Chương 1: Rung động


1h sáng, đèn phòng khách vẫn sáng, TV vẫn mở, em Sun sáng, đèn phòng khách vẫn sáng, TV vẫn mở, em Sunoo vẫn ngồi đó... đợi anh. Mắt em hướng về chương trình truyền hình yêu thích vẫn chạy trên TV, rõ ràng là thế. Nhưng tâm trí em chẳng thể tập trung. Em cứ nghĩ mãi về anh—về cách anh đối xử với em dạo gần đây.

Dạo này, anh khác lắm. Em không còn cảm nhận được sự dịu dàng từng khiến em say đắm. Những câu hỏi han nhỏ bé như: "Em bé của anh ăn chưa?" hay "Hôm nay em có mệt không, anh ôm một cái nhé?"... dần biến mất. Thay vào đó là sự lạnh nhạt, thờ ơ—như thể em chẳng còn là mối bận tâm của anh nữa.

Em đã tự dặn lòng: Anh mệt mà. Công việc áp lực lắm. Mình phải hiểu cho anh chứ.

Em là người yêu hiểu chuyện mà, đúng không?

Chỉ là... sao lòng vẫn đau?

Rồi cánh cửa bật mở, kéo Sunoo ra khỏi luồng suy tư ấy. Anh về rồi, em thở phào nhẹ nhõm. Nhưng cũng chẳng được bao lâu vì ánh mắt em lại bắt gặp... vết son trên áo anh. Tim em như chững lại một nhịp.

Không phải đâu... chắc là vô tình thôi... chắc là em nhìn nhầm...

Nén đi cảm giác nhức nhối trong tim, sự tò mò về vệt son ấy, em gắng gượng hỏi anh với tông giọng bình ổn

"Anh về rồi à? Để em hâm lại đồ ăn cho anh nhé!" 

Anh không nhìn em. Cũng chẳng mỉm cười: 

"Không cần đâu, anh mệt, anh đi ngủ đây."

Và anh bước vào phòng, đóng cửa. Lúc anh đi ngang qua em, em thấy rồi, không phải em nhìn nhầm. Nhưng lại một lần nữa, em lại cố tự trấn an mình.

Không sao đâu mà... Anh không phải người như vậy....Em tin anh... Em vẫn tin mà...

Chỉ đến khi bóng lưng Heeseung khuất hẳn sau cánh cửa đóng, ánh mắt Sunoo mới thôi hướng về phía anh—ánh mắt như van xin anh ngoảnh lại nhìn em dù chỉ một lần, như khẩn cầu một lời giải thích.

Đến cuối cùng, lại chỉ có mình em với trái tim mệt mỏi, đôi chân nặng trĩu mà ngồi thụp xuống. Mắt em nhòe đi, từng dòng nước mắt  cứ thế thi nhau rơi từ lúc nào em chẳng hay. Em hỉ biết tim mình vẫn nhói lên từng nhịp, âm ỉ và dai dẳng. 

Ánh đèn vàng nơi phòng khách – vốn dĩ từng ấm áp – giờ đây cũng chẳng đủ để xoa dịu trái tim em. Ngay cả chương trình yêu thích, thứ từng khiến em cười khúc khích, giờ cũng không thể khiến em ngừng khóc.

Em cứ ngồi đó, tay siết chặt chiếc gối ôm như thể bấu víu lấy chút an ủi cuối cùng. Và em cứ khóc—khóc cho những nỗi niềm chẳng ai hay, khóc cho tình yêu mà chỉ còn mình em cố giữ.

Sáng hôm sau

Heeseung bước ra khỏi phòng ngủ, áo sơ mi đã chỉnh tề, cà vạt thắt gọn. Anh khựng lại khi thấy em — nằm đó, co mình trên sofa, tay vẫn ôm chặt chiếc gối.

Gương mặt em phờ phạc, đôi mắt sưng đỏ. Dấu vết của một đêm trắng hiện rõ đến mức không thể làm ngơ.

"Em lại khóc sao" - Anh thở dài, ánh mắt anh đặt lên em lúc này....khó hiểu. Giọng anh đều đều, không rõ là lo lắng hay trách móc.

Ngay lúc ấy em cũng tỉnh giấc, nhìn thấy anh, em vội vàng đứng dậy đi vào bếp

"Anh chuẩn bị đi làm à? Xin lỗi anh nhé, em ngủ quên mất chưa kịp làm đồ ăn sáng cho anh. Nhưng giờ em làm luôn nè, anh đợi một chút nhé. Sẽ nhanh thôi."

"Không cần đâu. Anh có hẹn ăn sáng với đồng nghiệp rồi."

'Cạch' - tiếng cánh cửa anh đóng dội vào khoảng không yên lặng, dội vào cả trái tim em, làm dấy lên nỗi đau âm ỉ mãi không nguôi.

Lại một lần nữa, anh bỏ em ở lại một mình. Bàn tay đang đặt trên nắm cửa tủ vốn để lấy đồ nấu ăn cho anh trượt đi, buông thõng xuống. 

Rồi em lặng lẽ thay đồ, chuẩn bị để đi làm. Khi lướt ngang chiếc gương trong phòng tắm, em chợt dừng lại.

Nhìn thấy bản thân mình lúc này – mắt sưng tấy, khuôn mặt nhợt nhạt – em bật cười.

"Nhìn em kìa... buồn cười thật..."

Và rồi, nước mắt lại rơi.

----Khi tim không còn đập vì yêu, mà vì sợ hãi những thay đổi âm thầm----

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top