Câu chuyện thứ nhất (1)
Tầm nhìn của tôi trở lại khi một gáo nước lạnh dội thẳng vào người. Tôi ngay lập tức nhăn mặt vì mùi ngai ngái của không gian ẩm mốc, còn có quần áo nhớp nháp vì cú dội vừa rồi. Trước mắt tôi là nền đất ẩm, phủ một tầng rêu xanh mỏng, chỉ có ánh sáng chiếu vào qua cái lỗ nhỏ cao đến sát trần nhà. Một bà lão tay cầm dao ngồi trước mặt tôi, còn có gã bặm trợn đứng bên cạnh đang cầm chiếc xô. Tôi đoán là đang dựa lưng vào một cái cột, tay còn bị dây buộc chặt không thể thoát ra được.
Từ nhỏ đến lớn, tôi bị bắt cóc vài lần, đến mức quen luôn với việc này. Không sao, tôi biết bản thân không những nhan sắc hơn người, lại còn có cha là chính trị gia, mẹ là chủ tịch tập đoàn lớn nhất cả nước. Nói đúng ra là tài phiệt đó! Thật tệ khi đám người này cả gan bắt cóc cả tôi, vốn những kẻ trong quá khứ, đều trả giá rất đắt.
"Các người muốn bao nhiêu?"
Tôi hất cằm, chẳng để làm gì lưỡi dao sắc nhọn đang bóng lên trong tay bà lão vào mắt. Sau vài lần bị bắt cóc, trong người tôi lúc nào cũng giấu sẵn một vài dụng cụ nhỏ để phòng thân, ví dụ như con dao lam mà tôi đang lén dùng để cắt dây đây.
"Ta đã nói rồi, không cần tiền, chỉ cần chịu kết hôn với cháu trai ta. Sinh cho nó vài đứa con kháu khỉnh."
???
Thật bệnh hoạn! Tôi mới chỉ 23 tuổi, vừa tốt nghiệp, chuẩn bị học tập tiếp quản kinh doanh gia đình. Không thể lập gia đình sớm thế được. Vả lại, tôi là đàn ông đích thực, không có bộ phận sinh dục thứ hai, càng không có tử cung, sinh con thế nào? Mấy người này có não mà điên rồi sao?
Đừng nói là mang tôi đi thí nghiệm nhé?
"Các người bình tĩnh. Thời đại bây giờ thụ tinh nhân tạo đã rất phát triển, tôi sẽ cho các người tiền để chi trả. Đẻ 10 đứa tôi cũng có thể trả cho mấy người. Đừng biến Sunoo nhỏ của tôi thành cái khác."
Tôi có hơi sợ một chút, nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh nhất có thể, chuyển động dao lam một cách kín đáo và chậm chạp. Gã bặm trợn nhướng mày, không khó để phát hiện ra hành động của tôi, liền cúi xuống giật lấy dao lam của tôi.
Đúng là tôi phước lớn. Sợi dây thừng đã gần đứt, cộng thêm việc gã tức giận cướp lấy dao lam của tôi rõ mạnh, lại thành gậy ông đập lưng ông, sợi dây thừng đứt hẳn. Tôi tức thì tung một đấm vào mặt bà già biến thái trước mặt. Giờ này thì người xấu đều một giuộc như nhau, lí thuyết "yêu trẻ kính già" bị tôi gạt sang một bên. Một bà già làm sao so được với thanh niên trai tráng, một cú của tôi cũng đủ làm bà ngất xỉu. Tôi chạy ra đến chiếc cửa gỗ xập xệ, lấy hết sức kéo tay nắm cửa nhưng vô dụng, nó đã bị khóa. Gã bặm trợn ngay lập tức chạy đến bắt tôi, tôi buộc phải bỏ tay nắm cửa mà chạy sang hướng khác.
Như vở kịch hài, chúng tôi cứ thế đuổi nhau thành vòng tròn quanh căn phòng trống, ở giữa là bà lão vẫn đang bất tỉnh nhân sự. Sức cả hai cũng yếu dần, đồng nghĩa với tốc độ chậm lại, nếu cứ như thế này cũng không phải cách.
"Anh trai, hạ con dao xuống đi, rồi chúng ta từ từ nói chuyện."
"Đừng hòng lừa tao thằng ranh."
"Anh đuổi tôi thế này, tôi mệt quá chết đi thì ai sinh con?"
Tôi vừa nói vừa thấy nổi da gà. Không bao giờ có chuyện tôi sinh con, thật vớ vẩn! Trước đây em gái từng rủ tôi thử thiết bị trải nghiệm cảm giác sinh đẻ, thật sự đau đến chết đi sống lại. Chưa kể mấy kẻ này còn thí nghiệm tôi, chắc chắn chết còn dễ dàng hơn.
"Tôi nói rồi, tôi rất nhiều tiền, có thể chu cấp cho các người thụ tinh nhân tạo."
"Thụ tinh nhân tạo là cái gì? Mày đừng hòng lừa tao."
Gã nhíu mày cãi lại, còn tôi thì cảm thấy bản thân thật đáng thương biết bao. Không những bị bắt cóc, lại còn bị bắt bởi người ở vùng núi hay hòn đảo xa xôi nào đó, những người không biết gì về sự hiện đại của công nghệ.
"Đây là đâu vậy, đảo hay núi?"
"Mày nghĩ tao sẽ trả lời chắc."
Cả hai đều đã thấm mệt, gần như đang trong trạng thái đi bộ nhanh. Tôi nghe được mang máng tiếng bên ngoài có vật gì đổ rầm, sau đó là rất nhiều bước chân. Tôi nhân cơ hội đập mạnh cửa, miệng liên tục kêu cứu. Phản ứng của tôi thúc giục tên bặm trợn, gã tăng tốc đột ngột khiến tôi không kịp trở tay. Tôi bị gã tóm được lôi đi, cũng là lúc cánh cửa gỗ đổ sầm, bụi từ lớp tường xi măng cũ kĩ làm mờ một mảng không khí.
Một người đàn ông thân quân phục đen, thứ mà tôi dường như chỉ thấy trong truyện tranh, bước vào. Dù vướng chút bụi nhưng trang phục vẫn rất phẳng phiu, từng nếp gấp ở vai, lẫn cổ tay đều vuông vắn đến gần như hoàn hảo. Cổ áo chữ V để lộ sơ mi trắng cùng chiếc cà vạt đen bên trong áo khoác, vừa kín đáo nhưng cũng thật... mẹ nó quyến rũ. Ở ngực trái anh có một ngôi sao nhỏ, nối với cúc áo kim loại bằng sợi dây bạc, thứ duy nhất phá vỡ sự đơn điệu trên chiếc áo. Đôi tay đeo găng da màu trắng khẽ nâng chiếc mũ képi, trên đỉnh mũ cũng gắn huy hiệu bằng bạc.
Cả tôi và gã bắt cóc dường như đều bị anh làm cho choáng váng, bàn tay đang kề dao ở cổ tôi của gã cũng theo đó lỏng ra. Tôi nhân cơ hội vật gã ngã xuống đất, hoảng hốt nấp sau lưng người đàn ông vừa rồi trong ánh mắt ngạc nhiên của anh.
"Huhu anh ơi, sợ quá!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top