1.End
kim heechul
năm 18 tuổi, hắn tỏ tình với đàn em khóa dưới của mình, kim jongwoon, và em đã đồng ý. hắn vui lắm, vì em là người mà hắn luôn đem lòng yêu thương. chẳng biết từ khi nào, hắn đã phải lòng nam sinh bé nhỏ của khoa âm nhạc kia. em có dáng người thanh mảnh, lúc nào cũng dịu dàng, hiền hòa và luôn nở nụ cười tươi tắn. bàn tay bé nhỏ của em lúc nào cũng dính lấy mấy quyển sách, lúc nào em cũng chôn mình trong thư viện hoặc ở trong lớp. chẳng ai ngờ em lại chấp nhận tình cảm của một tên hổ báo cáo chồn như kim heechul. khoảnh khắc ấy, hắn muốn khoe với cả thế giới rằng kim jongwoon là của hắn, em đẹp đẽ và tuyệt vời đến nhường nào.
10 năm
hắn và em đã hẹn hò được 10 năm, cái khoảng thời gian dài đến mức mà chẳng ai ngờ đến. hắn và em chẳng bao giờ cãi vã. em luôn hiền lành, lúc nào cũng quan tâm chiều chuộng hắn, luôn thông cảm khi hắn gọi về bảo có việc bận và không thể đi chơi với em được. em luôn đợi hắn về hằng đêm, luôn nấu cho hắn những bữa ăn ngon, luôn ở bên mỗi khi hắn cần. và cho dù là trong giờ làm đi nữa, chỉ cần hắn gọi là em sẽ xuất hiện bên cạnh hắn với một nụ cười xinh đẹp như thường lệ.
kim heechul chẳng biết là kiếp trước hắn đã tích đức bao nhiêu mà kiếp này lại gặp được một người như em
nhưng
hắn chán em rồi
giờ đây, vẻ hiền lành của em đối với hắn trông vô cùng ngứa mắt và giả tạo. giờ đây mỗi khi rảnh rỗi, hắn chẳng thèm gọi em đi chơi nữa mà đến bar để vui chơi với những cô gái khác. và khi về nhà, hắn luôn vô cớ mắng chửi em, gạt em sang một bên
nhưng hắn không muốn mất em, hắn vẫn muốn em là của riêng hắn
và hắn cảm thấy thật thỏa mãn khi em vẫn chẳng hề có tí nào nổi giận, vẫn luôn dịu dàng yêu thương hắn như vậy
dạo gần đây, hắn bắt đầu có hứng thú với một cô gái khác. một người đối lập hoàn toàn với em, luôn khiến cho hắn rối trí với các thử thách khó dễ của ả. kim heechul luôn về nhà với những dấu hôn trên người, mùi rượu và nước hoa phụ nữ hòa quyện với nhau.
và hằng đêm khi say hắn vẫn gọi tên em
"jongwoon, jongwoon à"
tối nay em chẳng đến bên cạnh hắn nữa
heechul thấy lạ, hắn nhấc cơ thể đau nhức vì say lên, rời khỏi chiếc giường thân yêu. không, bình thường em luôn ở bên cạnh hắn mà, hắn chẳng thể chịu được cảm giác thiếu em
hắn chạy khắp nhà, lục tung những góc nhỏ nhất, như một đứa trẻ tìm món đồ chơi thất lạc
nhưng hắn vẫn chẳng thấy em đâu cả, cứ như thể em đã biến mất khỏi thế giới này
hắn sợ
lần đầu tiên, cảm giác sợ hãi chiếm lấy toàn cơ thể hắn
nước mắt của hắn cứ thể chảy dài, hắn không thể cứ thế mà mất em được
"jongwoon, jongwoon à"
"anh sợ lắm, làm ơn hãy quay lại đi, anh không thể mất em được"
bước chân dừng lại, hắn thở dốc
cuối cùng hắn cùng đã thấy em rồi
là hình bóng bé nhỏ mà hắn luôn muốn ôm chặt vào lòng
"anh đến rồi à?"
em quay lại, đối mặt với hắn, nhìn thẳng vào đôi mắt hắn. anh mắt của em khiến heechul lạnh sống lưng
em làm sao vậy chứ, sao tự dưng em lại nhìn hắn như vậy
nước mắt em lặng lẽ tuôn ra từng dòng
không, hắn không muốn nhìn thấy em khóc mà
"jongwoon à, đừng khóc"
em nhếch mép cười
"anh bảo tôi đừng khóc á? anh có điên không? là ai đã khiến tôi khổ sở thế này?"
em nói rồi đạp heechul một cái khiến hắn ngã sụp xuống đất
jongwoon xinh đẹp của hắn, từ bao giờ đã trở thành như vậy?
"quỳ xuống"
"hả, em nói gì cơ"
heechul cố gắng đứng dậy, không tin vào đôi tai của mình
"tôi bảo anh quỳ xuống cơ mà, không nghe thấy sao?"
em hét to, giọng em chứa đầy sự giận dữ, một lần nữa đạp vào heechul đang cố đứng dậy
toàn thân heechul run rẩy, quỳ xuống theo lời em. hắn không dám nhìn vào mắt em, không dám đối mặt với cơn giận dữ ấy
jongwoon cúi người, túm tóc heechul giật ngược lên khiến hắn đau đớn, bắt hắn phải mặt đối mặt với em
"đau không, kim heechul?"
heechul yếu ớt gật đầu, nhưng chỉ nhận lại tiếng thở dài của em. rồi em lại giật mạnh hơn, móng tay em in thành những vệt trong lòng bàn tay mềm mại kia
"nhưng nó đâu có là gì so với những nỗi đau mà anh đã gây ra cho tôi, đúng chứ?"
"anh có biết tôi yêu anh đến mức nào không? người ta bảo tôi đừng có đâm đầu vào anh, vì anh là một tên tồi tệ, chẳng biết cách yêu thương người khác, tất cả những gì tôi có được chỉ là nỗi đau. nhưng tôi chẳng quan tâm, tôi cứ yêu thương trân trọng anh như vậy, chỉ vì tôi nghĩ rằng nếu như nhận được đủ sự yêu thương, tôi sẽ thật sự trở thành một người quan trọng đối với anh. nghe ngu ngốc lắm, đúng không?"
em thả tay ra, đẩy kim heechul về phía sau. em bật cười, từng giọt nước mắt vẫn đua nhau lăn trên má
kim heechul đau lắm, về cả thể xác và tâm hồn. hắn không muốn làm tổn thương em như vậy, thật sự không
"tôi ngu, tôi tốn 10 năm thanh xuân cho anh, tôi chấp nhận. nhưng tôi đâu thể đau một mình, đúng không?"
/fact: đây là idea cho cái longfic no other kia, nhưng do t quá lười viết longfic nên t sẽ để chiếc oneshot ở đây rồi drop/
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top