4. Điên
- Sunggie à, dậy đi, đùa thế này không vui chút nào đâu!
Eunhyuk đứng bên cạnh tôi nghe vậy liền bật khóc. Thằng bé buồn cười thật, tôi đã làm gì nó đâu nhỉ, hay lại lây cái tính mít ướt của Donghae rồi?
- Nè, Eunhyuk, chú mày khóc cái gì? Nhỡ thằng Donghae lại tưởng hyung bắt nạn mày liền đánh hyung thì sao giờ.
Tôi bật cười. Tôi không hiểu vì sao mình lại cười, cười khùng khục, cười như một kẻ điên. Rồi, bỗng tôi nổi cáu:
- Nè, sao các người lại để em ấy nằm trên nền đất lạnh thế này hả! Em ấy là ca sĩ đó! Super Junior còn đang có kế hoạch comeback nữa, Sunggie còn là giọng ca chính, nhỡ em ấy bị viêm họng thì làm sao giờ! Nào, Sunggie, dậy thôi, ngủ ngoài trời lạnh lắm, về nhà nào! Hôm nay là sinh nhật em đó, anh thậm chí còn đặt bánh kem hình chibi mặt em vị coffee mà Sunggie thích nhất nữa đấy! Dù em có buồn ngủ thế nào cũng không được nằm ngoài trời đâu! Ngoan, nghe lời anh, dậy nào!
Tôi độc thoại, vẫn chất giọng trầm trầm đều đều.
- Haiz, Sunggie càng ngày càng lười giống Ddangkkoma rồi đấy! Nếu không muốn dậy thì để anh bế em vậy.
Tôi lại cười. Ngày hôm nay tôi làm sao thế nhỉ, cứ cười suốt thôi.
- Về nhà nào, Sunggie...
Tôi loạng choạng đứng dậy, ôm lấy thân thể cứng ngắc của em rồi bế lên. Nhận ra ý định của tôi, cảnh sát vội vàng can lại.
- Heechul-ssi, tôi biết anh đang rất đau buồn nhưng xin anh hãy bình tĩnh lại! Chúng tôi buộc phải giữ nguyên hiện trường để phục vụ cho công tác điều tra.
- Tránh ra! Các người là cái thá gì chứ! Bỏ tôi ra! Để tôi đưa Sunggie về!
Một viên cảnh sát giữ chặt tôi lại, giống hệt như một kẻ tội phạm.
- Leeteuk-ssi, Donghae-ssi, Siwon-ssi, mong ba người hãy giữ Heechul-ssi bình tĩnh.
- Bỏ tôi ra! Tôi nói bỏ tôi ra! Các người có nghe tôi nói gì không vậy hả! Bỏ tôi ra!
Leeteuk cùng Donghae, Siwon, mỗi người một bên, ra sức kéo tôi rời xa khỏi Sunggie, mặc cho tôi giãy giụa.
Đến chết cũng không ngờ, Kim Heechul đỉnh đỉnh đại danh cũng có ngày thảm hại thế này.
Bất lực nhìn thân thể em nằm trên nền đất lạnh mà chẳng thể làm gì, tôi trơ mắt nhìn bọn cảnh sát gói em trong tấm vải trắng tinh rồi xếp lên xe cứu thương.
Sunggie...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top