6

Năm trung học Sunoo trong lòng đã mê Heeseung, muốn người ta là của mình, nhiều lần hôn người ta chẳng kiềm được. Sau bao nhiêu lâu không gặp, bây giờ thấy Heeseung chuyên nghiệp đứng trên kia trực tiếp trình bày ý tưởng, Sunoo cảm giác mình đã chọn không sai người. Ngồi ở một góc khuất sáng nhìn về phía Heeseung đang say sưa nói, biểu cảm của Sunoo vẫn lạnh tanh như thường ngày, chốc chốc khoé miệng có chút hướng lên nhưng không đủ để ai thấy, mà bên trong Sunoo có chút tự hào như thể đây là người yêu của mình vậy.

Tưởng tượng làm gì, chắc chắn phải khiến bản thân trở thành bạn trai của Heeseung.

Một thập kỷ trước đã lỡ nhau một lần, hiện tại Sunoo không muốn xảy ra nữa. Từ lâu Kim Sunoo đã học được tính của bố, tức ý của Sunoo chính là ý trời.

Kết quả hôm đó phần lớn ai cũng thấy M.H.Brothers chắc chắn giành được suất hợp tác với Tập đoàn KS, người phụ trách là Lee Heeseung. IMC cũng làm tốt, ý tưởng có phần sáng tạo nhưng cần phải dẫn dắt nhiều.

"Chọn IMC." Sunoo không quay đầu nói ngay với thư ký, hai tay đút túi quần đi thẳng. Sunoo chẳng cần nghe dài dòng thêm, IMC vừa kết thúc thuyết trình thì Sunoo đã bước ra khỏi khán phòng để tránh bị Heeseung nhìn thấy.

Thư ký ráo riết chạy theo bước chân của Sunoo, chẳng hiểu gì hết.

"Thưa giám đốc..." Một lúc sau thì thư ký mới dám nói tiếp. "Không phải phần trình bày của đại diện Lee xuất sắc hơn sao?"

"Xuất sắc nên mới không chọn." Trong lúc thư ký khờ đi với câu trả lời đó thì Sunoo đã ra lệnh. "Nói bên nhân sự sắp xếp người lên văn phòng của tôi, mười lăm phút nữa."

Heeseung lúc thấy mình bị đánh rớt thì thầm chửi KS, phải mù mới không thấy được cái sự hoàn hảo mà mình đưa ra, sau đó thì cũng hiểu được lý do là gì, chớp mắt một cái đã chấp nhận đầu quân về làm người của Tập đoàn.

Ở bên M.H.Brothers thật sự rất tốt, thu nhập đủ để sống thoải mái. Nhưng nhận được lời mời gấp đôi lương hiện tại, tuyển thẳng không cần thử việc, thay mặt KS trực tiếp phối hợp với IMC chỉ đạo dự án, đã vậy KS còn hào phóng đền bù luôn hợp đồng lao động cho bản thân với M.H.Brothers, mỗi ngày được đeo thẻ tên vào đội ngũ chuyên biệt của Tập đoàn KS thì sĩ hơn tất cả, Heeseung có điên mới từ chối.

Đâu có ngờ người đứng sau lại là bạn học cũ của nhiều năm trước.

"Thoả thuận riêng với Lee Heeseung, mang anh ta về đây cho đội ngũ. Đưa ra mức lương thưởng cao hơn so với bên M.H.Brothers, gấp đôi cũng được, mọi thiệt hại đền bù KS sẽ chịu."

Hai câu gói gọn yêu cầu của giám đốc giao cho bộ phận nhân sự, lời của Kim Sunoo chắc như đinh đóng cột.

Trong công việc thì Sunoo luôn đặt lợi ích của Tập đoàn KS lên hàng đầu, bản thân không dại tới mức vì tình cảm cá nhân thiên vị lôi kéo nếu Heeseung quá tầm thường, mà với thành tích của Heeseung từ trước đến giờ, Sunoo chỉ tiếc vì đến nay mới biết người từng phụ trách cho những công trình bậc nhất đó là ai. Nếu KS có anh ta sớm hơn thì tốt biết bao, nên được lúc nào hay lúc đó, bằng mọi giá phải có được Lee Heeseung cho KS.

Và bằng mọi giá Kim Sunoo phải có được Lee Heeseung cho chính mình.

___________

Sáng ngày đầu tiên đi làm, Heeseung chọn bộ âu phục đắt tiền nhất của mình, tóc tai chải chuốt gọn gàng, nghe nói hôm nay ngoài ra mắt đội ngũ thì cũng sẽ là thời điểm được gặp sếp lớn của KS.

Gặp thật, cấp trên đó lại là người quen.

Hơn mười năm trôi qua, Heeseung hầu như đã quên đi mình từng có một mối quan hệ nửa kín nửa hở với thái tử của KS hồi còn đi học. Nói đúng hơn thì thời gian qua để có được những thứ trong sự nghiệp bây giờ, Heeseung đã phải vùi đầu vào công việc mà bỏ lại sau lưng nhiều thứ của quá khứ, bao gồm ký ức về Kim Sunoo.

KS là tập đoàn lớn, tên của giám đốc điều hành chắc chắn đã được công bố đầy đủ và công khai, chỉ là trong lúc háo hức nhận được lời mời thơm ngon như miếng phô mai béo ngậy, Heeseung vô tình phớt lờ luôn điểm này, bây giờ mới ngộ ra vì sao KS lại dễ dàng chấp nhận mình đến như thế.

Mà cũng có thể là Heeseung đang ảo tưởng, bởi suốt cả buổi họp về dự án lần này, Kim Sunoo không thèm nhìn đến Heeseung một cái.

Heeseung chăm chú nhìn lên màn hình nhưng đôi khi lén lút đưa mắt nhìn về phía giám đốc. Lâu ngày không gặp, cái dáng vẻ của cậu ta vẫn như trước, lạnh lẽo và khó gần, vẫn cái kiểu không muốn cho ai đến bắt chuyện với mình.

Đến cuối cùng khi cuộc họp kết thúc, Sunoo cứ thế mà bước hẳn qua tầm mắt của Heeseung, không chào hỏi, không bắt tay, tóm lại là không có một chút tương tác.

Thế cũng dễ hiểu, người như Sunoo không phải muốn lại nói chuyện làm quen là dễ, không khéo thì kiểu gì cũng mang tiếng "thấy người sang bắt quàng làm họ". Mới chân ướt chân ráo bước vào KS, Heeseung không muốn đánh liều, nhún vai một cái như nhắc nhở bản thân rồi cũng nhanh chóng về lại bàn làm việc mà mình được sắp xếp.

Có khi, Heeseung tự nhủ, có khi tên nhóc này cũng quên mất mình là ai. Kim Sunoo chắc chắn là quen biết rộng, cũng đã hơn mười năm, xung quanh cậu ta thiếu gì trai xinh gái đẹp, việc gì phải nhớ đến một thằng đàn anh chỉ mới khoác vai được một năm ở cái nơi tỉnh lẻ, đã vậy khi đó còn từ chối không chịu làm người yêu, sĩ diện của con trai cũng cao chứ.

Heeseung đoán gì cũng sai bét.

"Lâu không gặp, người yêu cũ."

Heeseung ngồi ở bàn làm việc chưa kịp nóng mông đã bị gọi lên văn phòng giám đốc. An toạ trên ghế tiếp khách của Sunoo suốt mười lăm phút bị cậu ta "kiểm tra" chiến lược của chính mình.

Heeseung lớn hơn Sunoo hai tuổi, vậy mà bây giờ mở miệng ra phải dùng kính ngữ. Một câu là vâng dạ, hai câu gọi tiếng giám đốc, đến câu thứ ba cũng phải khiêm nhường mà trả lời, cũng chỉ vì bây giờ Sunoo là cấp trên, Heeseung không có gan mà gọi "cậu" xưng "tôi" như hồi đó.

Khác với mấy hôm thuyết trình, lần này Sunoo hỏi kỹ về mọi thứ khiến gáy của Heeseung bắt đầu toát mồ hôi. Khi nãy họp thì không hỏi, tại sao bây giờ mới hỏi.

Sunoo đặt xấp tài liệu lên bàn, tay gỡ chiếc nút trên áo khoác ngoài của bộ âu phục ba mảnh cho thoải mái, ngả người ra sau, bắt chéo chân rồi choàng cánh tay lên lưng ghế.

"Lâu không gặp, người yêu cũ."

Sunoo nhìn gương mặt đang đơ ra một cục vì bất ngờ của Heeseung mà lấy làm đắc ý. Doạ được anh ta một chút cũng đủ vui rồi, bây giờ thì lật bài ngửa thôi.

Chưa kịp để Heeseung trả lời, Sunoo rào trước luôn.

"Anh đừng nói là anh không nhớ tôi là ai, cũng đừng nói là anh quên hết chuyện cũ rồi." Sunoo chủ động rót trà từ ấm vào cốc nước, đẩy nhẹ về phía Heeseung và đưa bàn tay ra hiệu. "Mời."

Heeseung tạm thời không biết phản ứng ra sao. Mười mấy năm trước thì còn có thể trêu, có thể bật lại được Sunoo, bây giờ trước mặt Heeseung là tài phiệt, là sếp lớn, chẳng biết nói sai có bị cắt lưỡi xong thủ tiêu không nữa.

"Nếu anh mà nói không nhớ thì tôi cũng có cách làm cho anh nhớ."

Vậy là xong, chơi với nhà giàu đúng là như chơi với lửa.

"Tôi với cậu... À không, tôi với giám đốc..."

Cũng không được.

Heeseung thở hắt, trong tình huống này cũng không biết xưng hô ra làm sao với cái thằng nhóc này nữa.

"Chúng ta chưa từng quen nhau, nên không có người yêu cũ gì cả." Sau một vài giây tính toán, Heeseung mới chịu đáp lại.

Sunoo bĩu môi chút rồi siết một hơi gió qua kẽ răng.

"Anh nói vậy khiến tôi đau lòng đó. Cũng là anh hứa rồi còn gì. Đỗ đại học thì chấp nhận làm bạn trai tôi. Hồ sơ của anh có ghi nhận anh đỗ thủ khoa, không lẽ anh thất hứa?"

"Tôi không phải là người bỏ đi trước, tôi cũng không phải là người đột nhiên mất tăm mất tích."

Sunoo dường như chẳng quan tâm mấy đến những lời Heeseung nói.

"Tôi đã từng nói với anh rồi. Anh hứa thì nhớ cho kỹ, mấy người giàu như tôi hay ghim trong lòng lắm."

Cái lời hứa đó bây giờ trở thành lý do để Heeseung vào tầm ngắm của Sunoo. Hồi còn đi học đã rơi vào tròng một lần, trưởng thành rồi cũng không thể thoát khỏi tay cậu ấm.

Trong công việc phải nói là Sunoo không gây khó dễ gì, cái gì làm tốt thì được ghi nhận, chưa rõ ràng thì Sunoo sẽ hỏi. Quy tắc cứ thế mà làm, trong toà nhà của KS thì Heeseung bắt buộc phải vâng vâng dạ dạ với Sunoo, từng câu từng chữ nói ra không được thể hiện rằng mình hiểu biết về thái tử, bởi nhìn nét mặt của những người xung quanh, Heeseung thấy rõ họ nếu không sợ thì cũng là nể Sunoo rất nhiều, Heeseung không thể đi ngược lại đám đông được.

Mà cũng chẳng được yên thân cho lắm, cứ vài ngày là bị gọi lên văn phòng giám đốc một lần, không hỏi này cũng là hỏi kia, toàn là bị giám đốc vặn vẹo mấy cái đã trình bày, với lý do muốn được nghe rõ hơn, hiểu kỹ hơn. Bây giờ Sunoo cũng chịu trách nhiệm trong dự án, sự tỉ mỉ và cẩn thận là cần thiết, mà Heeseung có cảm giác như mình bị Sunoo hành hạ thì đúng hơn.

Lần này lên văn phòng thì Sunoo ngồi nguyên ở bàn làm việc, Heeseung đứng đối diện mà trả lời. Được một lúc thì Sunoo đứng dậy một cách tự nhiên, đến bên cạnh để nhìn vào tờ giấy A4 mà Heeseung đang cầm cho rõ.

"Tôi không hiểu chỗ này cho lắm." Sunoo chỉ tay vào góc của tài liệu. "Đoạn này, vì sao anh và đội ngũ lại muốn làm như vậy?"

Đây là lần đầu tiên Sunoo đứng bên cạnh Heeseung từ lúc mới vào làm tới bây giờ. Mùi nước hoa của giám đốc vô tình tìm đến khứu giác khiến Heeseung có chút mất tập trung. Tự dưng lại nhận ra Kim Sunoo thay đổi về phong thái nhiều quá, không còn là cậu ấm sữa bột mà trở thành đàn ông từ lâu rồi. Tuy nhiên, da vẫn trắng, thái độ bất cần và cảm giác khi đứng kế bên vẫn như cũ.

"Để cho bề mặt này của dự án thể hiện được điểm nhấn, nếu không bỏ cái phần này đi thì không được-c..."

Đang nói giữa chừng thì giám đốc đã quay sang đứng trước mặt Heeseung từ lúc nào. Nói là để nhìn tài liệu thì không đúng, vì ở góc này thì mọi thứ trên tờ giấy đang bị ngược lại, có đọc được gì đâu.

"Đừng nói với tôi là giám đốc đang nhìn tài liệu một cách rõ hơn."

Sunoo hiểu ra ngay cái cách mà Heeseung chất vấn.

"Đúng là tôi đang muốn nhìn rõ hơn, nhưng không phải nhìn tờ giấy..." Sunoo cúi người về phía trước, hai tay chống lên mặt bàn phía sau lưng Heeseung mà nhẹ nhàng dồn Heeseung ra sau một chút. "Mà là nhìn anh."

"Đây là văn phòng của giám đốc đó. CCTV đầy ra. Nếu mà đứng cái kiểu như này thì giám đốc không sợ à?" Heeseung không quay mặt đi chỗ khác, cậu không sợ, việc gì tôi phải sợ.

Trong mắt Sunoo bây giờ, Lee Heeseung có chút khác, trưởng thành hơn, tài giỏi hơn, trông rất mát con mắt, rất xứng đáng để thái tử KS say mê như hồi còn đi học.

Còn trong mắt của Heeseung, gương mặt đẹp đẽ của cậu ấm Kim Sunoo vẫn giữ lại những nét mà Heeseung rất thích hồi trước, là lý do cho những lần dễ dãi để cậu ấm hôn lấy hôn để mặc dù chưa từng nhận lời yêu.

Cho đến khi hai gương mặt chỉ còn một chút nữa thôi là môi chạm môi, Sunoo thả Heeseung ra, chỉnh lại âu phục rồi quay về ghế ngồi ở bàn làm việc.

Lee Heeseung vẫn vậy, Sunoo có làm gì đi chăng nữa thì cũng có từ chối đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top