cô.

"Ừm, ngoan quá, Mạn Mạn, Mạn Mạn dâm đãng của anh, chỉ có thể như vậy trước mặt anh, nghe không." Chu Khải vừa nói vừa cởi quần cô ra, Ôn Mạn không mặc quần lót, cái lồn dâm đãng múp míp cứ thế lộ ra trước mắt anh. Lông mu bị dâm thuỷ tưới ướt nhẹp, dâm đãng rối tinh rối mù.

Chu Khải cúi người liếm láp đầu vú của cô, tranh tủ cởi quần áo mình luôn, ném bỏ hết những thứ đang vướng víu trên người mình xuống đất rồi, anh đè lên người Ôn Mạn, ôm chặt lấy cô.

Cơ thể trần trụi của hai người hòa thành một khối hoàn mỹ, gậy hàng của Chu Khải cắm giữa hai chân cô, nương theo dâm thuỷ sắc tình của cô mà chọc chọc.

Cơ thể Chu Khải nóng nực, theo bản năng, Ôn Mạn tách hai chân ra vòng lên eo anh nghênh đón cu anh không ngừng cọ xát, nỉ non kêu rên dâm không ngừng: "Ư...a... nóng quá... cơ thể nóng quá... cu anh nóng quá..."

Chu Khải nhìn dáng vẻ dâm loạn của cô, động tác phối hợp cọ lên mu lồn của cô đẩy đẩy: "Thoải mái vậy à? Hửm? Mạn Mạn... thích anh chơi em như này không...?"

"A.ưm..ư ư... A... Thích... ưm...a ha... phê quá, không được rồi.... A a a...." hai chân Ôn Mạn kẹp chặt lấy eo anh, thân dưới lại co giật phun ra dâm thuỷ.

"AAAAAAA... A ha... ư a... Không được không được nha —— a ——" Đầu óc căng chặt của Ôn Mạn hoàn toàn đứt phựt, thét lên chói tai đạt cực đỉnh khi anh còn chưa cắm vào.

CHƯƠNG 13

"Mạn Mạn..." Chu Khải cúi đầu hôn lên khóe mắt trào nước của cô, cho dù thân dưới của anh đã cứng sắp nổ rồi nhưng cũng không cắm ngay vào lỗ lồn cô luôn.

"A Khải... hu hu hu... muốn rồi... quá thoải mái..." Ôn Mạn nức nở khóc ôm chặt lấy Chu Khải, trong lòng không nói được là cảm giác gì.

"Ừm, còn thoải mái hơn thế nữa, muốn không nào?" Con cặc thô to dữ tợn của Chu Khải dán lên cửa mình cô cọ xát, làm cái lồn dâm mới vừa cao trào mà không cần cắm bỗng trở nên trống trải vô cùng.

"Ư... muốn..." hai chân Ôn Mạn vòng chắc lấy eo thon của Chu Khải, bàn tay vuốt ve loạn xạ trên lưng anh, mông tròn nắc nắc: "A Khải... muốn..."

Chu Khải dung túng hôn lên mặt cô, vươn một ngón tay lật môi âm hộ cô ra ngoài, thịt non trơn trượt bị tách ra nhẹ nhàng, để lộ ra cửa động đang đóng chặt bên trong hồng hào.

Cái lồn nhỏ của Ôn Mạn rất đặc biệt, cho dù làm tình có thô bạo tới đâu, xong việc rồi sẽ lại chặt như xử nữ. Chu Khải sợ làm cô bị thương, cắm vào một ngón tay trước, lỗ thịt ngay lập tức bọc lấy ngón tay anh hút vào trong để bú mút.

"Mạn Mạn... em chảy nước nhiều thật... thả lỏng, đừng bú chặt như thế." Chu Khải nhíu nhíu mày, nhẹ giọng dụ dỗ Ôn Mạn.

"Ư... ha... ừm... em thả lỏng..." Ôn Mạn cố gắng nuốt vào nhiều hơn nữa.

Chu Khải lại cắm thêm một ngón tay vào, chuyển động vòng tròn mấy cái. Cái lỗ nhỏ dâm loàn bị anh đảo loạn vang lên tiếng nước lép nhép. Ôn Mạn chỉ cảm thấy càng ngày càng trống trải, chỉ có thể dựa vào việc anh cắm chọc thịt mềm bên ngoài để giảm bớt. Nhưng sâu trong lồn dâm lại không được chạm tới, ngứa ngáy vô cùng.
"A Khải... vào... vào đi... có thể vào được..." Ôn Mạn lắc mông mời gọi, hận không thể để Chu Khải thô bạo đâm vào đụ chết cô đi.

"Cái gì đi vào?" Chu Khải nhấc người thẳng lên, cúi đầu nhìn cửa động đang phun ra nuốt vào ngón tay mình, lúc đâm thọc thậm chí còn kéo ra không ít chất lỏng trong suốt nữa.

"Ư... ha... cắm con cu lớn... mau đâm con cu lớn của A Khải vào đi... ư... a...thoải mái quá... tay A Khải chơi em sướng quá... muốn nữa... muốn thứ to hơn tiến vào..." Ôn Mạn vặn xoắn mông trắng nõn mượt mà, phối hợp với động tác đâm thọc của Chu Khải, ê ê a a rên rỉ kêu một cách rất dâm đãng.

Chu Khải rút ngón tay bị thịt mềm bú mút chảy đầy nước dâm ra, đặt dưới chóp mũi ngửi ngửi, hương vị thơm ngọt tựa như thúc tình hương tốt nhất lúc này.

Chu Khải đổi một tư thế khác, ngửa mặt nằm thẳng trên giường, nắm chặt vòng eo Ôn Mạn, để cô ngồi trên người anh.

"A... A Khải..." Ôn Mạn bất lực ngồi lên trên, đôi tay không biết phải để ở đâu mới giữ cho cơ thể thăng bằng được.

"Tự em nuốt nó vào đi." Tay Chu Khải mạnh mẽ xoa bóp mông cô, cảm giác mềm mại co giãn thật đã, làm anh phát cuồng hận không thể cắm thẳng vào chơi chết cô luôn. Nhưng anh lại muốn nhìn dáng vẻ Ôn Mạn tự nuốt lấy cây hàng của anh vào bụng hơn.

Ôn Mạn cắn môi, cúi người chống tay lên vai anh, mông bị bóp mạnh nhếch cao lên, cô quỳ gối hai bên cạnh sườn, hơi cúi người về trước một chút.

Cửa mình của cô để lên gậy thịt thô cứng to dài của anh, khó nhịn cắn môi, cố gắng nuốt quy đầu vào.

"Ưm... ha... vào... vào được rồi... cu của A Khải cắm vào rồi này..." Ôn Mạn thở gấp liên tục, gần như ăn xong quy đầu thì đã dùng gần hết sức lực rồi.

CHƯƠNG 14

Tay Chu Khải trên mông cô dời đi, bắt lấy hai con thỏ nhỏ của Ôn Mạn đang không ngừng đong đưa trước mắt anh. Hai núm vú không được người ta yêu thương đang đáng thương run rẩy, vừa hồng lại vừa trương cứng như đá.

"Ưm..." quy đầu Chu Khải chen vào trong động dâm mềm mại ướt át, lấp đầy cảm giác trống vắng của Ôn Mạn, cô thở dài đầy thỏa mãn.

Chu Khải nhìn cây hàng còn lộ bên ngoài hơn một nửa, cười nhẹ: "Mạn Mạn không ngoan nha, còn chưa ăn hết vào này."

Vừa dứt lời, đột nhiên anh thẳng lưng, Ôn Mạn hét lên sung sướng, toàn bộ cặc lớn của anh đều cắm lút cán vào trong lồn của cô.

"A a a a.. lớn... quá lớn rồi... ư..a... không được... thô quá.... chim em sắp hỏng rồi... sắp bị con cu lớn đụ hỏng rồi..." Ôn Mạn thất thần dâm đãng la lên

Chu Khải hơi nhíu nhíu mày, chỉ cảm thấy cu anh cắm vào trong lỗ lồn nhỏ thì bị thịt non bú mút cắn không buông. Thịt mềm ướt át bao vây lấy quy đầu mút mát không ngừng, so với lúc đụ cô trong toilet thì sướng hơn nhiều.

Anh không khống chế được mình nữa, đẩy eo bắt đầu thọc vào rút ra, bàn tay xoa nắn hai bầu vú lớn của cô, lại càng thêm dùng sức ngắt nhéo đầu ti, chơi đến mức làm Ôn Mạn sướng tê người, chỉ biết ư ư a a.

Chu Khải có thể nhìn thấy hình ảnh cu của mình đang ra ra vào vào nơi lỗ lồn xinh đẹp của cô. Ngay nơi cửa mình bị cu lớn làm căng ra có chút trắng bệch. Môi âm hộ dán lên gậy thịt nổi đầy mạch máu dữ tợn, phun ra nuốt vào cây hàng đầy dâm đãng từng chút một. Mỗi lần anh thọc vào, thịt non sẽ gấp chờ không nổi mà bú chặt lấy nó.

"Mạn Mạn... cái lồn dâm đãng này của em đẹp quá...." Chu Khải nhấp eo địt cô, tư thế nữ trên nam dưới này có thể để cu cắm vào càng sâu hơn, anh chết mê chết mệt cơ thể dâm chết người này của Ôn Mạn rồi.

"Lớn quá... ư... hừ....ứ...á... A Khải... cu của A Khải lớn quá... ư... vừa thô vừa cứng... ư... A Khải... chồng tốt... địt Mạn Mạn thoải mái quá...con cu của A Khải... vừa thô vừa dài... thích cu của A Khải nhất... ư... ha... chọc vào điểm G rồi... ư... ứ... ha....a..."

Trước giờ khi làm tình Chu Khải thường rất dịu dàng với Ôn Mạn. Chia xa ba năm khiến anh cũng có thay đổi không nhỏ. Ví dụ như khi nghe được Ôn Mạn dâm loàn rên rỉ tên anh, anh sẽ đứng bật dậy đè cô xuống dưới thân mình, gác hai chân cô lên vai, cơ thể đè ép xuống, gần như giam cầm cô lại.

Anh vừa liếm láp đầu vú cô, vừa đụ cho cô lên đỉnh. Anh dùng cách thức chín nông một sâu cọ sát, đâm nát lồn cô.
"Con đĩ dâm đãng này, gọi chồng ... hửm? Gọi chồng đi..."

"Chồng ... ưm... ha... chồng ..." Ôn Mạn kêu.

"Chồng địt em có sướng không?" Chu Khải cắn đầu vú cô, dùng sức kéo ra rồi buông mạnh làm đầu vú bắn ngược về.

"A... A... Thoải mái... chồng đụ thế này làm em phê quá...... cu của chồng ...... Vẫn luôn cắm trong người em... em muốn ngậm cu của chồng đi ngủ... ha.. a... lồn dâm của em được chồng đụ... sướng.. chết... ha...a..." Ôn Mạn kêu a a không ngừng.

Chu Khải không nhịn được nữa, đỏ mắt phát lực. Anh bắt lấy hai đùi Ôn Mạn giã xuống như đóng cọc, mỗi lần đều phải đâm vào chỗ sâu nhất, lối nhỏ mềm mại gắt gao chắt chặt cu anh không thả. Mỗi lần rút ra lại kéo theo một luồng nước dâm nhầy nhụa ào ào tràn ra.

"A a... á..á... lớn quá... sâu quá... chồng .... được cu của chồng đụ sướng chết mất... chồng giỏi quá...a...a... con cu này đụ em... sướng chết mất... ha...a... to quá... quá sâu rồi.... chồng ... anh đâm sâu quá rồi... đừng sâu vậy mà... sẽ... phun nước.... lồn em sẽ phun mất...a.a.a.a!"

Chu Khải chỉ cảm thấy mình đang chơi một cái động mật đào đầy mật nước thơm ngon. Anh lật người cô lại, dùng tư thế vào từ phía sau cắm sâu vào trong, bàn tay còn vừa tét mông cô vừa nói: "Thích không? Hửm? Thích con cu to của chồng chơi em không?"

Mỗi lần Chu Khải nói lời dâm đãng chọc cô, Ôn Mạn đều sướng đến rùng mình. Một người đàn ông thân sĩ dịu dàng, lúc trên giường cũng có thể dã man, dâm loạn làm người ta mê mẩn như thế.

"Thích... thích con cu lớn của chồng nhất.... ư... a... ha...a..a.a.."

CHƯƠNG 15

Chu Khải lật người cô lại, gậy thịt xoay tròn một vòng trong cái lồn dâm dục múp míp, lúc rút ra làm Ôn Mạn yêu kiều rên rỉ dâm đãng một tiếng. Nửa người trên vô lực ghé vào giường, mông tròn vểnh cao, lồn nhỏ mới bị cu lớn đâm thọc lúc này đang mấp máy co rút, bây giờ không có cu lớn đâm vào, nơi đó như hư không, khó chịu vặn vẹo.

"Ưm... ư...a...a.. muốn cu.... muốn cu lớn của anh cắm vào trong..." Ôn Mạn mềm giọng lắc mông cong, lùi cơ thể về sau cọ lên cây hàng vừa thô to căng cứng của anh.

Chu Khải bị dáng vẻ dâm đãng của cô kích thích, cây hàng thô to nảy thình thịch, đầu khấc chống lên cửa mình lại dùng sức đâm vào. Từng thớ thịt trong chiếc lồn bé xinh, ấm áp ẩm ướt gắt gao cắn chặt con cu khủng của anh bú mút không ngừng, qυy đầυ như có hàng vạn cái miệng nhỏ đang mút chặt, phê đến mức hai người đều bật ra một tiếng thở dài đầy thỏa mãn.

"Ha a... cắm vào rồi... cu của A Khải cắm vào rồi... ưm...a...a.. thô quá... sâu quá..." Ôn Mạn ê ê a dâm loàn rên rỉ, mông tròn không nghe khống chế vặn vẹo như rắn nước, để con cu cứng như đá có thể nghiền ép thịt non nhiều hơn. Cô sướng tới mức vòng eo nắc nắc không ngừng.

Chu Khải bóp mạnh mông cô, cu lớn cắm rút phụt phụt trong động dâm. Lồn của Ôn Mạn đúng là quá dâm loàn, mỗi lần cu anh rút ra nó như luyến tiếc không muốn thả, bú lấy cắn chặt không để anh đi.

"Ư... quá... quá sâu rồi..." Ôn Mạn thở hổn hển, gậy thịt thô to nóng bỏng, từng chút từng chút chọc vào lỗ dâm của cô. Cô có thể cảm nhận rõ ràng gân xanh đang nổi lên trên thân gậy và hình dạng của đầu khấc. Lồn nhỏ của cô đang bú mút liếm láp không chịu thả ra, khoái cảm khó có thể miêu tả đang ngày càng không ngừng len lỏi khắp mọi ngóc ngách cơ thể.

"Chặt quá." Điều hòa trong phòng điều chỉnh độ ấm lên cao hơn, chỗ hai người gắn kết ướt ướt dính dính. Chu Khải cúi người bóp lấy hai bầu vú lớn của cô, mạnh mẽ xoa nắn, bóp ra đủ loại hình dáng làm Ôn Mạn rên rỉ ư a không ngừng.

Ôn Mạn bị anh chơi tới mất khống chế, chỉ biết ngưỡng cao cổ thiên nga để rên ử ử, còn thường nói ra mấy câu anh trai giỏi quá, chồng em giỏi quá. Lúc này cô chỉ muốn Chu Khải dùng cu của anh thô bạo đâm vào cái lồn dâm đãng của cô, địt chết con đĩ dâm đãng là cô thôi.

Lỗ nhỏ bị đâm chọc kịch liệt suốt một thời gian dài, chỗ sâu trong đáy động thỏa mãn phun ra dâm dịch tưới lên qυy đầυ. Cu lớn chọc ra tiếng nước bì bõm, trong căn phòng văng vẳng tiếng rên dâm dục không hề kìm nén của Ôn Mạn kèm theo tiếng phạch phạch của da thịt va chạm vào nhau.

Chu Khải không dùng cách chơi chín nông một sâu nữa, anh chỉ vận động piston theo bản năng của cơ thể. Mỗi lần cắm vào đều dùng sức lực lớn nhất, cắm vào chỗ sâu nhất. Lỗ lồn bị cắm kịch liệt co rút không ngừng, tiếng kêu dâm của Ôn Mạn lại càng thêm cao vút.

"Ha..a... anh trai... đụ...Mạn Mạn... thật thoải mái... chồng ... giỏi quá... sâu quá...ư ư ư...a...a...a .. em muốn ôm anh.... Ưm... em muốn được anh vừa ôm vừa đụ... chồng... chồng... tốt.... núm vú... muốn... được anh bú..."

Chu Khải rút hẳn cây hàng ra, ôm cô lên, để cô ngồi mặt đối mặt với anh, treo hai chân cô lên eo mình, cu anh cắm phập đâm sâu vào chốn thần tiên. Sau đó, anh cứ thế ôm theo Mạn Mạn xuống giường. Theo mỗi bước chân đi lại, cây hàng to lớn lại đâm mạnh vào trong lồn nhỏ dâm đãng, mỗi lần rút ra đều rất khó khăn. Ôn Mạn gắt gao ôm chặt cổ anh, sợ mình sẽ ngã xuống mất. Cảm giác căng thẳng lại kích thích lồn cô co chặt thêm một trận.

"Shitt... thả lỏng nào..." cu của Chu Khải bị kẹp chặt có hơi đau. Anh cứ ôm cô như thế đi lại trong phòng khách, vừa đi vừa cắm phầm phập vào trong động nhỏ của cô.

Trong lúc Ôn Mạn đang chìm đắm trong khoái cảm nhục dục, cô phát hiện rèm trong phòng khách còn chưa được kéo lên: "Ư...a... rèm.... Rèm chưa có kéo... ư.. ha... sướng quá... sẽ bị người khác... nhìn... nhìn thấy mất... hư...a..a..."

"Cục cưng ngoan, để cho người khác nhìn em được anh đụ sướng tới mức nào, nhé?" Chu Khải cố ý kích thích cô, vừa đụ cô vừa ôm cô đi tới cửa sổ sát đất.

Xuyên qua cửa sổ sát đất trong suốt, Ôn Mạn có thể nhìn thấy tòa nhà đối diện có rất nhiều người, thậm chí, không biết có phải là ảo giác của cô không, cô phát hiện những người đó đang chú ý tới bên này.

"Ư... ha... không được... bị thấy mất... a...a...aaa dáng vẻ dâm đãng sẽ bị người khác thấy mất..."

CHƯƠNG 16

Chu Khải dùng chân móc một chiếc ghế dựa tới gần cửa sổ sát đất ngồi xuống, sau đó ôm lấy Ôn Mạn, để cô xoay tròn một vòng, biến thành mặt hai người cùng đối diện với cửa kính trong suốt. Cơ thể không mảnh vải che thân đột nhiên bại lộ dưới tầm mắt của mọi người, Ôn Mạn bị kích thích, bím nhỏ co chặt trong nháy mắt.

"Không cần a a.... Không thể... Bị nhìn thấy hết rồi..." Cô vừa kháng cự vừa dâm đãng rên, lồn nhỏ lại ức chế không được phun ra càng nhiều dâm thuỷ.

"Rõ ràng cái lồn của con đĩ dâm loàn em thích được nhiều người nhìn mà, đầṳ vú cũng thế này." Chu Khải banh rộng háng của cô rồi đặt cô ngồi lên đùi mình, để cái lồn nhỏ vừa dâm vừa hoàn mỹ đang được anh chơi đến đỏ rực phô bày ra triệt để.

"A..A.AA.... Không cần.... A Khải .... Sâu quá....hu hu hu..." Ôn Mạn vừa sướng vì khoái cảm lại vừa sợ hãi. Cô có cảm giác có người đang nhìn qua đây. Cây hàng dưới thân lại từng chút từng chút đâm vào lồn cô, cắm sâu tới mức làm cô sướng tê rần cả người, hai chân co quắp căng chặt, thét chói tai vì bị đẩy lên cao trào.

Ôn Mạn bị anh chơi tới hỏng mất, khóc thành tiếng. Tuy rằng như thế này rất kích thích nhưng nếu để người ta nhìn thấy mình trong hoàn cảnh này, cô không thể nào chấp nhận được.

"Đừng khóc, Mạn Mạn, ngoan." Gậy thịt Chu Khải vẫn còn cứng rắn, anh dịu dàng xoa bóp ngực cô, cúi đầu hôn lên cổ cổ, để lại từng ấn ký đỏ thẫm mập mờ trên đó: "Đây là kính thủy tinh một chiều, bọn họ không nhìn thấy em đâu."

Căn phòng này lúc chiều anh vào ở đã phát hiện ra, cửa thủy tinh sát đất là kính một chiều, bên trong có thể nhìn rõ cảnh tượng bên ngoài nhưng bên ngoài lại không nhìn được vào trong.

"Hu...hu...hu... anh phải nói sớm cho em một chút chứ... ư.ư..a..a.. đừng động nữa... ha...a... sao anh còn...sao anh vẫn còn... cứng vậy...." Ôn Mạn khóc lóc muốn xoay người lại đánh anh. Kết quả gậy thịt trong lỗ nhỏ bị cô vặn xoắn nên càng đâm mạnh vào, eo cô mềm nhũn giống như không còn là của mình nữa.

"Hửm? Không thích à? Chồng có thể chơi lâu như vậy đấy." Chu Khải cười đứng dậy, ấn cô lên cửa sổ sát đất trước mặt, cây hàng không hề lưu tình chọc vào rút ra như vũ bão. Lỗ nhỏ vừa mới lên cao trào, chỉ cần chạm nhẹ một chút cũng kéo theo từng trận tê dại, anh cắm rút mạnh mẽ như thế Ôn Mạn sao chịu nổi, muốn chạy trốn.
"Cục cưng à, em muốn đi đâu?" Chu Khải đè eo cô lại, dịu dàng kéo ngược cô về, cu anh như trừng phạt mà cắm phập vào: "Con đĩ nhỏ dâm đãng này, anh có cho em chạy đâu."

Ôn Mạn khóc lóc rên rỉ không ngừng, suốt một đêm cô bị Chu Khải dùng đủ mọi tư thế chơi cho sướng đến muốn ngất đi. Mỗi ngóc ngách trong căn phòng này đều có dấu vết dâm dịch của cô để lại. Mà cu của Chu Khải trước sau vẫn cứng rắn hung hăng đụ cô không ngừng, dường như muốn bù đắp lại thiếu vắng suốt ba năm nay, đòi lại cho bằng hết.

Cuối cùng, Ôn Mạn bị anh đụ tới hôn mê bất tỉnh. Lúc tỉnh lại chỉ cảm thấy cơ thể mình đang được vùi vào một nơi thật mềm mại. Bên tai còn có tiếng nước dập dềnh. Cô mơ mơ màng màng mở mắt ra. Ôn Mạn thấy mình đang ngâm trong bồn tắm, cô đang ngồi trong lồng ngực Chu Khải.

"Tỉnh rồi?" Chu Khải yêu hương hôn lên môi cô, thân dưới vẫn cứng ngắc không chút lưu tình thọc vào rút ra, dâm dịch hòa cùng nước trong trong bồn tắm.

"Ư...a... Chu Khải... anh không phải người....ư..a..ư.." Ôn Mạn thét chói tai, lại lên cao trào lên nữa. Mà Chu Khải bị cô kẹp chặt cũng buông vũ khí đầu hàng. Hai người cùng lên đỉnh vu sơn.

CHƯƠNG 17

Sáng sớm hôm sau, khi Chu Khải tỉnh lại, nhìn Ôn Mạn đang nằm trong ngực mình ngủ thật say giấc, anh đã suýt cho là mình đang nằm mơ. Đã vô số lần anh mơ thấy cảnh tượng này, cũng thất vọng vô số lần mỗi khi tỉnh lại.
Trên người Ôn Mạn trải rộng không biết bao nhiêu là dấu vết hoan ái. Tất cả đều là ấn ký anh để lại. Anh hơi nhấc chăn lên nhìn một chút, trên ngực cô cùng toàn là dấu hôn của anh, thậm chí còn có cả dấu răng anh cắn xuống đó nữa.

Ngón tay nhẹ nhàng cọ cọ lên dấu răng một chút, trong miệng Ôn Mạn dật ra tiếng rêи ɾỉ rầm rì: "Ừm... đừng quậy mà..." Nói xong, cô lại vùi mặt vào lồng ngực anh, chân dài gác thẳng lên eo anh, đùi chống lên gậy thịt cứng rắn của anh cọ cọ, giống như đem anh trở thành gối êm mềm mại của cô vậy.
"Mạn Mạn..." Chu Khải nhíu nhíu mày, "chào cờ" là hiện tượng rất bình thường của một người đàn ông. Dưới tình huống bình thường, anh nhịn một chút rồi nó cũng tự mềm xuống thôi. Nhưng Ôn Mạn lại cọ như thế, anh có nhịn nửa tiếng nó cũng không mềm xuống nổi.

"Ư..." Ôn Mạn ngủ rất ngon, căn bản là không có ý muốn tỉnh lại chút nào, hai núi đôi mềm mại kẹp lấy cánh tay anh, làm anh vô cùng thỏa mãn rên một tiếng.
"Mạn Mạn, em mà không trả lời anh, anh lại bắt nạt em đấy." Chu Khải xấu xa hôn hôn mấy cái lên trán cô.

Tối qua Ôn Mạn bị anh chơi tới nửa đêm, giọng nói gần như tắt hẳn, lúc này mà trả lời anh được mới có quỷ đấy.
Chu Khải dịch dịch tránh cánh tay cô ra, chui sâu người vào trong ổ chăn, vùi mặt mình lên đôi bồng đào mọng nước của cô, mỹ mãn bắt đầu liếm mút núm vú đã sưng đỏ từ tối qua.

Đầṳ ѵú vốn bị anh mút sưng tấy rồi, sáng nay lại càng hồng càng sưng hơn nữa, Chu Khải không dám dùng sức, sợ mút cô đau, chỉ có thể ngậm núm vú cô vào miệng, dùng đầu lưỡi nhẹ nhàng liếm láp.
"Ưm... ha..." Trong lúc ngủ, Ôn Mạn mơ mơ màng màng có phản ứng, khó thể kiềm chế luồn ngón tay vào trong thóc Chu Khải xoa nắn, ấn đầu anh vào sâu trong ngực mình, giống như muốn anh mau liếm cô nhiều hơn nữa,

"Muốn rồi?" tiếng cười trầm thấp bật ra từ trong cổ họng Chu Khải. Chân Ôn Mạn treo trên eo anh, anh hơi đâm lên trước một chút, gậy thịt cứng rắn dữ tợn đã kề ngay cửa mình của cô rồi.

"Hừ... dâm quá đi... Mạn Mạn chảy nước rồi này." Một bàn tay Chu Khải nhấc chân đang vòng lên eo anh của Ôn Mạn xuống, một cái tay khác ôm lấy eo cô, quy đầu thong thả chọc mở cửa động ướt át, cắm sâu vào trong chỗ chật hẹp hơn.

"Ư... a..." Trong lúc ngủ mơ, Ôn Mạn nhíu chặt mày, theo bản năng lồn nhỏ co rụt lại, khó nhịn lủi lủi chui vào trong lòng anh.

"Mạn Mạn ngoan quá, nuốt vào hết rồi này." Chu Khải hôn hôn lên môi cô, giây tiếp theo, anh nhấp hông thẳng vào tận đáy huyệt. Cái lồn dâm loàn này làm suốt một đêm qua giờ vẫn chặt chẽ như lồn của gái trinh, sướng tới mức anh mím môi húc mạnh vào.

"A..." Một tiếng thét chói tai mềm yếu thoát ra khỏi miệng, sau khi mở mắt Ôn Mạn còn tưởng mình đang nằm mơ. Cảm giác căng trướng trong trong lồn nói cho cô biết không phải, khóe mắt còn tràn ra nước mắt.

Chu Khải thuận thế cắm sâu vào hơn nữa, chín nông một sâu thong thả đâm rút, làm Ôn Mạn rên rỉ đứt quãng từng hồi.

"Ư... ha... Chu Khải... anh còn là người sao... ư.....aa.aa..a... em còn muốn ngủ... ư...ha... sâu quá rồi... ô...."

"Thì em ngủ tiếp đi." chỉ khi nào nằm trên giường Ôn Mạn, Chu Khải mới không muốn làm người, anh điên cuồng nhấp không ngừng vào cái lồn dâm nhiều nước của cô.

"Ư.. ha... anh như vậy..... sao...sao...sao em... sao em... ngủ được... ư... sâu quá rồi... ư... ưm...ha..a...a..a.a. chậm một chút....ư... nhanh quá... nhanh quá rồi...a...a.."

"Chịu thôi, không chậm được, cái lồn đĩ của Mạn Mạn đụ sướng quá." Chu Khải nói lời thô tục dâm loàn bên tai Ôn Mạn, con cu thô to ra vào không ngừng trong lồn nhỏ của cô, mỗi lần đâm vào rút ra lại kéo theo đợt nước dâm phun ra tung tóe khắp nơi, còn vang lên tiếng xì xì đầy xấu hổ.

Ôn Mạn bị anh chơi đến tỉnh, treo cả hai chân lên eo anh, chìm đắm trong cảm giác cực khoái khi cu lớn cắm rút trong lỗ lồn dâm ngứa ngáy.

"Ư... đồ xấu xa.. ư...ha... sâu quá... mới... mới... mấy tiếng... bướm em ... lại bị... lại bị anh... địt nát mất... ư... ha... không được..."

CHƯƠNG 18

Gậy thịt của Chu Khải càng chọc càng sâu, tiếng kêu dâm đãng của Ôn Mạn giống như thuốc kích dịch thúc tình làm cu của anh càng thêm nứng mà trở nên cứng ngắc. Cơ thể Ôn Mạn kéo căng như một cây cung. Mỗi lần anh đâm vào đều chạm tới điểm G của cô, lỗ lồn nhỏ được anh đụ vừa chua xót vừa trướng, giống như sắp bị moi móc ra tới nơi.

"A Khải... sâu quá rồi... sướng quá... chim nhỏ... sắp bị... ư.. ha.. anh địt nát... rồi... ư... ha..." Ôn Mạn không ngừng yêu kiều thở dốc, khoái cảm mãnh liệt bức cô không còn chỗ trốn, khóe mắt cô vương đầy nước, lúc này chỉ biết dâm đãng nói bậy không ngừng.

Chu Khải lại cố ý thả chậm lại tốc độ đâm chọc, chỉ hời hợt cọ xát lên vách tường non. Cách đâm thọc này làm cho cái lồn vốn đang nứng của Ôn Mạn ngứa ngáy không thôi. Chỉ có vách tường ngoài cùng được anh ma sát, chỗ sâu bên trong càng thêm đói khát co chặt vào, làm cô nhịn không được dựng thẳng mông lên muốn đi tìm thứ có thể làm cô hết khó chịu kia.

"Ưm... sâu hơn đi... đâm vào sâu hơn đi.." Ôn Mạn tủi thân lắc mông cầu xin anh nhấp mạnh, cơn ngứa ngáy hư không sâu trong cơ thể làm cô như phát cuồng.

"Mới rồi không phải còn chê quá sâu à?" Chu Khải đẩy eo, đâm chọc qua loa vài cái, không hề dao động.

"Không có mà... không chê sâu mà... sâu hơn đi...a...aa... chồng ơi... đụ sâu vào trong đi mà...a...a...a"

Chu Khải thỏa mãn yêu cầu của cô, hung hăng thọc vào chỗ sâu nhất. Ôn Mạn sướng đến mức ngón chân cuộn tròn lại, cơ thể cong lên hình vòng cung. Chu Khải thuận thế bú mút vú cô, giã liên tục vào trong lồn cô.

"Ư... thô quá...ư...á..á... chồng ... cu anh lớn quá... đâm vào sướng chết mất thôi...a...." Ôn Mạn rên rỉ loạn xạ, gậy thịt đâm vào chỗ sâu nhất trong lồn cô. Bộ ngực mẫn cảm còn được anh bú liếm không ngừng, lồn nhỏ giữa háng cô được anh đâm vào chọc ngoáy liên tục, dâm dịch phùn phụt văng vãi khắp nơi. Cuối cùng Chu Khải không kiềm chế nữa, hung hăng dùng sức địt cô tới tấp, Ôn Mạn thét lên chói tai, đạt cực khoái.

Chu Khải ấn cô xuống dưới người, hung hăng giã phành phạch một hồi lâu mới chịu bắn ra.

Anh biết, quan hệ giữa anh và Ôn Mạn lúc này rất không rõ ràng, cho nên anh chưa bao giờ bắn vào cơ thể cô. Mỗi lần sắp bắn anh đều rút ra, bắn ở bên ngoài.

"Lần sau anh sẽ nhớ kỹ việc mua bao." Chu Khải khẽ hôn lên trán cô. Bản thân anh cũng không ngờ được, gặp được Ôn Mạn rồi anh lại không thể kiềm chế được tới vậy. Hai người giao thiệp với cự ly âm như thế này hoàn toàn nằm ngoài dự liệu của anh.

Chu Khải xuống giường, cúi người muốn ôm cô vào phòng tắm tẩy rửa một chút.

Lúc này Ôn Mạn lại nhớ tới tối hôm qua Chu Khải nói muốn giúp cô tắm rửa, kết quá anh lại ấn cô lên thành bồn tắm chơi loạn một hồi, cơ thể cô liền kháng cự ngay: "Anh đi tắm đi, giờ em không muốn tắm, em muốn ngủ tiếp một lúc."

Chu Khải thấy thể chỉ có thể dùng khăn lông tẩm nước ấm lau sạch sẽ tinh dịch trên người cô đi, sau đó lại dùng khăn giấy lau khô tiểu huyệt phía dưới cho cô.

Xong việc anh lại dịu dàng ôm Ôn Mạn vào lòng, trong lúc hoảng hốt, Ôn Mạn nghĩ mình và anh lại trở lại khoảng thời gian ba năm trước đây.

"Được rồi, đã sạch sẽ rồi." Ôn Mạn đẩy tay anh ra, chui mình vùi đầu vào trong chăn đầy mùi tanh ngọt: "Em ngủ đây."

CHƯƠNG 19

Một giấc này, Ôn Mạn ngủ tới 1 giờ chiều mới tỉnh lại, Chu Khải ở trong phòng khách dùng notebook xử lý công việc, nghe được phòng trong truyền tới tiếng động, anh vội vàng đứng dậy đi vào.

"Tỉnh rồi?" Chu Khải đẩy cửa ra, thấy Ôn Mạn đang hoảng loạn giấu mình trong chăn.

"Sao anh không gõ cửa mà đã vào rồi..." Cơ thể Ôn Mạn không còn một mảnh vải che thân, dấu hôn mập mờ gần như trải rộng toàn thân, đặc biệt là vùng trước ngực, gần như phủ kín dấu hôn.

Tuy rằng đã làm tình kịch liệt với bạn trai cũ trong một khoảng thời gian dài, nhưng chuyện này không liên quan gì tới việc Ôn Mạn cảm thấy thẹn thùng khi để bản thân trần truồng. Huống hồ bây giờ Chu Khải còn đang mặc tây trang đàng hoàng, đối lập hoàn toàn như thế làm cô càng xấu hổ thêm.

Đuôi mày Chu Khải nhướng lên, cười dịu dàng: "Là anh suy nghĩ không chu toàn, quên mất Mạn Mạn sẽ thẹn thùng."

Ôn Mạn nhớ tới dáng vẻ mình rên rỉ một cách dâm đãng không ngừng dưới thân anh, tức khắc mặt hồng như trái táo: "Mau ra ngoài! Em muốn đi tắm rửa!"

"Tắm rửa mà còn nói riêng với anh cơ à... là hy vọng anh tới giúp em tắm sao?" Chu Khải thấy vẻ mặt cô sắp đổi, cũng vội ngậm cái miệng thối chỉ biết nói mấy lời cợt nhả lại, đưa túi xách trên tay cho cô.

"Gì vậy?" Ôn Mạn bọc chăn, chỉ vươn một cánh tay trắng nõn đầy dấu hôn ra cầm túi về, cô cúi đầu nhìn mới phát hiện ra bên trong là một bộ quần áo sạch sẽ.

"Này...." Ôn Mạn có chút ngơ ngẩn, không nghĩ tới anh sẽ chuẩn bị những thứ này.

"Quần áo hôm qua của em đã không thể mặc được nữa rồi, tắm xong thay quần áo, anh đưa em ra ngoài ăn cơm." Chu Khải nói xong thì lùi ra ngoài ngay, Ôn Mạn vội vàng gọi anh lại.

"Ừ thì, Chu... Chu Khải, túi xách em đâu?" Đừng nghĩ tối qua trên giường Ôn Mạn hết gọi anh trai rồi gọi ông xã sướng biết chừng nào, sau khi tỉnh lại, gọi cái tên Chu Khải thôi mà cô cảm thấy mình sắp cắn vào lưỡi tới nơi.

"Túi xách ở phòng khách, bây giờ em cần luôn à?" Chu Khải quay đầu nhìn cô một cái, gật đầu: "Anh ra lấy vào cho em."

Ôn Mạn nhỏ giọng nói cảm ơn.

Chu Khải lấy túi của cô vào đặt lên giường rồi ra ngoài luôn.

Ôn Mạn thấy cửa phòng đóng rối mới chui ra khỏi chăn, cầm lấy di động từ trong túi rồi chui vào phòng tắm. Cô vừa xả nước bồn tắm vừa xem lại danh sách cuộc gọi nhỡ tối qua.
La Hàm gọi cho cô mười mấy cuộc, còn gửi mấy cái tin nhắn tới nữa, đều hỏi cô đã đi đâu, còn không trả lời tin nhắn cô ấy sẽ đi báo nguy cô mất tích.

Còn có mấy cuộc gọi của một đồng nghiệp khác của cô, người này miễn cưỡng cũng xem như người đang theo đuổi cô. Phần lớn tin nhắn anh ta gửi là hỏi cô chơi ở Giang thành thấy thế nào. Ôn Mạn trả lời anh ta một câu Giang thành cũng được lắm rồi gọi điện thoại lại cho La Hàm.

Di động vang chưa được một hồi chuông đa có người bắt máy, sau đó là giọng La Hàm vang lên trong ống nghe: "Ôn Mạn, cậu chết ở đâu rồi, cậu có nhìn thấy tớ gọi cho cậu bao nhiêu cuộc không?!!!"

"Ôi, xin lỗi cậu, tối qua tớ uống hơi nhiều, đi về khách sạn trước." Ôn Mạn vội vàng nói: "Tớ quên nói cho cậu một tiếng."

"Cậu trả lời tin nhắn tớ muộn chút nữa, tớ đi báo nguy thật đó." La Hàm hừ lạnh một tiếng, sau đó nhớ tới: "Tối qua Chu Khải cũng về sớm, các cậu..."

"Cậu nghĩ cái gì vậy chứ, không thể nào được." Ôn Mạn vội vàng ngắt lời cô ấy: "Tớ uống rượu vào đầu đau kinh khủng, ngủ suốt một buổi sáng, giờ chuẩn bị tắm một cái, ăn cơm xong tớ về Long thành luôn."
"Nhanh vậy sao?" La Hàm có chút kinh ngạc: "hai đứa mình còn chưa có gặp được nhau mấy, cậu đã phải về rồi?"

Ôn Mạn cười cười: "Ừ, có việc đột xuất không thể vắng mặt, sắp tới thanh minh rồi. nếu tớ được nghỉ ba ngày thì lại tới tìm cậu chơi."

Bên kia La Hàm có hơi do dự một chút: "Lễ thanh minh... cậu không đi tảo mộ à?"

Ôn Mạn im lặng một lát, nhìn nước trong bồn tắm cũng đã đủ, đóng vòi nước lại, sau đó dùng mũi chân thử độ ấm của nước, cảm giác đủ ấm mới nhẹ nhàng chậm rãi nằm vào. Nước ấm vừa đủ ôm lấy người cô, cô thoải mái tới lỗ chân lông cũng như đang ngâm nga thỏa mãn.

"Hư... tảo mộ cũng không mất bao lâu thời gian, mình tới đặt bó hoa rồi đi." Ôn Mạn tựa đầu lên thành bồn tắm, ngẩng đầu nhìn trần nhà, chậm rãi lên tiếng dò hỏi: "Cậu nói xem, có phải Chu Khải hận chết mình không."
Rõ ràng là câu nghi vấn, ngữ khí hỏi ra lại là khẳng định.

CHƯƠNG 20

"Vớ vẩn, cậu không nhìn xem người nằm dưới bia mộ kia là ai. Cho dù chuyện năm đó không có tí ti dính líu gì tới cậu. Nhưng mẹ của Chu Khải lại muốn chết muốn sống đòi cậu trả lại mạng người. Lúc đó Chu Khải có ra mặt nói giúp cậu không? Anh ta người trốn đi đâu còn chả biết!" La Hàm nói tới đây là lại muốn nổi điên: "Chỉ vì cái tên đàn ông đó, cậu tí nữa thì bà nội nó sắp bị người hại chết rồi, còn may cậu đi nhanh, đi xa. Bằng không thanh minh năm nay mình phải đi tảo mộ cho cậu đấy!"

La Hàm nói xong câu đó thì lại cảm thấy có chút phui phủi cái miệng mình, vội vàng phi phi mấy cái: "A phi phi phi, gì mà tảo mộ cậu chứ, phi phi hi, tớ chưa có nói gì hết."

"Vậy cậu... biết rõ hôm qua anh ấy sẽ tới tham gia họp lớp, tại sao cứ nhất định bắt tớ phải tới." Ôn Mạn mở loa ngoài rồi đặt di động sang một bên, cả người đều vùi vào trong nước, hỏi ra vấn đề mà cô vẫn luôn tò mò.

"Đã ba năm rồi, tình cảm hận thù gì cũng nên tan rồi. Mình cảm thấy cậu không cần phải vì anh ta mà cắt đứt quan hệ với những bạn học khác." La Hàm nghĩ nghĩ, tiếp tục nói: "Thật ra ba năm này Chu Khải cũng hỏi tớ xin liên hệ của cậu. Tớ vừa nhìn thấy anh ta là lại nghĩ tới bà mẹ điên kia của anh ta, cũng không biết anh ta tìm cậu là chuyện tốt hay xấu, cho nên vẫn từ chối anh ta suốt."

"... Anh ấy xin liên hệ của mình qua cậu?" Ôn Mạn sửng sốt.

"Giọng điệu cậu như này là sao? Cậu đừng có nghĩ là anh ta xin liên hệ cậu là muốn nối lại tình xưa với cậu đấy nhé, không chừng là lại muốn chơi cho cậu sống không bằng chết ấy chứ!" Bên kia La Hàm vỗ bàn cái chát, kết quả lại vỗ đau tay mình hít mạnh một hơi: "Shit... Dù sao tớ nói cho cậu biết, Chu Khải ngoài mặt nhìn thì dịu dàng như ngọc đấy, trên thực tế ai biết được anh ta cất giấu lòng lang dạ sói gì đâu. Cậu đừng có bị bề ngoài của anh ta lừa."

"Tớ không nghĩ như vậy, tớ cũng có phải là con nít 3 tuổi đâu." Ôn Mạn cười cười, trên mặt có chút chua xót. Cảnh tối qua hai người triền miên dây dưa trên giường như cái kim đâm vào lòng cô: "Cứ thế đã nhé, thanh minh có rảnh mình lại tới tìm cậu."

Bên kia La Hàm nói một câu được rồi cũng cúp máy.

Ôn Mạn thở dài một hơi uất nghẹn, đầu cũng vùi vào trong bồn tắm, nín thở, mãi tới khi không chịu được nữa cô mới trồi lên mặt nước.

La Hàm nói rất đúng, sao cô có thể trông chờ vào việc tối qua Chu Khải làm với cô như vậy mà hy vọng anh và mình tro tàn lại cháy chứ? Cuối cùng cũng lại giẫm lên vết xe đổ mà thôi.
Cô ngâm một lúc trong bồn rồi mới ra, đi tới vòi sen xả sạch đầu tóc và cơ thể, sau đó bọc khăn tắm, vừa sấy tóc vừa đặt vé máy bay về Long thành trong tối hôm nay.
Đến cả nội y Chu Khải cũng mua cho cô, sau khi thay quần áo xong, Ôn Mạn nhìn mình trong gương.

Một chiếc áo hoodie nhung đen và một chiếc quần jean phô bày đôi chân dài miên man hoàn mỹ của cô ra, mông vểnh được quần jean bao bọc vừa tròn vừa kín đáo, là phong cách đơn giản mà Chu Khải thích. Thậm chí số đo anh chọn cũng vô cùng vừa vặn.

Tóc đen dài thả gần tới eo, sau khi tóc khô thì thả tung ra, làm cho gương mặt cô càng thêm nhỏ nhắn tinh xảo. Lúc cô để mặt mộc không son phấn nhìn qua chẳng khác gì với lúc học đại học, chỉ là đôi mắt không còn sáng như vậy nữa.

Cô hít vào một hơi thật sâu, thở ra rồi mới thấy tâm trạng bình tĩnh hơn không ít. Cô mở cửa phòng, nhìn về phía người đàn ông đang làm việc trên ghế sô pha.

"Chu Khải, chúng ta nói chuyện đi."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #travel