mượn
Trả request cho bạn @ddmerr
Ficsong: Mượn - Nhất Chi Lựu Liên x Mao Bất Dịch
Anh, cảm ơn đã cho em mượn
Tay Jungwon miết trên cổ áo của Heeseung ngày hôm đó, ngày mà sau hơn năm năm hai người ở bên cạnh nhau chẳng có một tư cách nào. Heeseung đậu lại một bến đỗ khác của cuộc đời, hoàn toàn không phải là Jungwon, chưa bao giờ là Jungwon. Jungwon khẽ cười, hai má lúm sâu hoắm, tầm mắt sáng bừng. Heeseung cúi đầu nhìn xuống, những ngón tay Jungwon hồng hào và đỏ ửng.
Anh biết thứ đang đỏ lên duy nhất trong lúc này không phải chỉ những đốt tay đó.
Anh, cảm ơn đã cho em mượn
Heeseung không nói được gì, anh trầm ngâm một hồi lâu trước khi Jungwon đẩy anh tiến tới trước chiếc gương. Cậu đứng cạnh bên anh với một chiếc áo vest màu be. Heeseung nói màu nâu và màu be đồng điệu hơn màu trắng và màu đen nhỉ. Jungwon cười, cậu lấy điện thoại trong túi quần ra nhấn liên tục.
Năm tấm ảnh
Trông bọn mình như được kết hôn với nhau ấy.
Heeseung cười dịu dàng, nắng thoảng qua chỗ hai người đang đứng.
Heeseung kết hôn vào mùa xuân, Jungwon trưởng thành vào mùa hạ.
Jungwon, mơ đã rồi thì phải tỉnh.
Lần này đến Jungwon mỉm cười, cậu ngắm nghía những tấm ảnh trong máy, không liếc nhìn Heeseung.
Vậy nên mới cảm ơn anh đó.
___________
Heeseung nói màu nâu với màu be thì trong đồng điệu hơn, nhưng trong lễ đường của anh ngày hôm đó, màu đen lại trông đẹp đẽ trọn vẹn với màu trắng. Hyewon mỉm cười choàng tay mình vào tay cha cô, đáy mắt rực rỡ long lanh, khóe môi nhoẻn lên xinh xắn rạng ngời. Jungwon ngồi bên dưới nhìn lên, Heeseung đứng ở vị trí chú rể đón cô dâu của mình đến, tầm mắt lơ đãng nhìn xuống phía dưới, bắt gặp Jungwon cũng đang nhìn mình.
Jungwon, cảm ơn em.
Jungwon nhìn khẩu hình miệng anh, cười rộ lên, siết lấy tay người bên cạnh mình. Jay thoáng giật mình vì cái nắm tay bất ngờ, cậu phóng tầm mắt về phía chú rể điển trai của ngày hôm đó. Heeseung gật đầu chào cậu, Jay đáp lại anh cũng bằng một cái gật đầu.
Heeseung gật đầu, gật đầu như một người anh trai gửi gắm em mình cho một người khác.
"Trăm năm hạnh phúc"
Jungwon đã viết như thế khi ký tên ở bàn gửi thiệp, trăm năm hạnh phúc, Sunoo ngồi ở bàn giữ tiền cưới nhìn nét chữ gãy gọn của người bạn thân không biết vì sao lại ngang nhiên bật khóc. Jungwon ngày trước viết chữ rất tùy hứng, nếu như nét chữ của cậu ngay ngắn có lẽ là đặt rất nhiều tâm tư.
Sunoo không hiểu vì sao mình lại khóc.
"Em đã mượn anh nhiều rồi."
Giọt nước mắt Sunoo rơi xuống lớp trải bàn đỏ thẫm
Trăm năm hạnh phúc thì có lẽ sẽ phải hơn năm năm hạnh phúc.
Đúng không ?
Có lẽ Jungwon muốn hỏi như thế, nhưng vì Sunoo quá xúc động.
Thế nên cậu chỉ mỉm cười, nhét tiền vào thùng, kéo lấy tay Jay và đi tiếp.
________
Nếu như em yêu anh ấy như vậy, sao lại không nói ?
Khi lễ cưới đã tàn, đoạn đường về nhà xa thăm thẳm, những sườn dốc gập ghềnh, những con đường mờ trong sương. Jay bất giác hỏi khi Jungwon ngồi yên bên cạnh mình.
Ca khúc Mượn của Nhất Chi Lựu Liên và Mao Bất Dịch vẫn đang chạy trong đầu cậu. Tiếng nói của Jay không lớn, nhưng Jungwon nghe được rất rõ ràng.
Mơ thì phải tỉnh
Jay ngẩng người
Mượn thì phải trả
Jungwon nhẹ nhàng mỉm cười, nét chua xót thảng hoặc xuất hiện trong đôi mắt kéo dài xinh đẹp.
_________
Jay biết là Jungwon không yêu mình, và có lẽ Jungwon sẽ không bao giờ yêu mình. Cậu biết từ lúc đặt chân bước vào nhà Jungwon, khi nhìn thấy những khung ảnh của Jungwon và Heeseung xuất hiện ở khắp mọi góc. Chiếc vest nâu bên cạnh chiếc vest màu be thật sự trông rất đồng điệu, em nghĩ xem, không có chỗ để chen vào nhỉ ?. Jay nhớ mình đã nói như thế trước khi xỏ giày để bước ra ngoài cửa. Cậu đã ước gì Jungwon dành cho mình dẫu chỉ là một ánh mắt tội lỗi hay thương hại gì đó, nhưng Jungwon chỉ cười, khe khẽ nhún vai như khẳng định rằng câu nói đó chẳng sai chút nào.
Phải rồi, Jay bất lực cười như không cười, miệng nhoẻn cao nhưng đáy mắt chỉ toàn là vỡ tan.
Em đừng lo, anh chỉ mượn em một đoạn.
Jungwon vẫy tay với cậu 'Mai gặp lại nhé'
Anh mượn em một đoạn được không ? - Jay hỏi
Jungwon không trả lời câu hỏi của cậu, cậu nhóc chỉ mỉm cười. Chết tiệt, Jay ghét cái nụ cười đó. Jungwon cười như thể cậu chẳng thể gật đầu.
________
Jungwon mượn Héeung cái nắm tay dưới ngọn đèn đường năm cậu mười chín tuổi. Jay mượn Jungwon một cánh diều năm cậu hai mươi tuổi.
Jungwon mượn Heeseung một chiếc đèn lồng cháy lên rực rỡ trong lễ hội hoa đăng ngày ấy. Jay mượn Jungwon một cánh tay để cậu nắm lấy khi cả hai cùng nhảy một đoạn nhạc cậu yêu thích.
Cứ tiếp tục vay mượn để chắp vá lên nhau, kết quả đi đến tận cùng chỉ toàn là vỡ nát và tan tành.
Jungwon ngốc - Jay mắng yêu một câu, cậu nhìn ly blue tequila rực rỡ trên bàn tay mình.
Jay có ngốc không ?
Jay lắc đầu, cười mãi. Chỉ có Jungwon ngốc mới cho người khác mượn năm năm tuổi trẻ để mất trắng mà trong lòng chỉ biết ra sức cầu mong người khác bình an. Chỉ có Jungwon mới ngốc như thế, Jay không ngốc, Jay không yêu kẻ ngốc, Jay không yêu Jungwon.
Không ngốc là tốt. Đừng trở thành kẻ ngốc. Đừng đi vay mượn ai hết.
Biết chưa ?
Biết rồi ông cụ non ạ - Jay cứ cười mãi, cậu không biết là cười người hay là cười mình. Jungwon đi vay mượn thì cậu là kẻ ngốc, Jay không có tư cách vay mượn nên trở thành kẻ sáng suốt hơn người.
Lưng tựa vào thành ghế, Jay thấy mình đã say từ lúc nào. Men rượu vờn quanh mũi, vờn trong tim, vờn trong tầng tầng lớp lớp của đầu óc. Jay muốn mượn Jungwon một nụ hôn, nhưng tiếc thật, cậu bé của cậu không thích người chỉ biết vay mượn.
Anh ấy lấy của em năm năm tuổi trẻ - Giọng Jay trầm đi - Anh ấy có trả cho em cái gì đâu.
Có chứ !
Heeseung lấy đi của Jungwon năm năm tuổi trẻ, anh ấy trả lại một Jungwon đã trưởng thành.
Em đã mượn Heeseung hết bình yên của đời mình rồi.
Khi tầm mắt Jay vồ dập sóng là sóng, cậu thoảng hoặc nhớ lại đôi mắt dịu dàng êm đềm như mặt sông của Heeseung. Bình yên của Jungwon là ở ánh nến bên sông đêm trăng sáng, không phải là con thuyền đơn độc giữa biển khi bão giông.
_______
Jay kết hôn với Sunghoon năm cậu ba mươi tuổi. Sunghoon không phải ánh nến dập dìu trên sông, cậu ấy là đại dương đứng lặng giữa cơn bão.
Jungwon thấy mừng vì Jay đã chẳng vay mượn ai điều gì hết. Jay trao cho Sunghoon tình yêu của cậu, và Sunghoon trao cho cậu chân thành của cậu ấy.
Riki đã mỉm cười khi Jungwon viết những dòng chúc mừng cho Jay hôm ngày cưới, chữ cậu tùy hứng, tốc độ viết nhanh và nụ cười thì rực rỡ đúng nghĩa của nó.
"Trăm năm hạnh phúc"
_______
Heeseung tự sát vào năm Jungwon bước qua tuổi hai mươi lăm. Người ta nói với Jungwon đêm đó trời mưa nhiều lắm. Cả một đêm giá lạnh âm u không có một ngôi sao. Jungwon đến viếng mộ anh khi dòng người đã tảng. Chuyện mà Hyewon ngoại tình cuối cùng cũng không phải là chuyện chỉ có một mình Jungwon biết.
Heeseung đã viết rất nhiều lá thư vào ngày xưa ấy, anh vẫn giữ lại chúng, viết thư trở thành thói quen. Mấy phong thư bị đốt sạch vào đêm hôm đó. Những lá thư Heeseung viết cho Jungwon rất nhiều năm trước cùng với anh trở lên thiên đàng. Chỉ còn lá thư anh gửi cho Hyewon là Jungwon giữ lại, vì dù sao cô cũng đâu có cần.
Jungwon ghét mình vì đã tọc mạch, cậu thề mình không cố ý giở thư ra xem.
__________
"Hyewon à, cảm ơn em vì đã bao dung.
Đó không phải là ngoại tình, anh nghĩ thế. Vì anh vay mượn của em quá nhiều.
Anh ghét sự tội lỗi của mình. Hình như anh đã mượn em một cái cớ, mượn một chỗ trống, mượn một sự bù đắp mà chẳng trả nổi cho em một khoảng trời tự do.
Em chẳng có lỗi gì với anh cả, ngay cả khi em quay lưng đi ngày hôm đó.
Cảm ơn em. Từ giờ là anh trả cho em.
Có lẽ cuộc đời đúng là chỉ như thế, em của anh, mơ rồi phải tỉnh, mượn rồi phải trả."
_________
Tất cả mọi loại vay mượn mà không thể trả trên đời này, có lẽ đều quy thành bi kịch.
Jungwon ngồi dưới mái hiên vào một trưa hè. Nắng rơi trên tóc, rơi trên vai cậu. Phong thư trên tay cậu siết chặt, những con chữ cứ như thế trôi tuột vào trong lòng.
Bản Mượn của Nhất Chi Lựu Liên và Mao Bất Dịch vẫn chảy trong tai và trong đầu cậu như thác đổ.
Rồi có ngày mặt trời sẽ lại mọc vào mỗi sớm mai.
Một chiếc cầu vồng, hai bóng người.
Mượn một mảnh thiên đường để anh ấy dung thân (*)
End./.(*): Lời bài hát ca khúc Mượn - Nhất Chi Lựu Liên x Mao Bất Dịch (vietsub by GEM)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top