1

Tay Heeseung cầm cây gậy bóng chày, chắc là vừa tậu, mới toanh, nhưng chẳng phải đam mê bộ môn thể thao này gì, mua để đi đánh nhau cho sướng.

Bọn đầu gấu trường Hwakcheon nhìn thấy dáng vẻ Heeseung thì rén đi năm phần. Ai cũng biết Lee Heeseung bất trị, học sinh cuối cấp, học giỏi nhưng máu liều cũng cao. Đánh nhau nổi tiếng cả khu vực, sứt đầu mẻ trán không là chuyện lớn, hạnh kiểm không bị hạ vì chẳng bao giờ đánh nhau trong trường, chủ yếu dằn mặt bọn trường khác vì cái tôi muốn đưa trường Trung học Inhwa lên làm bá chủ. Nghe thì trẻ trâu nhưng thanh thiếu niên mười mấy tuổi đầu cũng chỉ nghĩ được có như thế.

Bọn trường Hwakcheon mập mạp, vạm vỡ, đúng che hết nạn nhân tội nghiệp đằng sau nên Heeseung chẳng biết là ai, chỉ cần thấy mặc đồng phục Inhwa thì không cần nói nhiều, chạm vào áo trường là chạm vào dây thần kinh của Heeseung.

"Một là cút, hai là nhìn gương thằng Minjoon... Nó tháo băng chưa nhỉ?" Heeseung cười đắc ý, đôi lông mày vênh lên, trông láo cực.

Trường Hwakcheon ngứa mắt Inhwa lắm, trường giỏi đã đành, giờ còn muốn chiếm luôn vị trí đầu gấu khu vực, tất nhiên là ai mà nhường hết được. Hai tuần trước, đám Minjoon sang gây sự bằng cách chọc ghẹo tụi con gái, mất dạy tới mức suýt nữa lột đồ người ta ra. Heeseung biết chuyện, bỏ cả tiết Tiếng Anh - vốn dĩ là môn Heeseung thích nhất - lao đến hiện trường như tên bay cùng hai người bạn lớp kế bên, nhào thẳng vô đánh một trận không khoan nhượng. Gây sự là một chuyện, lại còn là với con gái, dám chơi trò khốn nạn, Heeseung tức long cả não. Hậu quả là Heeseung xước một mảng lớn ở cánh tay, nhưng Minjoon gãy chân và phải băng ở trán.

Hai thằng trước mặt Heeseung bây giờ to con hơn Minjoon, nhưng nhìn cây gậy bóng chày trên tay Heeseung cũng sợ. Bình thường có thể lao vào chiến luôn một trận cho có sĩ khí nam nhi, mà nay vừa thấy Heeseung, vừa thấy vũ khí, chỉ biết chỉ vào mặt Heeseung cảnh cáo rồi đi mất.

"Mấy thằng nhãi..."

Heeseung định sẽ bỏ đi vì thói quen dằn mặt xong cũng chẳng quan tâm đến người bị hại làm gì, bản thân không phải bác sĩ hay cảnh sát để làm điều đó. Nhưng khi thấy cái mặt quen quen, đang loay hoay lượm lại sách vở, Heeseung nghĩ mình đến quan tâm cũng không mất gì, có khi còn được lợi.

"Ê." Heeseung gọi một tiếng trước khi người đó đi mất.

Heeseung khoan thai bước lại gần, vắt cây gậy bóng chày lên vai, các ngón tay vuốt vuốt tóc đen mà mái chuẩn bị phủ lên hết cả mắt vì lười chưa thèm đi cắt.

"Tưởng ai, hoá ra là cậu ấm." Heeseung níu tay áo của người đó lại. "Kim Sunoo nhỉ?"

"C-cảm ơn." Sunoo lí nhí.

Heeseung chẳng làm gì Sunoo cả, nhưng giờ cũng không muốn liên quan đến mấy vì không biết tính khí ra sao. Người này đập kẻ khác được, đập mình cũng được.

"Cậu ấm đi đâu long nhong một mình để bị tụi Hwakcheon thó được thế này? Mấy gã vệ sĩ đâu?"

Sunoo ướt mồ hôi hai bên tóc mai đen nhánh, chiếc áo đồng phục trắng tinh cũng lấm lem bùn đất, nhìn bớt ra dáng cậu ấm một chút.

Kim Sunoo, đích tử đích tôn của Tập đoàn KS, một trong những nhân tố đáng quan trọng của kinh tế quốc gia, không những thế cũng có tiếng nói trong chính trị. Từ lúc mới lọt lòng cho đến giờ quen sống trong nhung lụa, người hầu kẻ hạ, chưa từng động tay vào việc gì. Tiểu học, cấp hai đều là học sinh ưu tú của trường dành cho con cháu của chính khách và tài phiệt. Đến năm cấp ba hiện tại ma xui quỷ khiến thế nào, Tập đoàn KS về tỉnh này khảo sát thị trường, đích thân chủ tịch Kim cao cao tại thượng giá đáo. Kim Sunoo phải theo bố mẹ đến đây, khi nào về lại được Seoul thì chẳng biết. Ban đầu ông bà nội xót cháu, nhất quyết không chịu, nhưng ý của bố Kim là ý trời, muốn mang thằng con này về va chạm một chút thì sau này mới kế thừa được cơ nghiệp.

Như phượng hoàng ghé thăm, về tỉnh ở mà dinh thự của lãnh đạo KS to nhất, bề thế nhất, xe cộ và đám người mặc âu phục đen ra vào thường xuyên, trông cũng kệch cỡm, mà biết làm sao được, thân thể người giàu như ngọc như ngà, đáng được trân quý.

"Tôi trốn bọn họ đi một chút." Sunoo đứng dậy, tay phủi phủi ống quần, làm thế nào để sạch bây giờ, trông mình bừa bộn như thế này một chút về bố mẹ lại hỏi. Bản thân thì không sao, nhưng Sunoo chẳng muốn vệ sĩ của mình bị ảnh hưởng.

Heeseung đưa mắt ngó lên ngó xuống một lượt, thầm nghĩ cái thằng nhóc này tự nhận thức bản thân mình nổi tiếng nên không thèm hỏi vì sao Heeseung biết mình, mới đến đây chưa được bao lâu mà ai cũng ngầm hiểu Sunoo mà ra lệnh chắc mua được cả cái tỉnh này.

"Đi lòng vòng làm sao mà lọt được vô chỗ này cũng hay. Chắc do bọn Hwakcheon chưa biết mặt cậu ấm, chứ biết thì lúc nãy lo mà chạy lẹ, KS phất tay một cái có lẽ cái trường Hwakcheon cũng sập luôn quá..." Heeseung ra vẻ thân thiện. "À, tôi tên Heeseung, lớp 12A. Hình như cậu dưới tôi hai lớp, tôi gọi bằng em mới đúng?"

Sunoo quay sang nhìn Heeseung, nhíu mày tỏ vẻ không tin lắm. "Lớp 12A? Đầu gấu như anh mà học lớp giỏi vậy à?"

"Ăn nói với ân nhân của mình thế hả?" Heeseung tặc lưỡi. "Ai bảo đánh nhau giỏi thì không được học giỏi?"

Sunoo nhận ra mình cũng hơi quá đáng, người ta cứu mình vậy, không có Heeseung chắc hôm nay không yên với bọn kia.

"Xin lỗi... Nhưng mà nhà anh gần đây không? Qua nhờ tí."

"Nhà tôi? Cậu qua đó làm gì?" Mới gặp mà đã đòi sang nhà người lạ, cái tên công tử này cũng gan chứ đâu có vừa.

"Mượn bộ đồng phục của anh được không? Sẽ trả, kèm một chút quà tuỳ anh chọn. Bộ này chút nữa tôi lén mang ra ngoài giặt, chứ tan nát như này rồi, bố mẹ không tha cho vệ sĩ của tôi đâu."

"Sao tôi phải giúp cậu? Cứu cậu như vậy là tốt lắm rồi."

"Anh có chơi điện tử không?"

Chiều hôm đó Heeseung bất đắc dĩ vừa làm anh hùng vừa phải cưu mang luôn cả tên nhóc này. Mang Sunoo về đến nhà, ai cũng sửng sốt vì hôm nay thằng con trai mình chơi với đại gia. Kim Sunoo quen ăn trắng mặc trơn, da dẻ trắng trẻo không chút tì vết, bước vào căn nhà thì như biến thành bóng đèn, trắng đến phát sáng.

Sunoo theo Heeseung lên phòng, anh lớn tuỳ ý lựa một bộ đồng phục, áo trên ngực trái có phù hiệu trường Trung học Inhwa, tên Lee Heeseung, lớp 12A danh giá với tỷ lệ học sinh giỏi cao nhất.

"Đây, giữ gìn cho cẩn thận." Heeseung ném bộ quần áo lên người Sunoo, đáng lý ra sẽ không có tình huống này, nhưng khi Sunoo thoả thuận bằng cách sẽ tặng cho Heeseung máy chơi điện tử mới nhất, cái loại mà Heeseung có tích cóp cả năm cũng chưa chắc mua được thì cuối cùng cũng thấy mủi lòng.

Sunoo ướm thử lên người trước, Heeseung có cao hơn Sunoo một chút nhưng dáng người cũng không khác là bao, cùng lắm ống quần sẽ dài hơn xíu nhưng cũng không là vấn đề.

Trong lúc Sunoo cởi cái cúc áo đầu tiên thì nhớ ra có điều gì không phải lắm, tên đàn anh lớp trên cứ đứng đó nhìn chằm chằm, tay chống hông quan sát kỹ lưỡng.

"Anh đứng nhìn tôi thay đồ làm gì?"

"Con trai với nhau cả, cậu có gì tôi có đó." Rồi Heeseung bày ra vẻ mặt yêu nghiệt gọi mời mà bất kỳ đứa con trai nào cũng sẽ đem ra để chọc ghẹo người khác.

"Sao vậy? Hay tôi có một con chim, còn cậu có tận hai con nên ngại à?"

"Thô bỉ." Sunoo cười khẩy rồi đưa ánh mắt phiền hà sang nhìn Heeseung. "Anh muốn xem thì cứ việc, mở con mắt to ra mà xem nhé."

Heeseung không ngại là chuyện bình thường, đánh nhau lột áo với bọn con trai như cơm bữa, chỉ là chưa từng thấy thằng nào cởi quần trước mặt mình. Mà chính Heeseung cũng tò mò, da Sunoo trắng như vậy, bên trong sẽ như thế nào?

Sau khi thay được cái áo trước mặt Heeseung, Sunoo cũng bắt đầu cảm thấy kỳ quặc. Thà là cứ nằm chơi hay làm gì đó rồi mặc cho mình muốn làm gì thì làm, cái tên này lại cứ đứng đó nhìn từng hành động một. Tính xem mình là sinh vật lạ để nghiên cứu hay gì?

"Thôi anh ra ngoài giùm cái, cứ đứng đó trố mắt ra, biến thái hả?" Sunoo đẩy Heeseung ra ngoài, thành công thay được cái quần dài rồi cũng ôm bộ đồ cũ đi xuống dưới lầu.

Heeseung đi theo, không phải muốn tiễn cậu ấm, mà là để nhắc nhở về cái máy điện tử.

Ngoài cổng đã có ô tô và vệ sĩ đứng chờ sẵn. Heeseung nhìn mà có chút ngưỡng mộ, ước gì nhà mình cũng giàu đến thế, đi đâu cũng có người đưa kẻ rước, không phải hứng chút nắng, không cần chịu hạt mưa, hô một cái là mọi thứ bày ra sẵn, nhờ người khác giúp đỡ cũng không ngại ngần gì, tốn một chút tiền như mua cái bánh viên kẹo mà thôi.

"Chiều mai sẽ có người mang đến tận nhà cho anh, canh mà lấy." Sunoo không thèm chào Heeseung một cái, chớp mắt đã ngồi vào xe, đến cái cửa xe cũng có vệ sĩ đóng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top