4
Không là người yêu nhưng nhiều khi cả hai lén lút hôn nhau ở góc cầu thang trường.
Đa phần là do Sunoo nổi hứng, không nói không rằng người bậc trên người bậc dưới, khoác vai Heeseung rồi thuận tay đẩy gò má Heeseung qua, đắm đuối hôn người "bạn thân". Có khi chỉ vờn nhau một chút, có khi Heeseung thấy môi mình sắp bị nuốt đến nơi.
Heeseung tất nhiên không bao giờ dám bước chân vào dinh thự nhà họ Kim dù cho Sunoo đứng ra bảo lãnh. Đụng vào người giàu như chơi với lửa, phỏng tay lúc nào không hay. Vậy mà Sunoo sang nhà Heeseung nhiều lần, thường xuyên là đằng khác.
Gia đình Heeseung chào đón Sunoo lắm, hiếm ai kết bạn được với quý tử KS, mà giờ cậu ấm lại hạ cố đến nhà chơi, họ tiếp đãi như khách quý. Tuy vậy, họ làm gì biết chuyện lần nào cũng là trên lầu cả hai ngồi chơi điện tử như huynh đệ tốt, mà chơi chưa được bao lâu là lại đè nhau ra.
"Cậu đi hướng đó sẽ toi đó." Heeseung cau mày nhắc nhở.
Nhưng trái lại, Sunoo chẳng để tâm, chuyện Sunoo làm thì để Sunoo lo, cậu ấm vẫn chăm chú lên màn hình, đáp lại bằng cái giọng bình thản, có phần ra lệnh.
"Còn đủ mạng, tôi muốn xem ra sao, anh cứ mặc tôi."
Heeseung mất cả ba mạng trong trò chơi, chán nản đặt tay cầm xuống rồi ngửa đầu về sau, gối đầu lên thành giường, định bụng sẽ đợi cậu ấm chơi hết lượt rồi quay lại.
Sunoo khẽ liếc qua, nhìn yết hầu của Heeseung phơi ra mà không nhịn được, kệ luôn trò chơi, dứt khoát kéo cằm Heeseung lại gần rồi hôn người ta. Môi trên người này ôm lấy môi dưới người kia, hai đầu lưỡi cuốn lấy nhau như nam châm, âm thanh phát ra từ hai người nghe cũng lả lơi, phải được lấn át bởi cái tiếng trò chơi trên tivi mới được.
Được một lát Sunoo mỏi, trèo qua quỳ hai bên chân Heeseung, hai bàn tay trông mảnh khảnh nhưng lực thì khoẻ, ấn hai tay của Heeseung sang hai bên đầu, chưa muốn rời khỏi, hết môi rồi đến cổ, Sunoo lướt xuống từ từ, Heeseung không phản kháng thì Sunoo việc gì phải ngại.
Mùi của Heeseung là như vậy sao?
Sau khi dứt được ra một cách quyến luyến và khó khăn thì Sunoo nhoài người dựa lưng trở lại vào thành giường.
"Anh ngồi vào lòng tôi đi, muốn ôm anh." Sunoo níu lấy tay áo của Heeseung.
Heeseung gật đầu, ngoan ngoãn nhấc cả cơ thể vào vòng tay của Sunoo, tựa lưng lên ngực áo.
"Thấp xuống một chút, đầu anh che hết tầm nhìn rồi."
"Cậu lắm chuyện thế nhỉ?"
Heeseung phàn nàn, có chút bực bội, nhưng lại bị cánh tay của cậu ấm choàng qua, nhẹ nhàng nhấn lồng ngực xuống, khoá luôn Heeseung vào lòng, như cũng bảo Heeseung im lặng đi rồi tiếp tục mà chơi điện tử với Sunoo đang ôm đằng sau, thi thoảng lại dúi mũi vào sau vành tai Heeseung như kiểu nghiện mùi vậy.
Heeseung không biết thằng nhóc này học mấy cái bạo dạn ở đâu, mà cứ lại gần Heeseung, nơi vắng vẻ một chút là đứng ngồi không yên.
Ngồi đằng trước, Heeseung thấy sau lưng mình đột nhiên cộm lên một khúc, không nói ra cũng biết là tên nhóc đằng sau đang hít hà mùi của mình, tay chạm vào da cổ mình mà trỗi dậy kích thích của bọn trai mới lớn.
Heeseung cũng thế, cũng cộm, nhưng chỉ có bản thân biết vì cậu ấm kia vẫn mải mê nhìn lên màn hình chứ có thấy được gì ở phía trước đâu.
Gương mặt Heeseung đỏ đỏ, tim cũng đập nhanh.
Sunoo ôm Heeseung thì cảm nhận được thân thể đàn anh đang nóng bừng, hai chân cứ cục cựa, mà làm vậy thì lưng của hắn lại càng cạ vào người Sunoo rõ hơn. Sunoo đoán Heeseung cắn răng kiềm mấy cái tâm sinh lý lại, Sunoo lơ đi, cả hai cứ tự bản thân thấy khó chịu rồi cũng giả vờ như không có chuyện gì xảy ra.
Cái kiểu của Sunoo là công tử không chỉ tác phong, ăn nói phải có chừng mực, mà nét mặt cũng không được quá lố. Heeseung ít khi thấy Sunoo cười, mà mỗi lần cười là như vũ khí hạng nặng, Heeseung không rời mắt được, nhanh chóng thấy tim mình đập mạnh.
Sunoo khi không cười thì không ai dám lại gần đi quá giới hạn, trông khó gần, nói đúng hơn là hơi đáng sợ, giả sử trong lúc nghiêm túc, Sunoo mà lườm một cái thì người ta sẽ nghĩ bản thân sắp bị ban chết. Cười rồi thì lại khác, như ánh mặt trời phản chiếu, đáng yêu, vui tươi hơn hẳn.
Càng quan sát thì càng thấy ngũ quan xuất sắc, nhất là đôi mắt quyết định được cảm xúc của đối phương. Đôi mắt nâu hổ phách, đuôi mắt xếch nhẹ. Nét đẹp kỳ lạ lắm, ít nhất là đối với Heeseung, không bặm trợn hầm hố, nhưng cũng không điệu đà bóng bẩy. Nhìn chung trông cậu ấm không khác gì hồ ly, lúc săn mồi thì khiến người ta thấy cuốn hút, lúc hoá thành yêu quái cũng dễ đánh gục người khác.
"Bình thường ở nhà cậu ăn gì?" Heeseung vừa uống cà phê vừa hỏi, cà phê sữa Sunoo mua cho ở căn tin trường.
"Ăn cơm."
Heeseung đôi khi cũng muốn tẩn cho tên này một trận, biết là ăn nói ngắn gọn, mà ngắn gọn như thế này chỉ khiến người ta tức chết.
"Ý tôi là món ăn như thế nào? Có khác gì mấy món mà ở nhà tôi hay ăn không?"
"Khác. Nhà tôi ăn theo thực đơn từng người."
"Là sao?" Thực đơn từng ngày nghe còn dễ hiểu, chứ từng người thì lạ quá.
"Bố tôi ăn nhạt để tốt cho sức khoẻ, mẹ tôi ăn ít đạm, chị tôi thì thích ăn đồ Tây, tôi ăn gì cũng được, hôm nào thèm món gì thì thông báo trước, cứ như vậy mà đổi món theo từng ngày thôi."
Heeseung nghe xong thì sững sờ, đầu đũa gắp miếng chả cá lên cũng tự nhiên ngưng lại trước cửa miệng, bỏ xuống không buồn ăn nữa. Ở nhà Heeseung, mẹ nấu gì ăn đó, đừng có mơ mà đòi hỏi. Những hôm có mấy món Heeseung không thích nhưng cũng không được ý kiến, bởi gạo và thức ăn quý giá, có ăn là hay lắm rồi.
"Ăn ngon vậy mà vẫn hay qua nhà tôi ăn ké, cậu sướng không biết hưởng mà."
"Hôm nào nhà không có ai mới sang chỗ anh chứ, với lại mẹ anh nấu ăn ngon." Sunoo thản nhiên. "Sao tự nhiên đâu ra chủ đề ăn uống của gia đình tôi vậy, anh tính đi bụi à?"
"Qua chơi tôi còn không dám. Đi bụi cũng chưa chắc được sang nhà cậu ở nhiều ngày, có quan hệ thân thiết gì đâu?"
"Tôi cưới anh là được mà."
Heeseung cảm thấy Sunoo cái gì cũng nói được, mọi chuyện qua tay Sunoo đều trở thành việc nhẹ như bỡn, nói một cái là được ngay, thói quen của người được chiều chuộng. Heeseung không biết đáp sao, mà cũng không ngỡ ngàng nữa, bị Sunoo tán tỉnh mãi cũng thành quen.
"Tôi hỏi vụ ăn uống là thắc mắc một số thứ."
"Anh thắc mắc gì?"
"Nhà cậu phải cho cậu ăn gì mà nuôi được người đẹp trai tới vậy."
Sunoo cuối cùng cũng cười, cười khúc khích, không thể cười to được, mất hết quy củ, nên cả thân trên cũng run lên bần bật theo nhịp. Heeseung thấy Sunoo đã chịu cười thì trong lòng như mở hội, cậu ấm cười đẹp mà cứ giấu giếm.
"Nay anh chịu tán tỉnh tôi rồi?"
"Cậu cười đẹp lắm, cười nhiều hơn đi." Heeseung tay chống cằm, đối mặt với Sunoo, nói ra những điều thật lòng chứ không hề nịnh nọt.
"Anh khen chơi cho vui hay khen thật?"
"Có bao giờ tôi a dua tâng bốc cậu quá đà đâu?"
Tất nhiên, vì lời khen đó mà Sunoo lại nhấn người bạn thân của mình dựa vào tường, nhanh nhanh chóng chóng hôn người ta nữa.
Vừa nãy khi ở căn tin, Sunoo đột ngột dứng dậy, không nắm tay, không khoác vai, mà vô cảm xúc tóm lấy cổ áo của Heeseung, một đường như vậy hấp tấp kéo Heeseung ra khỏi chỗ đó, đến sân sau của khuôn viên Inhwa, nơi không có ai đến đó vì cỏ cây rậm rạp. Nội quy trường không cho phép học sinh bén mảng đến vì sợ rắn rết gây nguy hiểm, nhưng nơi này thành địa điểm lý tưởng để bọn nam sinh trốn ra hút thuốc lá, hoặc là để mấy cặp yêu nhau đứng tâm sự, hay hôn hít giống như Heeseung và Sunoo bây giờ.
Nếu Heeseung nói lời thật lòng thì Sunoo cũng thật lòng, lần đầu tiên nghe Heeseung khen mình, đã thích thì nay bụng dạ lại rộn ràng hơn. Lời khen đó nghe nhẹ nhàng mà như chất kích thích, làm Sunoo phấn khởi, thấy trong lòng mấy lời lẽ đó như vườn hoa nở rộ, còn ong bướm là Sunoo, không thể không hút lấy mật trên môi Heeseung bây giờ. Mãnh liệt lắm, như được giải toả nỗi lòng, như muốn Heeseung khen nữa, dành lời có cánh cho Sunoo nhiều lên, Sunoo chỉ muốn được nghe từ Heeseung, chứ người khác Sunoo không màng.
Còn về phía Heeseung thì đáp trả nụ hôn đó như lẽ thường tình, Heeseung cũng nếm lấy nó, thơm ngọt như miếng đào chín khó cưỡng lại, bàn tay tự nhiên cũng nâng niu gương mặt của em, của bạn thân, sao cũng được, Heeseung không để ý nữa.
Tiếng chuông vào lớp cũng đành phải tạm dừng hai người lại, Sunoo thầm tiếc nuối mân mê qua lại trên môi của Heeseung bằng ngón tay cái mềm mịn như bông.
"Thế mà không chịu làm bạn trai tôi."
"Cậu có hỏi đâu?"
"Có hỏi lại chắc gì anh đồng ý."
Heeseung không nói gì, chưa có câu trả lời, thôi cho phép bản thân được thiếu quyết đoán.
"Anh dễ dãi thật, không chịu yêu nhưng môi của mình lại mặc kệ cho người ta hôn lấy hôn để." Sunoo đắc ý nhếch một bên lông mày. "Cà phê ngon đó."
Sunoo nhớ lại lúc nãy Heeseung uống cà phê được mình mua cho, nhờ hôn như vậy mà cũng thử được chút vị nơi đầu lưỡi.
"C-cảm ơn..."
"Nhưng anh ngon hơn."
___________
"Đợi tôi tốt nghiệp, đỗ được đại học thì tôi thành bạn trai cậu." Heeseung lúc này nằm trên giường, nói cũng hơi khó khăn vì vết thương chưa kịp lành trên khoé môi đẹp đẽ đó.
Cuối tuần vừa rồi gia đình của Sunoo không có ở đây, phải sang một tỉnh khác để gặp đối tác của bố Kim, nói là đối tác nhưng thật ra giống một người bạn, hai gia đình gặp nhau ăn uống giao lưu, hết ngày chủ nhật mới về. Sunoo vừa đi vắng có mấy hôm, Heeseung bị tụi Hwakcheon chặn đường đánh, nhưng lần này là Minjoon phục thù.
Tất nhiên là Heeseung thắng, dù Minjoon kéo thêm hai đứa nữa. Heeseung bị đánh úp không kịp trở tay gọi ai, mà Heeseung hiếu chiến đó giờ, đang không thắng cũng sẽ đánh cho đến khi thắng thì thôi. Lần này Minjoon biết sắp cuối năm học, rồi sẽ tốt nghiệp hết, không gặp lại nữa nên cũng chịu thua chứ không địch lại độ lì lợm của đối thủ.
Heeseung hạ gục được mấy tên đó nhưng cũng bị thương không nhẹ, trên trán hai, ba vết xước, máu chảy xuống đến đuôi mắt, gò má trái thì bầm dập, đến khoé môi mà Sunoo nâng niu mấy tháng qua cũng rách, hằn lại một vết đỏ.
Mới đó cũng đến cuối học kỳ, Heeseung tới giờ vẫn chưa nhận lời yêu Sunoo. Cả năm học hai người vẫn bám lấy nhau, không hề có thêm đối tượng nào khác đủ sức để phá đám, để chia cắt đôi trẻ. Vẫn ăn trưa chung, giải lao đi bên cạnh, tan học thì ô tô của Sunoo vẫn chạy theo sau bảo kê Heeseung cả quãng đường về, cuối tuần vẫn hôn nhau thắm thiết.
Mỗi lúc gần gũi, cả hai đều thấy bên trong đã rạo rực, phía trước đáy quần thể hiện ra rõ mồn một nhưng mà Heeseung lẫn Sunoo đều ngấm ngầm cho rằng đây là tình yêu trong sáng, nên thấy rồi cũng kệ, không ai đụng đến ai, cứ lặp lại như vậy nhưng không ai thấy chán.
Heeseung đã hứa thì sẽ làm, chủ yếu là Sunoo có còn hỏi hay không nữa thôi.
Sunoo thở dài, ngồi bên cạnh giường soi đi soi lại mấy vết thương trên mặt người mình thích.
"Anh lo mà lành lặn, đi thi tính vác cái gương mặt tả tơi như thế này theo hay sao?" Đối với Sunoo thì Heeseung có nhận lời hay chưa cũng không còn mấy quan trọng, nhìn Heeseung bị đánh ra nông nỗi này, trong lòng có chút quặn thắt.
"Tôi hứa cho cậu yên tâm."
"Anh hứa thì nhớ cho kỹ, mấy người giàu như tôi hay ghim trong lòng lắm."
Thế mà hiện thực nó lại trái ngang, khi trên tay Heeseung cầm được tờ kết quả đỗ thủ khoa đại học danh tiếng ở Seoul, thì Sunoo không nói không rằng rời đi từ lúc nào. Đắng cay hơn nữa là không chỉ rời khỏi cái tỉnh đó, mà biến luôn khỏi Hàn Quốc. Mất liên lạc từ đây.
Heeseung ở lại với nhiều nỗi niềm chất chứa, không đến mức đau khổ phát cuồng, cứ thấy nhoi nhói trong tim. Sunoo đi xa với cảm giác cũng không khá hơn, mà chẳng làm gì được, lồng ngực sao mà nặng trĩu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top