5. Khóc

Lee Teuk đã tát tôi một cái, đau rát.

Cậu ấy khóc, khóc nức nở, khóc đến đáng thương.

Kangin khóc. Shindong khóc. Sungmin khóc. Eunhyuk khóc. Donghae khóc. Siwon khóc.

- Cậu nghĩ có mỗi cậu đau khổ sao, Kim Heechul??? Bọn tôi cũng đau lắm chứ! 18 năm trời! 18 năm trời ở bên nhau, Yesung chẳng khác gì em trai ruột của tôi cả! Em ấy hiền lành, ngoan ngoãn và chăm chỉ, chưa bao giờ lười biếng lấy một lần! Yesung luôn cống hiến hết mình vì Super Junior mà không hề đòi hỏi chút gì cho bản thân cả! Và rồi đột nhiên xảy ra chuyện này, cậu nghĩ chúng tôi tin những lời nói bao biện của bọn cảnh sát về cái chết của Yesung ư? Tin? Tin sao được khi mới mấy ngày trước thôi, em ấy còn cười vui vì Super Junior sắp comeback, vậy cớ gì Yesung lại tự tử!!! Mắt em ấy không nhắm lại, và quần áo thì sây sát rướm máu! Em ấy bị người ta giết chết, chứ không phải như những gì bọn khốn kia nói!!! Tự tử vì áp lực công việc ư? Nực cười! Cái lí do nhảm nhí đó mà cũng đem ra lừa bọn tôi được chắc? Kim Heechul, dùng cái đầu của cậu mà nghĩ đi, cớ sao cảnh sát lại phải cố che đậy sự thật, cái chết của Yesung tất nhiên là có kẻ đứng đằng sau! Và kẻ đó nguy hiểm tới nỗi có thể mua chuộc cả cảnh sát. Chúng tôi mà không kéo cậu đi, thì cậu cũng chỉ có thể làm trò hề ở đấy thôi!

Tôi bất động, đứng như trời chồng trước những lời Leeteuk nói. Tôi không thể khóc lóc, không thể nổi cáu, cũng không thể cãi lại. Tôi chỉ có thể đứng im, hai tay buông thõng, mở to đôi mắt đen kịt.

Và tôi thấy trước mắt tối sầm lại

Đến tận bây giờ tôi vẫn không tin đây là sự thật.

Không bao giờ tin.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top