5

Sinh ra ở vạch đích thì sướng, mưa không đến mặt, nắng không đến đầu, con đường sự nghiệp thênh thang rộng mở, cuộc sống muốn gì có đó, nhưng đổi lại chưa bao giờ đầu óc được an tĩnh, ngay cả khi còn bé.

Kim Sunoo hai mươi hai tuổi tốt nghiệp cử nhân sau mấy năm rời khỏi Hàn Quốc đi du học, không cảm nhận được sâu sắc niềm vui của những buổi hội hè, cắm trại, tiệc tùng như những sinh viên khác. Bởi khi không học thì phải ăn ngủ trên chuyên cơ, cùng bố Kim bay đến nơi này nơi nọ. Không phải du lịch, chẳng phải nghỉ ngơi, mà là đi gặp đối tác, đi thăm công trường, đi kiểm tra nhà máy, muốn không đi cũng không được, ai bảo là người thừa kế làm gì?

Sau đó thì tất tả chạy ngược chạy xuôi làm cu li cho bố. Chủ tịch bảo gì làm nấy, từ chuyện nhỏ đến chuyện lớn, từ việc bình thường đến việc quan trọng,... Lệch đi một bước thì bị trách cứ nặng nề không thương tiếc, không được lý do, không được nguỵ biện, chỉ được cúi đầu mà nghe. Hà khắc như vậy cũng chỉ để làm quen trước với trách nhiệm mà chắc hơn hai mươi năm nữa mới có thể chạm đến.

Hồi nhỏ học đàn rồi thì bây giờ học thứ khác, học cầm súng săn, học tennis, đánh golf, lặn sâu, môn nào có thể học để trở thành người toàn diện thì học cho bằng hết, bất kể buổi sáng đã căng thẳng nên tối chỉ muốn nghỉ ngơi - người khác thì được, Kim Sunoo thì không. Chủ tịch Kim không khoan nhượng cho con trai, muốn ngồi lên ghế của ông thì phải cố gắng mà làm, mà bỏ công sức ra gấp đôi, gấp ba lần. Cuối tuần cũng được đi chơi đó, mà là đến hội nghị, đến nhà quan chức, ở nơi đó mà trở nên nghiêm nghị, đàng hoàng, tác phong như đã được dạy dỗ từ lúc mới tập đi.

Đến năm hai mươi bảy tuổi thì học xong thạc sĩ, vừa đủ khả năng để cầm cái bảng tên khắc mấy chữ "Giám đốc điều hành Kim Sunoo". Tuy vậy, chưa thể hoàn toàn ra quyết định gì, bố còn nghi ngờ, lúc đầu gần phân nửa việc là phải hỏi ý kiến Chủ tịch trong bí mật, những việc còn lại thì cứ tự động suy nghĩ nát óc mà kết luận, lớn rồi, sai thì trách nhiệm phải gánh, nhưng những hậu quả đó sẽ không bao giờ là nhẹ nhàng.

Bây giờ thì Chủ tịch Kim không bắt buộc phải học lên cao nữa, nhưng Sunoo biết ý bố chính là thả ra cho nghỉ ngơi một chút, chứ về sau thì liệu hồn mà đi học thêm nữa, thái tử thì làm sao cho xứng với cái danh thái tử.

Từ lúc nhỏ đã vào nề nếp, lên năm mười sáu, mười bảy thì cũng là nhận nhiều thứ trên vai hơn nhưng hơn mười năm trải qua những cái này thì Sunoo đã quen, không phải quen dần với khối lượng sẵn có, mà quen dần với việc cứ còn thở là sẽ còn rất nhiều điều mới ập đến, nặng nề hơn, tự nhận thức bản thân phải gò mình vào khuôn khổ.

Nhưng Sunoo chưa bao giờ than phiền, trái lại càng lúc càng trở nên xuất sắc một cách tự nguyện.

Nhậm chức cũng hơn nửa năm, Tập đoàn KS đã vận hành tốt nay lại thịnh vượng hơn, quyền quyết định của chức vụ này đã vào tay của Sunoo cũng không ít, hiếm khi phải cầu cạnh ý kiến của bố như ban đầu.

Từ khi bước chân vào nơi công sở của KS, Sunoo luôn vận âu phục ba mảnh màu tối, cổ tay đeo đồng hồ đắt tiền, giày da bóng lưỡng không được khác đi, bởi khác thì Sunoo sẽ thấy khó chịu. Tóc lúc nào cũng vuốt gel, chải ngược lên kỹ càng và đeo một chiếc kính không viền gọng mỏng để giảm bớt đi cái vẻ trẻ trung. Hơn bao giờ hết, Kim Sunoo tự yêu cầu bản thân mình trông phải có uy, người khác nhìn vào không được thấy mình non nớt.

Cũng bởi vì vậy nên từ lâu Kim Sunoo không còn cười một cách thoải mái, lúc nào cũng phải duy trì thái độ một cách khách quan, có cười cũng chỉ là xã giao không thể nhìn ra được gì. Thương trường là chiến trường, Sunoo được dạy là tuyệt nhiên không để đối phương nhìn cảm xúc mà đoán được suy nghĩ đang chạy trong đầu. Thuở còn đi học đã phải hành xử có nề nếp, đến khi đi làm rồi thì cũng trở thành một người khó để lộ sơ hở

Những thói quen đó của Sunoo đều phát huy tác dụng đến khó tưởng. Trong chốn làm việc, ngoại trừ Chủ tịch ra thì những người ở vị trí thấp hơn phải nể Sunoo vài phần, một là do cái danh người thừa kế to tát quá, hai là chẳng biết cái tên này sẽ hành động gì, lúc nào trông cũng khó gần, ánh mắt như chọc thẳng vào tâm trí người khác để moi móc, không còn là thằng nhóc chập chững bám đuôi bố để xem nhẹ nó nữa.

Sunoo có áp lực cũng than vãn không được, chẳng rõ nên than vãn với ai. Có một lần cách đây mấy năm, khi mới bắt đầu học thạc sĩ, vừa học vừa xử lý giúp bố chuyện trong KS, vô tình gọi bạn rủ đi chơi một chút vì thấy mệt mỏi quá, vậy mà nhận lại một câu "Chức chủ tịch sắp vào tay mày rồi thì mệt mỏi gì nữa?". Thế là cúp, từ đó không chia sẻ với ai. Bản thân thấy quá tải nhưng nói ra thì người khác nhìn vào chỉ thấy rằng mình sướng không biết hưởng, chút khó khăn này mà cũng dám đi nói với những người không thể có được cái sướng đó.

Ngày nào cũng thế, hôm nay không khác gì, nhưng đột nhiên có một điểm sáng khiến cho lòng của Sunoo phấn khởi hơn, rất nhiều.

Dự án sắp tới của KS không còn cố định bởi đội ngũ riêng biệt nữa, lần này cần chọn thêm một bên khác để đẩy tiến độ nhanh hơn, vì vậy sẽ cần các bên đó tranh nhau xem ai sẽ là người được KS chọn.

Đến cuối sự kiện đó thì Sunoo cũng chọn được ra hai công ty - M.H.Brothers và IMC, cũng chính là chủ nhân của hai bài diễn thuyết đáng chú ý vừa nãy.

"IMC sẽ do đại diện Hong Taekyung phụ trách dự án cùng với KS lần này ạ."

Thư ký cẩn thận sắp xếp lại mớ giấy tờ mà Sunoo đang duyệt qua một bên bàn, chừa chỗ để đặt hồ sơ và các dự án điểm nhấn của hai đại diện.

"Ngày mai hai bên đó sẽ mang một ý tưởng khác đến thuyết trình nhỉ." Sunoo lật qua tài liệu được chuẩn bị sẵn về hai đại diện đó.

KS chưa làm việc với IMC bao giờ mà cũng không thể phớt lờ đi M.H.Brothers, đau đầu thật, phải chi được chọn cả hai.

"Bên M.H.Brothers thì ai đứng ra phụ trách?"

"Dạ, đại diện tên Lee Heeseung ạ."

Sunoo nghe đến cái tên đó mà khẽ giật mình, thôi không thèm đọc về IMC nữa mà đưa tay lấy cái bìa cứng in logo của M.H.Brothers, lật đến trang trình bày về những người chịu trách nhiệm sắp tới cùng KS, trong đó quả thật có tên Lee Heeseung.

Tìm kiếm thử về cái tên này và từ khóa liên quan đến M.H.Brothers, sớm thôi Sunoo cũng nhận ra đúng là người cũ. Từ ngày sinh, nơi sinh, đến cả trường trung học cũng đều quen thuộc, mười năm trôi qua như một giấc mơ, tưởng đã quên mà thật ra là quên không nổi.

M.H.Brothers là công ty đủ lớn để thu hút nhiều nhân tài, vì vậy để nhớ mặt hết những ai từng đảm đương cho các công trình là điều không thể, Sunoo không hề biết trong công ty lại xuất hiện người này, cái người mà dùng một câu để miêu tả cho cảm giác của Sunoo thì không hết được.

Giám đốc đọc qua những dự án mà Lee Heeseung từng phụ trách hoặc tham gia dưới trướng của M.H.Brothers, toàn là những công trình ấn tượng.

Đúng với cái danh đầu gấu học giỏi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top