2
Inhwa cũng là trường cho học sinh giỏi nên thành phần cá biệt không có, người bất hảo duy nhất chắc chỉ có Heeseung, nhưng cũng chỉ là đánh nhau với bọn trường khác, vì vậy nên kỷ luật trong trường cũng nghiêm, không ai bắt nạt ai hết, không khí cũng yên bình. Mà từ lúc Sunoo về đây, đám con gái như loạn, tranh nhau bám theo Sunoo như đi xem thú lạ, ai cũng biết là thái tử nhà tài phiệt cơ mà, dại gì không làm quen để biết đâu có chân đặt vào làm con dâu hào môn. Bọn con trai cũng vậy, một tiếng "thiếu gia", hai tiếng "đại ca", đi theo làm phiền liên tục. Sunoo học cũng giỏi nên khi hội đủ các yếu tố như đẹp trai, cao ráo, người thừa kế mà lại còn xuất sắc thì Sunoo không khác gì nam chính trong mấy phim ngôn tình.
Đám đông theo đuổi Sunoo, nhưng Sunoo theo đuổi Heeseung.
Đầu tiên là theo đuổi với nghĩa đen.
Từ những ngày về sau đó Heeseung cứ cảm giác có ai đi theo mình trong trường. Giờ giải lao hay ăn trưa cũng thấy rờn rợn, mà cũng sớm đoán ra được vì đôi khi quay đầu ra sau lại thấy Sunoo. Cậu ấm công khai đi theo Heeseung, cứ hễ Heeseung ở đâu là khu vực đó sẽ đều thấy Sunoo.
Trả đồ thì cũng trả rồi, máy điện tử thì cũng đã tặng như lời hứa. Heeseung khó hiểu, rốt cuộc đi theo mình vì lý do gì?
Sunoo là học sinh năm đầu, Heeseung là học sinh năm cuối, mà Sunoo biết mình ưu tú nên chẳng kiêng nể gì mấy, Heeseung cũng không chấp, nếu cậu ta muốn làm bạn như vậy thì mình không mất gì, lại còn được tiếng thơm thân thiết với đại gia. Cuối cùng cũng mặc kệ, thoải mái để cho Sunoo khoác vai đi xuống sân mỗi lần rảnh rỗi. Trai đẹp học giỏi đánh nhau giỏi và thái tử KS đi cùng với nhau, khuôn viên Trung học Inhwa bây giờ không khác gì nơi tổ chức sự kiện cho người nổi tiếng, nữ sinh không nhịn được lòng yêu thích cho cặp bài trùng, không thể hiện lố lăng cơ mà cũng không giấu giếm.
Heeseung để ý rằng Sunoo đi học mặc đồ hiệu nhưng không phải dạng khoe mẽ, người biết thì sẽ biết đắt tiền cỡ nào, nhưng người không biết thì cũng chỉ khen đẹp, có hỏi giá tiền thì Sunoo không nói, chỉ nói là được bố mẹ tặng.
Công tử ấy cũng hào phóng, trong túi rủng rỉnh tiền nên chưa có ngày nào đi học mà Heeseung phải khép cái miệng lại. Không đồ mặn thì cũng là đồ ngọt, không ăn vặt thì cũng là sữa tươi, nước ngọt, có khi chưa kịp tốt nghiệp mà nhờ Sunoo thì Heeseung sẽ béo như heo.
Vừa khiêm tốn, vừa rộng rãi mà lại còn khách khí, Heeseung thấy cậu ấm cũng không tệ, chỉ chưa hỏi vì sao lại chọn mình làm bạn, cái lý do hôm đó Heeseung cứu Sunoo luôn được lấy ra làm câu trả lời mỗi lần Heeseung thắc mắc.
Hai tuần sau đó vẫn vậy, Heeseung tận hưởng lắm, đã nổi tiếng nay lại còn nổi tiếng hơn. Không hỏi gì nhiều, mỡ đưa đến tận miệng ngu gì không húp?
Sunoo nói chuyện cũng vui vẻ nên muốn không thân cũng khó. Nhờ Sunoo mà Heeseung biết thêm nhiều thứ ở Seoul, đôi khi là mấy cái của tụi con nhà giàu mà cả đời này Heeseung không thể nghe đến. Sunoo cũng là con nhà giàu, nhưng cảm giác khác với bọn giàu xổi trong khu vực này lắm, ăn nói đĩnh đạc, gọn gàng súc tích, cách dùng câu từ đôi khi nghe cũng cao cấp hơn hẳn, càng lúc càng có thiện cảm.
Trên trường đã vậy, mà đường về nhà Sunoo cũng không tha cho Heeseung. Thử hỏi giờ ai mới là biến thái cứ lẽo đẽo sau lưng người ta?
Sunoo biết Heeseung gấu lắm, động vào không dễ, nên bảo vệ sĩ cứ đi chỗ khác, một thân một mình đi theo Heeseung. Bởi Sunoo biết nếu lỡ có chạm mặt bọn bên Hwakcheon thì một tay Heeseung xử đẹp hết. Còn nếu lỡ đám bên kia đông hơn thì có chân để làm gì, cứ nắm lấy áo của Heeseung mà chạy thôi.
Ai ngờ lại chạm mặt thật, không chỉ hai thằng, mà là một nhóm sáu, bảy thằng bên trường Hwakcheon.
Heeseung thấy thì chỉ biết thở dài, hôm nay vừa làm kiểm tra xong, đau đầu lắm, không có tâm trạng để đánh nhau, nhưng không đánh nó thì nó đánh mình. Heeseung chưa kịp đặt cặp sách xuống đường thì Sunoo đằng sau chạy tới, đỡ lấy cho Heeseung.
"Gì đây?" Heeseung biết Sunoo đi theo mình mấy bữa nay nên không bất ngờ, chỉ cảm thán rằng tên công tử này ở đây thì hơi khó khăn, có thể sẽ ngáng đường, bởi chiến đấu với tụi kia chưa xong mà có khi phải cứu giá cả hắn.
Sunoo chưa kịp trả lời, mới vừa khoác cái cặp sách của Heeseung lên vai thì một thằng bên Hwakcheon hất hàm hỏi, không ai xa lạ, trong đám đó có hai đứa hôm bữa chặn đường Sunoo.
"Ê Heeseung, hôm nay đi tay không thế?"
"Nay kéo cả đám ra kiếm chuyện, mấy thằng tụi mày bao vây có hai đứa, không biết nhục hả?" Heeseung không ngại mà đáp lại, bây giờ muốn chửi bọn nó luôn còn được. Vừa nói, Heeseung vừa xắn tay áo, đầu lắc lư qua lại mấy cái, xem chừng muốn nhào vô lắm rồi.
Nhưng bọn kia dù biết Heeseung đang tay không tấc sắt, vẫn có hai đứa lôi từ đằng sau ra hai ống tuýp to. Vậy mà Heeseung mặt không biến sắc, đánh nhau có vũ khí cũng chẳng sao, trước giờ Lee Heeseung chưa ngán thằng nào.
"Nhưng mà khoan..."
Heeseung thủ thế sẵn rồi nhưng Sunoo vỗ vai làm Heeseung cũng có chút lơ là, chưa kịp hỏi tiếng nào đã bị Sunoo nắm cổ tay lôi đi một mạch.
Sunoo và Heeseung cao ráo, dáng người vừa vặn với thanh thiếu niên, chân dài miên man nên chạy nhanh hơn lũ heo Hwakcheon béo ục ịch kia. Tụi nó đằng sau la í ới mấy lời vô nghĩa hay thấy trên phim như "Đứng lại" hay "Đừng có chạy". Ngu hay sao mà nghe theo?
Heeseung lỡ đà rồi nên cũng không ngăn Sunoo được, phòng bị cũng yếu nên giờ mà đứng lại thật thì hai đứa chắc chắn nhừ đòn. Cả hai cứ chạy mãi, băng qua mấy con phố, mấy dãy nhà, không đếm được bao nhiêu cây đèn giao thông, đám đằng sau cứ đuổi mà đuổi không kịp, trông ầm ĩ, náo loạn vô cùng.
Cuối cùng cũng thoát, sau khi Sunoo nhanh trí chặt hẻm, rẽ vào một con ngõ nhỏ xíu, khuất tầm nhìn của bọn nó, cả hai đứng thở hồng hộc, Heeseung còn phải ho khù khụ mấy cái.
"Ở đây một chút đi, đợi tụi nó bỏ đi rồi về." Sunoo quay về sau khi lén ra nhìn tình hình ngoài kia.
"Mắc gì chạy?" Heeseung vẫn thở chưa xong, hai tay chống lên đầu gối cũng mỏi nên dựa người lên cái bàn mà người ta vứt ở chỗ đó.
"Không chạy cho bị đánh chết hay gì?"
"Một mình tôi dọn được hết, cậu xem thường quá rồi."
"Ai mà không biết anh giỏi đánh nhau? Nhưng lượng sức một chút. Mấy thằng đó như trâu nước, lại đông, còn cầm mấy cây tuýp, tôi không muốn mang mặt mũi bầm dập về đâu."
"Tôi cần cậu ở lại chắc? Cứ quay đầu mà chạy về với đám vệ sĩ của cậu đi, theo tôi làm gì rồi than vãn..."
"Nhưng tôi không muốn bỏ anh ở lại một mình, được không?" Sunoo đáp nhanh gọn trong khi Heeseung vẫn chưa kịp dứt câu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top