đàn

- em biết đàn không?

một ngày người đã hỏi em như vậy.

- không ạ.

em lắc đầu, tay hơi níu chặt vạt áo. người nhìn em thật lâu, lâu tới nỗi em nghĩ mình đã chọc giận người. sau cùng, người đứng lên, nắm lấy tay em, bàn tay xinh đẹp của người ôm trọn lấy bàn tay nhỏ bé của em. người cúi xuống, mặt đối mặt với em, cười nhẹ:

- vậy ta sẽ dạy cho em.

người đưa cho em một cây đàn, tên là tam thập lục. người đàn cho em một khúc. người không hát. những ngón tay thon dài hoàn mĩ của người lướt trên những dây đàn ánh sắc bạc dưới nắng xuân trong trẻo. người đặt em trong lòng, tay nắm lấy tay em, dạy em làm quen trước tiên. em chạm nhẹ lên nó, nhưng đột nhiên dây đàn đứt phựt, và ngón tay em chảy máu. em giật mình, ngoảnh lại định xin lỗi người, nhưng khi thấy người, nỗi sợ hãi không tên bỗng sinh ra.

người mím chặt môi tới trắng bệch. em thấy cơ thể người run nhè nhẹ như đang kiềm chế điều gì đó. đôi mắt sâu thẳm như bầu trời đêm của người cuộn sóng, bão tố ngập tràn con ngươi đen đặc. người nắm chặt tay tới mức chảy máu, nhưng người chẳng màng, bởi người đang cố gắng giữ bản thân bình tĩnh.

như để không cho con thú dữ thoát ra.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top