11
Sunoo gần ba mươi tuổi, Heeseung thì đã ba mươi mốt, không chịu được nữa rồi.
Sunoo dành ra vài tháng căng thẳng đầu óc sắp xếp công việc làm sao cho chu đáo, để chừa lại một tuần vào giữa tháng mười, ngay sinh nhật Heeseung, đưa Heeseung đến đảo Bora Bora nghỉ dưỡng. Không thể cứ để Heeseung chôn chân mãi ở một chỗ chỉ vì giám đốc Kim Sunoo quá bận rộn.
Mọi ngày ăn thịt nhau ở Seoul, bây giờ đến nơi có gió lộng, được quấn lấy nhau trước khung cảnh sóng biển xanh rì thì thích thú hơn tất cả. Cả hai sẽ vắt cạn nhau không còn một chút sức lực, nghĩ đến đó thôi mà hào hứng.
Để rồi buổi tối trên bãi cát trắng, khi ánh đèn hắt xuống mặt nước, phản lên một màu sắc thoả mãn con ngươi, Sunoo lấy trong túi ra một cái hộp đựng nhẫn, thực hiện lời hứa nếu Heeseung chịu hẹn hò nghiêm túc sau một năm thì Sunoo sẽ cưới Heeseung.
Sunoo vừa quỳ một chân xuống, thì Heeseung cũng theo đó mà lấy chiếc nhẫn từ trong túi áo trước ngực ra, nhưng khác với Sunoo thì nó không có hộp, bởi vì túi của Heeseung bé quá không để vừa.
Sunoo mím môi để khỏi phải cười vì tình huống ngốc xít này.
Heeseung thì hơi cúi đầu vì ngượng.
"Em nói là em sẽ cưới anh mà, sợ em thất hứa à?" Sunoo bĩu môi.
"Không, tính ra sau một năm thì anh lại thấy muốn cưới em nhiều hơn em muốn cưới anh."
Gió biển thổi vào làm cho mái tóc của cả hai bay bay.
"Rất yêu anh, muốn cưới anh, Heeseung trở thành một phần của họ Kim, được không?"
"Anh yêu em nhiều hơn vậy."
Hai người cười khúc khích, mỗi người tự lấy chiếc nhẫn trong tay rồi đeo lên ngón áp út của đối phương.
Hơn mười hai năm, đến giờ định mệnh cũng trả lời rằng nếu có duyên phận chắc chắn sẽ tìm thấy nhau.
Năm đó là Sunoo bị chặn đường bắt nạt, là Heeseung vác gậy bóng chày đến cứu Sunoo.
Năm đó cũng là Sunoo mười sáu tuổi miệt mài theo đuổi Heeseung, đến năm hai mươi chín tuổi thì chạm được vạch đích.
Sunoo chính thức cầu hôn mối tình đầu, mà bây giờ cũng là tình cuối.
Môi của Heeseung lại tìm đến Sunoo, lần này cảm giác sao thiêng liêng và mãnh liệt đến lạ.
"Hôm nay là ngày vui nhỉ?" Sunoo dứt cái hôn, nhẹ nhàng đẩy vai Heeseung.
"Tất nhiên là vui rồi, một trong những ngày hạnh phúc nhất của anh. Hơi sến, nhưng anh nói thật."
Sunoo vươn bàn tay ra sau xoa lấy gáy của Heeseung, cảm giác ở bên cạnh Heeseung luôn hồi hộp, luôn rung động và hứng tình, yêu Heeseung muốn chết.
"Vậy đêm nay, ở trên giường, em muốn đổi vị trí với anh."
___________
Hết.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top