01. Tình cũ không rủ cũng tới
Chuyển công tác đến chi nhánh Daejeon vào đầu mùa mưa, Lee Heeseung có lẽ chưa từng nghĩ đến bản thân có một ngày lại rơi xuống dốc một cách thảm hại như vậy.
Đường hoàng là một trưởng phòng của trụ sở chính Seoul danh tiếng bậc nhất, nay lại bị điều chuyển công tác đến thành phố Daejeon tẻ nhạt, không còn sự vội vã, không còn danh vọng như thủ đô rực rỡ. Tệ hơn nữa, Lee Heeseung bị giáng chức từ một trưởng phòng dày dặn kinh nghiệm thực chiến xuống thành một nhân viên quèn. Mức lương giờ đây có lẽ chỉ nhỉnh đám thực tập sinh mới ra trường chút đỉnh, vỏn vẹn bằng một phần ba so với mức lương cũ. Trợ cấp nhà cửa không còn, những phúc lợi liên quan cũng tàn nhẫn bị cắt sạch.
Danh tiếng làm nghề bao nhiêu năm bỗng chốc rơi thẳm xuống đáy xã hội, uy tín hay mặt mũi cũng chỉ còn là hai chữ trong quá khứ. Rốt cuộc, tất cả đều bắt nguồn từ một tin đồn tình ái chốn công sở không rõ thật giả tại chi nhánh cũ. Nhằm bảo đảm danh dự cho công ty, Lee Heeseung bị trục xuất khỏi chi nhánh Seoul chỉ sau một đêm thông qua một văn bản email ngắn gọn. Không ai lên tiếng nhưng tất cả đều tự ngầm hiểu rõ một điều: đây rõ ràng không phải là "luân chuyển nội bộ thông thường".
Văn phòng mới bé tí như hộp diêm, mùi cà phê loãng pha lẫn mùi máy in cũ sặc sụa trong không khí. Thang máy nhuốm mùi xuống cấp, chạy chậm rì giống một lão già đến tuổi về hưu.
Có lẽ cảm nhận được cuộc sống hiện giờ của Lee Heeseung chưa đủ khổ sở, ông trời quyết định giáng xuống đòn kết liễu như thể bắt hắn phải trả hết nghiệt duyên của bản thân trong một lần.
Tệ hơn cả những con số tụt giảm trong bảng lương hợp đồng mới là cái tên được in chễm chệ trên bảng tên văn phòng.
"Kim Sunoo - Trưởng phòng ban kế hoạch chiến lược."
Heeseung đứng chết trân trước cửa kính phòng ban mới, cổ họng khô khốc, cơn choáng váng trong đầu còn hỗn loạn hơn trận mưa xối xả không ngừng cuồng nộ ngoài trời. Ngày đầu tiên đi làm tại chi nhánh mới của công ty, trưởng phòng hiện tại của Lee Heeseung trớ trêu thay không ai khác ngoài người yêu cũ từng nằm trong vòng tay hắn hằng đêm suốt những tháng ngày cuối cùng của đại học.
Kim Sunoo là người mang trong mình giới tính thứ hai beta. Vốn dĩ là một giới tính tồn tại số đông trong xã hội, rốt cuộc lại bị coi thường chỉ vì không sở hữu bất kì một đặc điểm ưu tú nổi trội như alpha và omega, không pheromone, không toả mùi, không hấp dẫn. Người ấy, hiện tại trở thành cấp trên của hắn.
Heeseung khó khăn đẩy cửa bước vào, cố gắng trông tự nhiên hết sức có thể. Song, ánh mắt không tự chủ rà soát văn phòng một lượt tìm kiếm cái tên quen thuộc.
Tiếng mở cửa thu hút những ánh nhìn trong văn phòng về phía người mới. Hắn ăn mặc theo quy định của công ty như bao người, áo sơ mi trắng thẳng thớm, bên ngoài là áo vest đen và chiếc quần tây bao bọc đôi chân dài hơn mét tám. Mái tóc có phần mất nếp keo định sẵn do ảnh hưởng của cơn bão ban sáng, gương mặt điềm tĩnh toát ra khí chất của một alpha hàng thật giá thật.
"Xin lỗi, tôi đến hơi trễ. Tôi là Lee Leeseung, nhân viên mới được điều chuyển về bộ phận kế hoạch."
Vẫn là giọng điệu bình tĩnh và chuyên nghiệp của một người đàn ông 27 tuổi từng nắm giữ chức trưởng ban gần hai năm. Văn phòng nhỏ hẹp khiến tông giọng của hắn dường như phóng đại hơn vài phần, không khỏi khiến hắn muốn nhăn mày.
Jongseong là người trông thấy Heeseung đầu tiên, anh huých lấy vai Sunghoon thì thầm to nhỏ.
"Ê mày, tên đó là alpha mới bữa tổ trưởng bảo sắp chuyển vào ý hả. Má ơi, cao ghê. Có khi cao hơn mày luôn đó Sunghoon ơi."
Sunghoon nhăn mặt, chưa kịp lên tiếng cằn nhằn phản biện thì Jaeyun đã nhanh nhảu chen vào, giọng nhỏ như muỗi như thể sợ bị alpha mới nghe được cuộc trò chuyện.
"Mày đừng có động chạm đến lòng tự tôn của Sunghoon. Tháng trước bị vượt mặt bởi thằng nhóc thực tập sinh Riki mới chuyển vào, tháng nay lại thêm một cha nội này nữa sao nó chịu nổi."
Cả văn phòng tràn ngập tiếng xì xào to nhỏ nhưng không ai dám bắt chuyện với người mới cho đến khi Sunoo khẽ gật đầu. Cậu vẫn là người đầu tiên chủ động lên tiếng phá vỡ sự im lặng.
"Không sao, mời anh ngồi. Mong rằng buổi tới anh sẽ chú ý hơn."
Heeseung lặng lẽ quan sát người đầu bàn. Người ấy có vóc dáng mảnh khảnh, bộ đồ công sở ôm gọn lấy người làm lộ ra từng đường cong trên cơ thể. Mái tóc không còn uốn xoăn xoã xuống như thời sinh viên mà thay vào đó được tạo kiểu rẽ ngôi, lộ ra vầng trán trơn bóng. Đường xương quai hàm trở nên sắc nét hơn so với trong trí nhớ mờ nhoè của hắn. Vẫn là giọng nói ấy, thế nhưng chẳng còn hiện hữu những âm thanh mềm mại quen thuộc mà toát lên sự tự chủ và lý trí của một cấp trên trẻ tuổi.
Cũng không nằm ngoài dự đoán của Heeseung, người có đủ khả năng leo lên chức trưởng phòng nhanh chóng ở độ tuổi 25 sẽ không bao giờ là tên nhóc ngọt ngào tràn trề hoa nắng của độ tuổi thiếu niên.
"Như đã được thông báo, Heeseung-ssi từ hôm nay sẽ trở thành một nhân viên mới trong phòng ban chúng ta, phụ trách mảng dự án hợp tác phía Bắc trong quý ba này. Anh ấy đã từng làm việc ở trụ sở chính nên có kha khá kinh nghiệm xử lý tình huống khẩn cấp phát sinh..." - Sunoo dừng lại một chút, ánh mắt lướt qua hắn trong một khắc rồi nhanh chóng thu hồi chuyển sang nhìn một lượt cả phòng - "Hy vọng mọi người sẽ hỗ trợ anh ấy trong thời gian này."
Nụ cười treo lên khuôn mặt Sunoo mang đầy tính lịch sự, nhẹ nhàng không có lấy bất kì một cảm xúc nào. Cứ như thể, hiện tại giữa hai người họ là lần đầu gặp mặt.
Văn phòng làm việc có bảy người, tính luôn cả Heeseung. Đánh giá sơ lược dựa vào mùi tin tức tố và bản năng cảm nhận đồng loại, Heeseung phỏng đoán tất cả sáu nhân viên ngồi trong văn phòng hiện giờ tính luôn cả hắn đều là alpha, ngoại trừ Sunoo.
Giới tính thứ hai trong những năm gần đây vốn không còn là vấn đề nhạy cảm, hiện tại cũng không có luật lệ nào bắt buộc phải tiết lộ giới tính cho người khác. Thông tin cơ bản về giới tính thứ hai được ghi rõ ràng trong hồ sơ thông tin cá nhân của mỗi nhân viên, tuy nhiên chỉ có những nhân vật mang chức trách cao mới có đủ thẩm quyền đọc những thông tin nội bộ đó.
Dựa vào biểu hiện lẫn tương tác qua lại của những nhân viên ngồi tại đây, có vẻ như tất cả đều thoải mái trong vấn đề tiết lộ về giới tính thứ hai cho đồng nghiệp mà không hề có ý định giấu diếm.
Heeseung ngồi xuống bàn làm việc của mình, kiểm tra cơ sở vật chất và những tài liệu cần xử lý trong hôm nay. Bên cạnh hắn, Jungwon nghiêng đầu lễ phép chào, ánh mắt toát lên vẻ ngại ngùng nhưng rất đỗi thân thiện.
"Anh về đúng phòng hot nhất công ty luôn rồi á. Có Sunoo hyung là không lo stress vì công việc đâu, thật đấy."
Riki với đôi mắt lấp lánh khẽ huých vai hắn, giọng líu lo phấn khích như mấy đứa con nít khoe chiến tích.
"Trưởng phòng của phòng mình xịn xò nhất luôn đó. Ảnh vừa nhẹ nhàng không lớn tiếng với ai bao giờ, vừa không thiên vị mà giải quyết công việc nhanh như cái máy luôn. Anh không biết đâu, ai cũng ghen tị tranh suất vào phòng này đó."
Jongseong bên cạnh ham vui nên chõ mỏ vào muốn làm thân: "Công bằng đến mức mấy đứa alpha tụi này còn phải nể đấy."
"Phải phải, anh may mắn lắm đó nha. Em mới vô một tháng thôi nhưng tổ trưởng chỉ bảo em tận tình cực, cầm tay chỉ việc từng tí một cho em luôn."
Heeseung cười nhạt, không biết nên mở lời đáp lại như thế nào với câu nói của cậu nhóc trẻ tuổi nhất phòng.
Phải rồi, may mắn thật. Được làm việc chung phòng ban với người yêu cũ, dưới trướng người ta chưa đủ, thậm chí còn bị người ta vờ như chẳng hề quen biết, vờ như giữa đôi ta chẳng hề dính dáng gì đến nhau trong quá khứ. Mà kể ra như vậy cũng tốt, nếu không có lẽ không khí sẽ trở nên gượng gạo và ngột ngạt chết mất.
Một văn phòng có sáu nhân viên là alpha nhưng cấp trên của họ lại là beta. Thú vị thật đấy, nếu đám bạn alpha thời đại học của hắn mà nghe ngóng được tin này thể nào cũng cười nhạo đến mức hắn không ngóc đầu lên nổi cho mà coi.
Không giống như thời đại học, con người tồn tại trong môi trường công sở cư xử chuyên nghiệp và có học thức hơn nhiều. Vấn nạn phân cấp giới tính giữa alpha, omega và beta không còn diễn ra một cách rạch ròi và cực đoan, hay chí ít là những quần thể có hành vi đó bị đàn áp bởi một thứ được gọi là quy định chốn công sở.
Những thành phần đảm nhận chức vụ cao trong công ty đa phần vẫn là alpha, song beta và omega vẫn có quyền bình đẳng trong việc đó miễn là họ chứng minh tài năng của mình đủ vượt trội để được công ty trọng dụng. Gắn lên mác quyền bình đẳng là thế, nhưng ai cũng đủ thông minh để nhận định mặt tối khi một beta hay omega nắm quyền, đặc biệt là beta. Không dễ dàng như alpha, beta và omega phải nỗ lực hơn nhiều để chứng minh tầm quan trọng của họ. Giả sử có một loại thước đo vô hình nào đó, nếu như omega phải cố gấp 7 hoặc 8 lần so với alpha thì beta hẳn phải cố gắng tận 10 lần.
Sở hữu phần đông trong xã hội là thế, beta vẫn thường bị alpha và omega gắn cho cái mác là một kẻ mù vô dụng vì chẳng thể ngửi mùi pheromone mà cũng chẳng sở hữu những đặc điểm sinh lý cơ thể như hai giới tính kia. Đặc biệt phải kể đến là tuyến thể của họ, mặc dù vẫn tồn tại một tuyến thể nhỏ nhô lên sau gáy nhưng nhìn chung chỉ như vật trưng bày cho có vì vô dụng hoàn toàn. Đó là lí do một số alpha và omega mang tư tưởng cũ vẫn ngày đêm không ngừng thèm khát hạ bệ beta vì muốn chứng minh họ là người đặc biệt.
Vậy nên để có được chức vụ trưởng phòng ở độ tuổi trẻ như thế dưới thân phận là một beta, Heeseung đoán chắc hẳn thời gian qua Sunoo có lẽ đã cố gắng nhiều đến nhường nào.
Heeseung liếc mắt sang Sunoo, người nãy giờ vẫn chăm chú cắm mặt vào màn hình laptop, tay lật tài liệu không sai một nhịp cứ như chẳng hề nghe thấy cuộc hội thoại nãy giờ của bọn họ.
Hắn cười khẽ, ánh mắt khó đoán chuyển từ Sunoo sang khuôn mặt hớn hở của Riki.
"Nghe mọi người nói vậy tôi yên tâm thật đấy. Cứ tưởng về đây sẽ bị trưởng phòng lạnh nhạt cơ"
Tất cả đều bật cười trước câu nói đùa như thật của Lee Heeseung.
"Sao anh lại chuyển từ Seoul về đây vậy? Chẳng phải ở trụ sở chính sẽ tốt hơn sao?" - Quan sát nhạy bén của một ISTJ có lối suy nghĩ logic, Sunghoon lên tiếng thắc mắc.
"Muốn đổi gió ấy mà. Chi nhánh Daejeon này nhỏ hơn Seoul, đỡ mệt đầu"
Sunoo bấy giờ mới nhẹ giọng lên tiếng thông báo, cả quá trình mắt vẫn dán vào tập tài liệu không nhìn một ai.
"Chuẩn bị họp sau 10 phút nữa. Riki và Jungwon đi chuẩn bị phòng họp giùm anh. Heeseung-ssi, Jay hyung sẽ hỗ trợ anh làm quen với hệ thống trong tháng đầu tiên này"
Giọng Sunoo vang lên đều đều không cảm xúc như một cái máy ghi âm tự động, lịch sự như một cấp trên với nhân viên mới mà không để lộ bất kì sơ hở nào. Chẳng ai cảm nhận được điều gì khác biệt, chỉ riêng Heeseung biết rõ đằng sau cách gọi tên "Heeseung-ssi" lịch sự đó là cả một lớp băng lạnh đóng dày nơi trái tim cậu.
Tất cả những cảm xúc nồng đậm của thời thanh xuân mờ dần theo thời gian, kéo theo đó là sự lạnh lùng như thể người xa lạ của hai người đã từng coi nhau là tất cả trong quá khứ.
15.08.25
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top