6.
"Giờ muộn rồi, chúng ta phải về thôi"
Heechul kéo em ra khỏi bàn nhậu. Anh tự thề sẽ không cho em uống rượu đến mức này nữa
Em ngoan ngoãn trèo lên lưng Heechul để anh cõng về. Không khí im lặng bao trùm cả lối về. Anh không muốn nói gì vì em cũng say rồi, và anh không muốn em khóc nữa...
Em lúc say thực sự rất ngoan, nằm im trên người Heechul. Bàn tay nhỏ bé của em luôn nắm chặt lại, thỉnh thoảng mũi em cọ vào cổ Heechul nữa, như một chú mèo vậy
Chậc, Kim Heechul đang rất cố gắng và nhẫn nhịn thú tính để không ăn thịt em giữa đường đấy.
"Teukie ra mở cửa cho tớ điiiiii" Kim Heechul từ ngoài hét vọng vào
Leeteuk cùng với mấy thành viên khác đang chuẩn bị cho bữa tiệc nhỏ của nhóm. Thậm chí vài giây trước Ryeowook vừa hỏi là Yesung hyung đi đâu mà lâu vậy, sao mãi không thấy về
Kangin lon ton chạy ra mở cửa theo lời sai của leader.
"Ủa anh? Jongwoon sao vậy? Đừng nói là cậu ấy uống rượu nha..."
Heechul gật đầu rồi Kangin cũng giúp anh một tay đưa Yesung vào trong phòng
"Lâu lắm mới thấy thằng nhóc này uống rượu đấy~ "
Heechul nhìn chằm chằm vào Kangin. Anh biết hai người rất thân nhưng Jongwoon chẳng bao giờ chịu kể mấy việc trước đây của em với anh cả, hình như có mỗi Kangin biết
"Anh nhìn gì vậy? Buồn vì em quen nó lâu hơn anh nên biết nhiều chuyện hơn hả?"
Sao thằng nhóc này lại đọc được suy nghĩ của mình?
"Thực ra Jongwoon chỉ uống khi cậu ấy buồn thôi, lần gần đây nhất cậu ấy uống cũng là vài năm trước rồi, từ khi mẹ cậu ấy bỏ đi..."
"Yah mấy con người lười biếng kia ra giúp em một tay đi" Tiếng hét cao vút của Kim Ryeowook đã ngắt quãng cuộc nói chuyện của hai người.
Từ ngày hôm đó, vì bận rộn nên Heechul chưa có cơ hội để nói chuyện với em. Anh luôn muốn biết về những chuyện em giấu kín, muốn hiểu hơn về em nhưng lịch trình của anh không cho phép điều đó
Nhưng vấn đề ở đây, đó là lịch trình của Kim Heechul, chứ Yesung lịch trình ít hơn nhiều
Ngoài các hoạt động quảng bá Twins cùng cả nhóm ra thì em gần như chẳng có gì để làm cả. Ừ, sân khấu debut còn chẳng có nổi 1 giây lên hình cơ mà... Về điều đó thì cho dù em nói rằng không sao mỗi khi các thành viên hỏi đến, nhưng thật ra em buồn rất nhiều
Nhưng bây giờ tạm thời em đang không nghĩ đến chuyện đó. Jongwoon nằm trên giường, lười biếng lăn lộn như một chú mèo vậy ~
Nói đến mèo, thì Heechul vừa có một chú mèo nhỏ tên là Heebum. Chú mèo này rất ngoan, ngày nào cũng ngoan ngoãn đợi Heechul đi làm về, còn ngoan ngoãn để cho các thành viên cưng nựng
Jongwoon mỗi khi chán chường đều lên phòng Heechul để chơi với Heebum. Hôm nay cũng vậy. Em lết cái bụng rỗng chưa có gì từ sáng của mình lên phòng Heechul rồi tiếp tục nằm lười ở đó. Heebum cũng trèo lên giường nằm cạnh Jongwoon, để mặc đôi bàn tay bé nhỏ kia vuốt ve cưng nựng. Jongwoon cũng muốn có một thú cưng gì đó, để hằng ngày được cưng nựng cơ chứ không phải vác thân lên phòng Kim Heechul nữa~
Mà thôi, bỏ qua chuyện đó đi. Jongwoon lên đây với mục đích chính là tìm thứ gì đó bỏ bụng, vì Kim Heechul lúc nào cũng có đồ ăn hết. Nhưng hôm nay, em lục mấy lần, lại chẳng có gì để ăn cả. Chán nản và đói meo, em ngồi sụp xuống nhìn Heebum đang lởn vởn trước mặt.
"Ê, hay giờ anh xẻo thịt mày lên ăn nhỉ..."
Ý nghĩ điên rồ bỗng nảy ra trong đầu Jongwoon, rồi lại biến mất. Làm vậy chắc chắn Kim Heechul sẽ phạt mà, không được ~
Nhưng ánh mắt của Jongwoon vẫn cứ dõi theo Heebum. Chú mèo ngây thơ cũng biết đói, chạy đến chỗ đồ ăn Heechul đã để sẵn. Ánh mắt chán nản lúc nãy bỗng loé lên cùng với một ý tưởng điên rồ không kém lúc nãy
Lạy chúa, chỉ vì em đang quá đói mà thôi
Jongwoon tiến gần tới chỗ thức ăn cho mèo của Heebum, ăn thử vài miếng. Không vừa miệng cho lắm, nhưng khi đói ăn cái gì cũng ngon mà, Jongwoon cứ vậy mà ngấu nghiến ăn. Coi như mất bữa ăn hôm nay, Heebum bỏ ra chỗ khác, đê lại cho Jongwoon sự riêng tư kì quặc này.
Nhưng riêng tư có được bao lâu...
"Yah Heebum, anh mày về r--"
Kim Heechul - người đang có tâm trạng vui vẻ sau khi tan làm và muốn nựng ngay bé mèo của mình - đã sững ra vì cảnh tượng trước mắt một lúc. Vậy hôm nay anh sẽ không cưng Heebum, mà là một chú mèo khác
"Woonie, em làm gì vậy chứ... Sao lại tranh đồ ăn của Heebum vậy, không lẽ cũng muốn làm bé mèo của anh?"
Jongwoon lườm Heechul một cái.
"Vậy nếu em là mèo, thì ai sẽ là người yêu của anh?"
Trường hợp này Kim Heechul không tính đến.
Kim Heechul nắm chặt tay em, lôi em vào lòng rồi ngả lưng trên chiếc giường nhỏ. Khi lịch trình bận rộn, điều tuyệt vời nhất chính là được tận hưởng cảm giác nghỉ ngơi cùng với em người yêu bé nhỏ
Heechul sờ bàn tay bé xíu của em. Bàn tay này lúc nào cũng lạnh vô cùng, nên anh luôn muốn nắm chặt lấy để sưởi ấm. Có lẽ vì lúc nào em cũng buồn nên tay em mới lạnh vậy, Heechul không những muốn sưởi ấm bàn tay cho em mà còn muốn sưởi ấm cả tâm hồn em nữa, muốn khiến em vui vẻ hơn, xóa tan đi chút phiền muộn và buồn bã
Nhưng anh biết, em chưa nói ra những điều phiền muộn đó với anh. Heechul hiểu, và sẽ đợi đến khi em sẵn sàng.
"Woonie này, hôm nào anh với em đi mua một chú thú cưng nào đấy nhé? Em không thể lên phòng anh và ăn trực của Heebum suốt được." Heechul vừa nói, bàn tay vừa vuốt nhẹ mái tóc của em
"Nhưng không phải anh bận lắm sao, đi lịch trình suốt, làm gì có thời gian dành cho em chứ" Jongwoon thở dài. Heechul ôm chặt em rồi hơn chụt một cái vào má. Là idol mà, đều bận rộn vô cùng, anh cũng muốn dành thời gian cho Jongwoon lắm, nhưng lịch trình cá nhân của anh dày nên chỉ có thể dành thời gian cho em lúc hoạt động trong nhóm hoặc thời gian rảnh vậy thôi. Anh biết Jongwoon hiểu mà, chẳng qua lúc nào em cũng thích làm nũng vậy thôi
Nhưng sau này, khi không thể gặp lại nhau, có chắc là em sẽ hiểu không?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top