8. +

Cái tính thiếu gia của Sunoo làm cho bản thân lúc nào cũng đứng đắn dù cho đang say và bị kích thích bởi cái tên đang bên cạnh mình. Còn Heeseung thì khác, suốt quãng đường về anh ta bám lấy Sunoo như mèo con, gục đầu lên vai và mũi đã đặt lên da cổ của đối phương nhất quyết không chịu buông ra.

Mắt Heeseung nhắm nghiền nhưng Sunoo dẫn đi đâu thì đi theo đó, không hề loạng choạng hay cần phải đỡ, hô hấp ngày một khó khăn hơn vì trong đầu những viễn cảnh đồi truỵ bắt đầu xoay vòng vòng như thước phim nóng.

Sunoo càng bình tĩnh thì Heeseung càng thấy thích hơn, cái thái độ không van xin, không tỏ ra thèm khát chỉ làm cho Heeseung nóng người như thú hoang đang rình mò con mồi ung dung đi từ từ vào bẫy vậy.

Nhưng dù sao thì lần này có vẻ như Heeseung mới là người lọt vào bẫy, cái cảm giác đó cũng chỉ có chính Heeseung thấy vậy thôi.

Cửa nhà khi kêu "tít" một cái thông báo đã mở khoá thành công, Heeseung lôi Sunoo vào trong, ép người ta vào tường, kéo cậu sát lại, bàn tay Heeseung siết chặt lấy sau gáy, môi anh tìm đến môi Sunoo trong một nụ hôn mãnh liệt đến mức gần như chiếm đoạt. Bọn họ va vào nhau, đầu tiên là vụng về và thô bạo.

Hơi men làm tăng thêm cảm giác liều lĩnh, khiến mỗi cái chạm, mỗi hơi thở đều trở nên nóng hơn. Heeseung không ngừng lại, hôn sâu hơn, đôi tay giữ chặt lấy eo Sunoo, kéo Sunoo sát lại, áp chặt hai lồng ngực vào nhau. Sunoo đáp trả bằng những ngón tay bấu chặt vào vai, kéo Heeseung lại gần hơn nữa, đến mức không còn chút khoảng cách nào giữa hai cơ thể. Cả hai cảm nhận được vị rượu cay nồng trên môi nhau, hơi thở đan xen với tiếng rên khẽ.

Bàn tay của Heeseung lang thang, kéo theo cả sự dồn dập của Sunoo khi đầu lưỡi chạm vào đôi môi cậu ta, khiêu khích đến mức không khí trong căn phòng dường như đặc quánh lại bởi sự căng thẳng. Không bao lâu đã cởi được áo ngoài của bộ âu phục, cà vạt cũng được nới lỏng ra nhiều phần.

"Phòng ngủ ở đâu?" Hai mắt của Heeseung bây giờ mở không lên được nữa, mờ mờ ảo ảo hỏi Sunoo trong tiếng thở gấp.

"Anh sắp nhịn không nổi nữa rồi phải không?" Trái lại, Sunoo trông vẫn bình thản lắm.

___________

Heeseung bị Sunoo ngồi đè lên người trên giường, bàn tay ấn mạnh lồng ngực xuống.

"Anh muốn gì?" Quãng giọng của Sunoo thật thấp, thấp tới mức nó trườn bò vào ống tai Heeseung đến rạo rực.

Heeseung nhìn lên thấy người bạn trai hụt của mình mười hai năm trước, đôi mắt xếch ở phía đuôi như đang nhìn xoáy vào tận tâm can, chơi cái trò mèo vờn chuột.

"Tôi muốn... đi vào." Mặt của Heeseung đỏ hơn, có thể đỏ vì vẫn đang say, cũng thể là đỏ vì kích tình.

Vào đâu thì hiểu theo nghĩa nào cũng được.

"Đi uống rượu một lần đã muốn chơi người ta, đâu có dễ vậy?"

"Chứ cậu muốn gì?"

Sunoo ngồi phía trên đã cảm nhận được chỗ đũng quần người kia đã cứng ngắc, độn lên trông khó coi, bây giờ chỉ cần Sunoo gật đầu một cái, tên này kiểu gì cũng lao vào như sói. Nói vậy thôi chứ phía dưới của bản thân Sunoo cũng đâu có yên phận.

"Xưng hô lạnh lùng quá, tôi không thích." Cậu ta vẫn giữ nề nếp cũ, nói ngắn gọn súc tích, hiểu được thì làm.

Heeseung vừa say vừa không kiềm được, bây giờ muốn gì cũng chiều theo hết, Sunoo mà bảo vẫy đuôi thì cho dù Heeseung không có cũng sẽ tự mọc ra cái đuôi để vẫy.

"Em..." Heeseung thấy hơi vướng nơi cổ họng. Từ trước đến giờ chưa một lần nào nói chuyện thân mật với thằng nhóc này, khi vào công ty thì cũng chỉ là lính của Sunoo nên việc này cũng mới lạ quá. "Anh muốn..."

"Chưa đủ." Sunoo gỡ cúc áo thứ nhất trên chiếc áo sơ mi của Heeseung.

"Cục cưng?" Heeseung nói xong thì thở mạnh ra, hai môi mím lại thặt chặt.

"Gọi tôi là chồng đi."

"Chồng?"

Heeseung vẫn do dự lắm vì thấy ngượng miệng quá, không phải vì không thích Sunoo, mà là thấy không quen.

Nhưng rồi cũng phải mở miệng gọi Sunoo là "chồng" khi đang trong cơn lưỡng lự, Sunoo dứt khoác đến ác độc, gỡ thắt lưng của Heeseung, nhanh chóng mở khoá quần, bàn tay trắng trẻo đó bắt đầu lôi thằng em Heeseung ra và nghịch ngợm nó, chơi đùa theo kiểu khốn nạn, vờn Heeseung muốn điên, nó đang vững chãi như cột đình mà nằm gọn trong lòng bàn tay của Sunoo vuốt ve lên xuống, vừa thấy thoả mãn mà cũng thấy thiếu thốn nữa.

"Gọi lần nữa?" Quãng giọng Sunoo vẫn còn thấp, khoé môi lại nhếch lên thêm lần nữa, chẳng biết hôm nay đã thấy hào hứng vì trêu đùa được tên này bao nhiêu lần rồi.

"Chồng, Kim Sunoo, được chưa, anh muốn em, đừng như vậy nữa..."

"Heeseung làm tốt, ghi vào báo cáo cuối năm."

Quái đản, làm tình mà cũng đánh giá như làm việc. Lọt vào hang ổ của thái tử họ Kim, của giám đốc điều hành KS, lên được đến giường rồi cũng phải diễn cái nét cấp trên cấp dưới, cái trò tình thú này thô bỉ cũng chỉ có Kim Sunoo mới nghĩ ra.

Nhanh thôi, cái tên giám đốc cao cao tại thượng trên vạn người bây giờ đang nằm dưới Heeseung, âu phục hay giày tây bóng lưỡng gì đi chăng nữa thì cũng không còn trên cơ thể, toàn thân vặn vẹo để mặc cho Heeseung muốn làm gì thì làm.

Bình thường lời nói luôn phát ra lửa, một câu thoát ra từ miệng khiến bao nhiêu người phải cúi đầu xin theo, thì ngay tại lúc này chỉ có thể thốt ra mấy câu rên rỉ động dục, nghe mà cứng, muốn đem hết tinh hoa của mình để tống thẳng vào bên trong Sunoo.

Tuy tầm nhìn hơi mờ mịt vì vẫn chưa dứt cơn say, nhưng dù sao thì vẫn thấy được cơ thể của thái tử KS đẹp thật, trắng muốt, không quá to lớn xôi thịt nhưng có tập tành nên cũng săn chắc. Hồi đó còn thắc mắc nếu thái tử lột quần trước mặt mình sẽ ra sao, giờ thì không cần thắc mắc cũng tự tay gỡ hết cái đống quần áo lằng nhằng để chiêm ngưỡng lúc rõ lúc mờ cái con người mà mình dễ dãi lúc trước, giờ thì cũng dễ dãi mà cuối cùng cũng lôi được lên giường.

Heeseung mê nhất chính là biểu cảm. Hàng ngày mặt mày Sunoo lạnh như băng Nam Cực, dưới sự thống trị của dục vọng rồi thì trông lả lơi và khát tình đến độ Heeseung thấy bứt rứt. Hai hàng mi dài lộ ra khi mắt Sunoo nhắm nghiền, chân mày khẽ chau lại một chút, còn đôi môi - thứ mà luôn canh chừng Heeseung sơ hở là cưỡng hôn thì giờ sao mà thấy phát dục. Heeseung nhịn không được, nếu không phải vì cần hít lấy chút không khí để hô hấp thì cũng không muốn ngừng hôn Sunoo, muốn hôn đến khi Sunoo ngất đi thì thôi.

Sunoo thơm lắm, thơm phức cái mùi của người có tiền, từ trước đến giờ, làm cho Heeseung muốn gặm nhấm mỗi ngày. Nước hoa mùi gỗ, nhưng mùi da thịt thì ngon hơn cả mùi nước hoa.

Ngon lành mát mắt mà Heeseung còn phải tự hỏi tên nhóc này học ở đâu mà thành thạo tới thế này, từ đầu đến cuối thả lỏng thoải mái mà không cần Heeseung phải an ủi động viên cơi nới, đúng thời điểm là mềm oặt dưới tay Heeseung, muốn vào muốn ra thế nào cũng được, muốn để lại bao nhiêu dấu hôn trên người thì Sunoo cũng không cản.

Sunoo cũng không thể giả vờ với cái vẻ thái tử thường ngày nữa, Heeseung mà chạm vào chỗ nhạy cảm thì chỉ biết ôm đầu hắn ta, hoặc lơ là để cho Heeseung nhấn đầu mình xuống mà thưởng thức món ngon như que kem mát lạnh. Mấy câu lệnh của giám đốc có nói ra thì cũng chỉ là bảo Heeseung đừng dừng lại, hoặc làm nhanh lên. Hạ bộ của Sunoo ở phía trước thì là tay Heeseung câu dẫn, lẫn nơi phía sau thì được Heeseung dùng sinh lực mà thao đến mất trí.

Đã gần trèo lên được đến đỉnh thì Heeseung giảm tốc độ lại làm Sunoo chới với, hai tay nắm lấy drap giường mở mắt khó khăn nhìn Heeseung.

"Muốn tiếp tục không?" Heeseung cười ranh mãnh.

"Anh đừng có đùa..." Sunoo nói trong tiếng thở gấp.

"Chồng ơi, nói yêu anh đi."

"Hả?"

"Không phải muốn được gọi là chồng sao? Chồng ơi, Heeseung đã gọi rồi đây, chồng nói yêu anh đi rồi anh tiếp tục."

Sunoo nghiến răng, đến mức này rồi mà Lee Heeseung vẫn còn nhây.

Nhưng mà đang thích lắm, chịu gì được, không có tâm trạng trêu lại hắn.

"Y-yêu anh."

"Nói gì cơ, nhanh quá, nghe không rõ."

"Em yêu anh nhiều lắm, đồ khốn."

Bị Sunoo chửi nhưng Heeseung khoái lắm.

Là Sunoo dụ Heeseung vào bẫy trước, mà bây giờ cả hai đều là thú tự săn lẫn nhau chứ không còn ai là con mồi nữa.

Cơ thể Heeseung vẫn là cái mùi mà hồi trước khi còn là học sinh, ngồi chơi game Sunoo cứ liên tục đưa mũi ra sau vành tai mà ngửi, ngửi đến độ thứ trong quần phải cộm lên, nhưng khi đó thì không muốn đụng chạm gì đến Heeseung, sợ mất nam đức. Đêm nay thì người đưa người đẩy, đẩy một phát lên tới giường - nơi mà hôm qua Sunoo tự xử vì nghĩ tới Heeseung, giờ thì ga trải giường cũng nhớp nháp mồ hôi và dịch thể của hai người, mộng xuân cũng thành hiện thực.

Hay thật, mới một tuần kiên nhẫn vâng vâng dạ dạ, giờ thì người mới xơi luôn cả giám đốc.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top