7.

Cuối cùng thì, sau đống lịch trình bận rộn của Heechul, Jongwoon lại phải tự đi mua một chú thú cưng nào đó, vì quá thích cảm giác chơi cùng Heebum rồi...

Cậu vào trong một cửa hàng, lượn qua lượn lại, ngắm ngía vài vòng. Nhiều thú cưng dễ thương như vậy là làm khó một người yêu động vật rồi. 

Nhưng cuối cùng lựa thế nào mà Jongwoon quyết định chốt đơn một chú rùa mang về. Lúc ở cửa hàng, Jongwoon thấy chú rùa ấy nhìn vào mình với đôi mắt đáng yêu vô cùng, giống như muốn cậu hãy đến và chiếm lấy nó đi vậy. 

"Cái gì? Anh đi cả buổi sáng để mua thú cưng, và rồi anh mang về một con rùa ?!" Ryeowook tròn mắt ngạc nhiên khi thấy con rùa nằm chễm chệ trong cái bể nằm ở góc phòng.

"Thì sao chứ, em không thấy cậu nhóc này rất dễ thương sao~" Jongwoon ngắm nhìn chú rùa một cách đầy trìu mến, khiến cho Ryeowook cảm thấy người anh này thật là kì lạ

"Đợi đến khi Kim Heechul nhìn thấy xem, chắc chắn anh ấy sẽ thấy Ddangkoma dễ thương thôi, ai lại vô tình như cậu chứ~" 

"Ờ, anh đợi đấy, em không có vô tìn với động vật đâu cơ mà làm sao nuôi một con rùa có thể giúp anh bớt chán được chứ" Ryeowook nói với giọng chắc nịch

Nhưng chỉ mấy ngày sau, Ryeowook đã chứng mình được là cậu nói không có sai. Jongwoon vẫn rất thích Ddangkoma mà, chẳng qua là cả ngày nhìn chú rùa bò đi bò lại trong bể như vậy đúng là hơi chán...

Hôm nay Heechul không có lịch trình gì, nên Jongwoon đã lén canh lúc anh chỉ có một mình trong phòng. Kim Heechul đang ngồi rảnh rỗi trong phòng và chơi với Heebum, hoàn toàn không để ý là có người đang rình mò mình từ cánh cửa đang hé mở kia

Nhưng Heebum thì khác, nó biết có người đang rình mò Heebong của riêng nó. Ngay lập tức, nó lao về phía Jongwoon khiến cả Heechul cũng giật mình. Anh nhanh chóng bước đến gần con người với vẻ mặt vô tội kia

"Kim Jongwoon, em nhớ anh đến thế sao? Tối qua chúng ta vừa có lịch trình chung mà?" Heechul vừa nói vừa dồn sát Jongwoon vào tường. Nói vậy thôi chứ Heechul cũng nhớ em nhiều lắm, khi đi lịch trình thì chẳng được nói chuyện với nhau nhiều, về đến kí túc xá thì mỗi người lại về phòng mình luôn rồi, cảm giác cách một tầng mà như nửa vòng trái đất vậy~

Jongwoon ôm chặt Heechul, ghé vào tai anh nói nhỏ: "Em cũng nhớ anh lắm, nhưng em lên đây để chơi với Heebum cơ"

Mặt Heechul biến sắc. Mang một con mèo về nuôi cho vui nhà vui cửa mà giờ em nói là em nhớ nó hơn cả anh? Còn Jongwoon nói xong thì nhanh chóng luồn ra khỏi vòng tay của Heechul rồi ôm Heebum vào phòng anh ngồi

Đường đường là một idol, đương nhiên Kim Heechul chẳng thể nào ghen với một chú mèo được. Anh ngồi trên giường, ngắm nhìn em vui vẻ chơi với chú mèo, mặc dù Heebum trông có vẻ khá quạo. Heechul rất thích những khoảnh khắc mà Jongwoon cười vui vẻ như vậy, nhất là từ sau khi debut. Yesung luôn rất ngầu, nhưng người Heechul yêu là Jongwoon bé nhỏ kia. Nhưng Yesung lúc nào cũng khiến Jongwoon buồn hết. Việc Yesung không có nhiều screentime trên sân khấu, hay trên các show truyền hình luôn làm cả Jongwoon buồn nữa. Jongwoon cũng đã cố gắng rồi, với cái tên Yesung, em luôn thể hiện hết mình, nhưng thành quả nhận lại thì không mấy đẹp đẽ. Vậy nên Heechul không thích Yesung cho lắm, nhưng phải chấp nhận thôi

"À đúng rồi, Ryeowook bảo với anh là em có một chú rùa nhỏ đúng không? Anh chưa có thời gian xuống xem nữa, hay giờ anh xuống luôn nha?"

Jongwoon gật đầu, nhưng vẫn để tâm vào Heebum. Heechul rời khỏi giường, hôn má Jongwoon một cái rồi chạy xuống phòng em. Ryeowook đã đi đâu đó từ sáng rồi, nên anh càng có nhiều thời gian thăm thú phòng em hơn. 

Căn phòng nhỏ xíu nhưng rất ngăn nắp, không ngoài sức tưởng tượng của Heechul. Ở chung với người đanh đá như Ryeowook thì chúa lười cũng phải dậy dọn phòng mà thôi. Chú rùa nhỏ nằm ngoan ngoãn trong bể, với biển tên "Ddangkoma" ở đằng trước. Heechul ngồi xuống giường em, lặng lẽ ngắm nhìn chú rùa với những cử chỉ chậm chạp. Có thể người ta, hay nói cách khác là Ryeowook, nghĩ Jongwoon khùng khi mua một chú rùa làm thú nuôi, nhưng Heechul lại rất thích ý tưởng này. Với một người thiếu sự kiên nhẫn và dễ nóng như Jongwoon, ngắm rùa thế này có lẽ là biện pháp để thư giãn

Hoặc không trừ khả năng sự điên khùng trong đầu Jongwoon hoạt động quá tải, dẫn đến việc em chọn rùa làm thú nuôi

Và sau đó, Heechul cũng cảm thấy chán. Ừ thì bình yên là tốt, nhưng bình yên nhiều chút không phải rất chán sao~

Nhưng sau này, trong tương lai, Kim Heechul chỉ mong sự bình yên thôi

Còn Kim Heechul hiện tại vì quá chán mà bắt đầu nổi tính tò mò, lượn quanh phòng để xem có gì vui không. Đập vào mắt anh là bức ảnh của em với một người con trai được đóng khung cẩn thận và đặt trên chiếc bàn nhỏ. Heechul tiến lại gần, ngắm ngía bức ảnh. Trong đó là Jongwoon của năm 16 tuổi, với nụ cười tươi rói. Còn bên cạnh là một cậu nhóc bé nhỏ hơn chút, với nụ cười vô cùng tươi tắn

"Kim Heechul anh đang làm cái gì trong phòng em vậy chứ?" Chất giọng đanh đá của Ryeowook, Heechul không quay lại nhìn cũng có thể đoán ra.

"Phòng này đâu phải của mỗi mình em đâu chứ, anh vào đây để xem rùa của Woonie mà" Heechul đáp lại với giọng đanh đá không kém

Ryeowook lắc đầu chán nản, lấy chiếc lọ đựng đồ ăn bên cạnh bể rồi cho Ddangkoma ăn

"Thiệt tình, sao con rùa lại được ăn hằng ngày chứ? Đến chủ của nó còn không ăn gì mà..."

Jongwoon luôn kiểm soát bản thân như vậy, đôi lúc cũng làm Heechul vô cùng lo lắng

Một lúc sau, Heechul quay lại phòng mình, hi vọng có thể dành thêm chút thời gian với em người yêu bé nhỏ thì chỉ thấy Heebum đang ngủ, còn em thì đã đi đâu mất

Heechul thở dài, nằm cạnh Heebum, vuốt ve bộ lông mềm mượt của nó. Mọi thứ đều yên tĩnh vô cùng, thời gian cũng trôi đi lặng lẽ

Jongwoon vẫn chưa về

Chẳng lẽ em cứ như vậy sao, lặng lẽ một mình với toàn bí mật?

Liệu sau này em biến mất có ai biết?


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top