tình yêu của đôi mình

em 10 tuổi, anh 12 tuổi.

"hyung, em thích anh, anh có thể làm bạn trai em được không?"

"anh xin lỗi nhưng anh chỉ xem em là em trai nhỏ thôi."

—————————
em 13 tuổi, anh 15 tuổi.

"hyung, em đã cố gắng học để có thể đậu vào trường này với anh đó, anh đã thích em chưa?"

"xin lỗi nhưng anh đã có bạn gái rồi."

—————————
em 16 tuổi, anh 18 tuổi.

"heeseung hyung, anh có biết tại sao em vẫn thường hay ăn chocolate có lượng cacao cao tuy rằng nó rất đắng không?"

"tại sao?"

"vì nhìn anh thôi đã đủ ngọt rồi."

"nhóc con này đừng nói nhảm nữa."

"em đâu có nói nhảm đâu, em nói thật mà, anh đã thích em chưa?"

"thôi được rồi, vào lớp thôi."

—————————
em 18 tuổi, anh 20 tuổi.

"thành thật xin lỗi, chúng tôi đã cố gắng hết sức rồi, đáng ra mọi thứ đã có thể tốt hơn nếu cậu ấy chịu ra nước ngoài điều trị nhưng cậu ấy lại luôn từ chối và bảo rằng vì lý do riêng không thể rời đi, chúng tôi chỉ đành dùng thuốc và các thiết bị máy móc để hỗ trợ cho cậu ấy nhưng tất cả cũng chỉ là tạm thời thôi."

"em ấy...còn bao nhiêu thời gian ạ?"

"có lẽ cậu ấy sẽ chỉ sống đến mùa đông năm nay thôi, chúng tôi rất tiếc."

—————————
"tại sao lại không nói cho anh biết mọi chuyện?"

"vì em không muốn anh lo cho em, em biết anh đã phải lo rất nhiều chuyện rồi nên em mới không nói cho anh biết thôi."

"..."

"heeseung hyung-"

"anh thích em."

"anh đừng vì em như thế mà dối lòng mà."

"anh không dối lòng, yang jungwon, anh thích em."

—————————
đặt một bó hoa tươi trước ngôi mộ nhỏ của em, tôi ngẩng đầu lên nhìn bầu trời xanh mà em vẫn luôn yêu thích, tiếng thở dài lại vang lên bên tai tôi.

"yang jungwon, năm đó anh thật lòng thích em mà, chúng ta cũng đã có một khoảng thời gian ngắn yêu đương rất hạnh phúc còn gì, vậy mà em lại nỡ lòng bảo em không thích anh nữa, em có biết anh đau lòng lắm không hả? lần đầu tiên anh khóc sưng cả hai mắt luôn đấy."

"nghĩ lại em đúng là tồi thật, gieo cho anh tương tư xong lại ném cho anh một câu rằng em không còn thích anh nữa, ôi nghe thôi cũng biết em đang nói dối rồi, trình nói dối của em vẫn tệ như vậy, hay là em đang muốn trả thù anh đây?"

"haha thế thì em thành công rồi, anh gặp quả báo rồi, vậy em mau thức dậy để cho anh một lời hồi đáp đi?"

nụ cười trên môi tôi đột nhiên vụt tắt khi nhìn vào di ảnh của em, đôi mắt của em vẫn vậy, vẫn luôn ngây thơ và hồn nhiên như vậy.

và đôi mắt đó bao năm nay vẫn luôn hướng về tôi như vậy.

"yang jungwon"

"anh nhớ em lắm.."

"anh nhớ em đến phát điên rồi.."

"anh..."

"anh không biết mình nên làm gì nữa rồi..."

"em mau thức dậy ôm anh được không..? anh nhớ những cái ôm từ em lắm..."

không biết từ bao giờ hai hàng nước mắt đã rơi đầy trên mặt tôi rồi, đã tự nói với bản thân khi đến gặp em thì sẽ không khóc nữa, nhưng tôi vẫn luôn không kiềm được, tôi vô dụng quá em nhỉ?

ngày hôm đó, từng câu từng chữ mà em nói, tôi đều khắc cốt ghi tâm trong tim.

—————————
"em...không còn thích anh nữa...em cũng sẽ...sẽ không bám theo...anh nữa."

"tại sao?"

em nằm trên giường bệnh, nhìn tôi với ánh mắt buồn bã đến tột cùng, những lời em nói qua máy thở oxy yếu ớt như tiếng thều thào trong gió, đôi mắt đó cũng đã không còn những tia sáng lấp lánh tôi vẫn hay nhìn thấy nữa mà thay vào đó là đôi mắt mệt mỏi cùng những quầng thâm ngày càng hiện lên rõ rệt.

tôi cố tỏ ra thật bình tĩnh để lắng nghe em nói.

"em...em không còn đủ sức để...theo đuổi anh nữa..vậy nên..."

"không sao cả, em không cần phải tốn sức theo đuổi anh nữa, anh sẽ là người theo đuổi em, anh sẽ bám theo em 24/7, anh sẽ làm phiền em mỗi phút mỗi giây, cho dù em có đuổi anh đi thì anh vẫn sẽ không đi đâu cả, vậy nên em phải nhanh chóng khoẻ bệnh, anh sẽ dẫn em đi mua kẹo jelly, sẽ cùng em đi dạo biển và lên núi Namsan để ngắm tuyết đầu mùa nhé, anh cũng sẽ nấu cà ri mà em thích nhất cho em ăn nữa có chịu không? em chỉ cần ở bên cạnh anh và maeumi, mọi chuyện còn lại anh sẽ lo hết, gia đình ba chúng ta cứ thế sống thật hạnh phúc bên nhau."

"có được không em..?"

tôi nắm chặt tay em như muốn giành lấy sự sống của em khỏi tay tử thần, thầm cầu nguyện mọi thứ chỉ là một cơn ác mộng thôi.

nhưng cơn ác mộng nào thì cũng phải đến lúc tỉnh dậy thôi.

"heeseung hyung...anh hứa với em một chuyện đi..."

"hãy hứa với em...sau khi em đi...anh sẽ đi tìm hạnh phúc của mình...sẽ không vì em mà...buồn bã mãi như thế...anh phải thật hạnh phúc...hạnh phúc thay cả phần của em...anh cũng hãy sống...sống thay phần của em nữa nhé...có được không anh..?"

cuối cùng tôi cũng không thể kiềm được mà để nước mắt ào ra, rơi xuống đôi bàn tay nhỏ gầy gò của em.

em nhẹ nhàng đưa đôi tay run rẩy của mình lau nước mắt cho tôi.

như cách tôi từng lau nước mắt cho em trong một lần cả hai tâm sự cùng nhau, em bảo rằng, thế giới này thật mệt mỏi, nó sắp vắt kiệt sức lực của em rồi.

"heeseung hyung...em thích anh tám năm rồi...em...đã rất hạnh phúc...vì khoảng thời gian qua...em luôn có anh trong đời...anh có thể...có thể nói yêu em...được không..?"

"anh yêu em, yang jungwon, anh yêu em, lee heeseung này đời đời kiếp kiếp chỉ yêu duy nhất một mình yang jungwon em thôi."

"lee heeseung...em cũng..."

—————————
năm đó, em chưa kịp hoàn thành câu nói kia đã vội rời bỏ tôi mà đi, đôi tay gầy gò đó trượt khỏi tay tôi, cùng lúc đó tim tôi cũng như muốn ngừng đập, tiếng máy đo nhịp tim kêu lên không ngừng thật chói tai nhưng tôi không thể nghe được gì nữa, mọi kí ức về em và những tháng ngày chúng ta bên nhau như thước phim tua chậm cứ lặp đi lặp lại trong đầu tôi, nụ cười đó, ánh mắt đó cùng giọng nói trong trẻo tựa như mặt hồ yên ả không chút gợn sóng, tôi đã đánh mất chúng rồi, mất hết thật rồi.

tôi mất em thật rồi.

mùa đông năm đó, em rời đi trong những lời thổ lộ vội vàng và muộn màng của tôi, để lại cho tôi câu nói yêu chưa kịp hoàn chỉnh của em.

trong những giây phút hấp hối cuối cùng, em đã bảo tôi hãy đi tìm hạnh phúc của mình sau khi em đi, nhưng em ơi, hạnh phúc của tôi đã mãi mãi rời xa tôi rồi, hạnh phúc của tôi chính là em và chỉ duy nhất một mình em thôi, em nói thử xem tôi nên đi đâu để tìm lại hạnh phúc của mình đây? em cũng bảo rằng tôi hãy sống thay cả phần của em nữa, nhưng tôi của bây giờ từ lúc em rời đi, đã sống không khác gì chết là bao rồi, sống như một cái xác không hồn, mọi thứ đối với tôi đều hoàn toàn vô nghĩa rồi em ơi.

hay em cho tôi đi theo em nhé? đi đến nơi chỉ có đôi ta và hạnh phúc ngập tràn, đến một nơi mà thế giới này sẽ không thể làm chúng ta đau khổ và cũng sẽ không thể tách rời chúng ta nữa, chúng ta sẽ sống cùng nhau trong một ngôi nhà nhỏ gần biển, sáng thức dậy tôi sẽ làm những món ăn ngon lành mà em yêu thích nhất, đến tối lại cùng em dạo biển hóng gió, tôi và em sẽ không cần phải lo lắng chuyện gì nữa, chúng ta bên nhau, chỉ có niềm hạnh phúc và sự vui vẻ thôi, em nhé..?

"anh thật sự đã mệt mỏi lắm rồi, yang jungwon, anh phải làm sao đây..?"

—————————
ngày hôm đó, đã có người phát hiện ra một chàng trai trẻ đang nằm bên ngôi mộ của một chàng trai khác, bên cạnh đó còn có lon thuốc ngủ đã sử dụng hết, họ đã nhanh chóng gọi cấp cứu đến nhưng đã quá trễ rồi, chàng trai trẻ đó đã đi theo tiếng gọi con tim mình rồi.

nhưng vào giây phút đó, mọi người đã phát hiện trên tay cậu ấy giữ chặt tấm ảnh hai thiếu niên khoác vai nhau cười thật tươi bên hoàng hôn đỏ cả một trời cùng với biển xanh nhẹ nhàng đón từng gợn sóng nhỏ, dịu dàng như trái tim họ rung lên vì nhau.

tình yêu là thứ không thể kiểm soát được, vậy nên hãy dũng cảm yêu, cho dù bạn là ai, giới tính bạn là gì, bạn đến từ đâu hay màu da của bạn là gì, hãy dũng cảm đối mặt với tình yêu của mình vì bạn xứng đáng yêu và được yêu, đừng để mọi thứ đã muộn màng rồi mới thấy hối tiếc, tuổi trẻ sẽ trôi qua rất nhanh, vậy nên hãy yêu khi chúng ta vẫn còn có thể.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top