tell me, will we survive?


sắc tím trên bầu trời hoàng hôn ở bờ cảng tuyệt đẹp, em gọn gàng trong vòng tay gã cùng chiếc khăn len cũng mang một sắc tím lạt quanh người ngồi trên đuôi xe, thủ thỉ đôi lời mật ngọt.

"mai sau, hãy chết cùng nhau nhé."

vẻ mặt gã chẳng chút bất ngờ, khẽ dụi bờ mi mệt mỏi vào hõm cổ trắng nõn thơm mùi hoa oải hương rồi nhẹ hôn lên đó. gã hiểu lời em nói, nhưng gã không chấp nhận lối suy nghĩ tiêu cực của em.

"sao lại bi quan như vậy?"

"còn không phải sao? đó là sự thật, mình nên làm quen với nó thôi."

em vốn dĩ là vậy, một người luôn chỉ nhìn vào hiện thực. gã hiểu, gã đâu ý kiến nửa lời. tuy, gã muốn em có thêm đôi chút hy vọng vào màu hồng. cuộc đời gã và em chưa từng chỉ có một sắc đen mà.

"chúng ta sẽ sống mãi mãi mà."

"anh dám chắc?"

câu nói chắc nịch khẳng định hắn và em sẽ có cái kết viên mãn của gã, chưa kịp mơ đến đã bị em một gáo nước lạnh dội cho một vố quên hết sạch. gã cứ việc mơ mộng, còn việc đem gã trở về với bầu khí quyển bụi bặm thì em nguyện làm.

"không."

như được tỉnh táo trở lại, gã không ho he thêm nửa câu.

"vậy đừng nói như thể anh là ma cà rồng."

thái độ đỏng đảnh của em, gã không còn xa lạ nữa. có chắc là do đó, nên gã như bị em bỏ bùa mê thuốc lú suốt một thời gian dài không?

"trên đời này có sao?"

gã thản nhiên đáp lại, giọng điệu hơi nâng vì muốn em được bớt căng thẳng.

"nếu có thì anh cược gì?"

"cược em."

chưa kịp đợi một giây, em quay phắt lại, mặt đối mặt với gã. chẳng ai biết rõ được, tại sao chỉ là một câu nói đơn thuần cũng khiến khuôn mặt đang thư giãn bỗng trở nên cọc cằn như thế.

"đâu ra vụ đấy?"

"em không phải của tôi sao? tôi cược thứ thuộc về tôi cho em thôi."

"vậy ý là anh sẽ trả lại tự do cho tôi?"

"không."

"lee heeseung, đừng đùa, chuyện đó không vui."

chất giọng trong trẻo chả mấy chốc đã trầm đặc, run rẩy đáp lại lời bông đùa tưởng chừng vô hại kia, đến cùng lại là câu em ghét nghe nhất.

"anh xin lỗi."

gã biết, có chết em cũng chẳng muốn rời khỏi gã. em đã từng nói với gã, em sẽ bám riết lấy gã, cho đến khi cả hai lìa đời. nếu gã chết trước, em sẽ chết theo. còn nếu em chết trước, em sẽ trở thành hồn ma ám gã đến khi gã trút hơi thở cuối cùng.

em yêu gã, yêu đến mù quáng. em muốn cùng gã trải qua gian nan cửa ải của cuộc đời, nên đã chấp nhận lời mời gia nhập băng đảng. em muốn cùng gã sống tiếp, nên đã trốn chạy khỏi cảnh sát. em muốn chết cùng gã, nên em đã lập lời thề hẹn ước chết chung.

có lẽ là một lời ước hẹn chẳng mấy hay ho, nhưng vốn hiện thực tàn khốc là vậy. em và gã đã trải qua những gì, em biết rồi đến một ngày nào đó, cả hai cũng bị truy đuổi đến tận cùng chân trời. lời ước hẹn chẳng mấy tuyệt đẹp, dẫu vậy nhưng trong mắt em, nó là hoàn hảo nhất.

nói đùa đến cuối cũng vẫn chỉ một nghĩa nói đùa. gã thương em, thương em đến tận cùng về sau. bản thân gã cũng muốn trói buộc em làm của riêng mình, gã bị ám ảnh bởi em. chiếc môi đỏ, làn da trắng, khiến hắn bị thu hút còn hơn cả những người gã từng qua tay. gã rốt cuộc phải làm sao...

mới khiến em rời khỏi gã được đây? rời khỏi tâm trí gã rối bời, rời khỏi gã không khỏi đau thương...

nguy hiểm đâu còn xa, đoạn tình cả hai vun đắp sắp chẳng còn hy vọng. gã quyết định rồi, sẽ cho em đi đến một nơi hẻo lánh, rồi bỏ mặc em ở lại.

gã, không đành lòng để em chết chung.

"về nhà thôi, cũng đã muộn rồi."

__

gã có căn nhà nhỏ trên đồi, là bà ngoại đã để lại cho gã khi từ biệt trần thế. nói sao đây, gã cứ cách một tháng sẽ đến căn nhà ấy, cảm giác như được chút hơi ấm ít ỏi còn sót của bà vỗ về mà đánh một giấc thật an yên.

cuộc đời gã lang bạt, bụi bặm bám trên vai chưa kịp phủi đi đã quay về vương lên chẳng rời, duy nhất một chốn nương thân lại vô tình ra đi. từ ngày bà đi, có lẽ gã đã không sống được một ngày tử tế lần nào nữa.

vậy nên gã muốn cùng em được sống cái ngày tử tế ấy, một lần thôi cũng được. một lần cuối.

con đường lên đồi bé dốc, khó khăn lắm chiếc xe mới lên được đến trước cửa. căn nhà không có gì đặc biệt, chỉ có dưới mái hiên là một chiếc chuông gió ông tự tay làm cho bà. gã hâm mộ, ông với bà ấy thế mà đã bên nhau đến tận đầu bạc răng long. gã ước, ước gì em và gã cũng vậy.

"đến rồi sao?"

"ừm."

em vươn vai sau giấc ngủ kéo dài hai tiếng rưỡi, với lấy chiếc túi đầy ắp đồ ăn mà cả hai vừa đi mua ở dưới chân rời ghế. đã là tối, tiết trời mùa hạ đang chuyển giao mùa thu nên đã se se, cộng thêm việc ở trên đồi núi không khí cũng loãng hơn khiến sunoo khẽ rùng mình, có chút choáng váng.

"lee heeseung, lạnh."

gã mới lấy được chiếc va li từ cốp ra, người nhỏ hơn đã bĩu môi mè nheo. gã trông thế mà chỉ cười cười, chắc chiếc áo dạ gã đưa vẫn chưa đủ cho thân em mỏng manh.

"mới đó đã lạnh, em yếu đuối vậy à?"

heeseung gã là kẻ nhây, dẫu biết em ghét bị trêu tới mức nào cũng vẫn sẽ nhây mà trêu em tới mức bị dỗi. à thì do gã thích em lúc hờn dỗi ấy mà, vì lúc ấy mới chính là kim sunoo gã thích. trẻ con, đáng yêu, không phải một kim sunoo luôn tỏ ra cứng rắn.

"thì sao?"

nghe cái giọng là biết bực rồi. heeseung biết em ghét bị nói yếu đuối mà.

"vậy phải nói như thế nào nhỉ?"

"lạnh thì nói lạnh, chứ muốn nói gì?"

"nói là "chồng ơi em lạnh"."

"..."

đạt được mục đích là chiếc lườm thương hiệu từ người nọ, gã vẫn mặt dày nhếch cái nụ cười đắc thắng đi lại bên em rồi hôn chóc lên đôi môi đang bĩu kia.

"vào thôi, ốm bây giờ."

kim sunoo lại bảo không thích cái nụ hôn đấy đi?

không, không thích thật. kim sunoo đây nổi danh đỏng đảnh chảnh cún, đâu có chuyện dễ dỗ thế. trừ khi hôn thêm cái nữa thì may ra.

__

sắp xếp đồ đạc, tắm rửa xong xuôi cũng đã mười giờ hơn, gã dù mệt mỏi sau chuyến đi dài vẫn muốn ngồi nhậu cùng em. chẳng phải thứ gì quá xa hoa, mấy lon bia, mấy chai soju và một vài món đồ nhắm gã và em yêu thích.

một bàn hai người cùng nhậu, khung cảnh đối với gã chắc là lãng mạn nhất. khoảnh khắc cả hai cùng tâm sự đủ điều trên trời dưới đất, là những lúc khi cả hai gác lại bao bộn bề cuộc sống và tận hưởng những giọt cồn khoan khoái. gã thích thế này, vì dáng vẻ em trở nên vô tư hơn. em sẽ kể cho gã về những mẩu chuyện thuở xưa, về vài thứ xinh đẹp nho nhỏ em để ý được, hay những lúc em cảm thấy yên bình nhất.

em tựa đầu vào vai gã, bảo em cảm thấy mình bình yên và an tâm nhất là khi bên cạnh gã.

"bình yên nhất là khi bên anh, an tâm nhất cũng là bên anh."

em đã kề cạnh bên gã từ những ngày còn phong ba bão táp, không thể vì ngại mưa gió mà trì trệ công việc. gã cứ suy nghĩ mãi, rằng liệu đưa em đến chốn này có phải là quyết định đúng đắn hay không. ý định ban đầu gã bỏ rơi em một mình bây giờ chẳng biết đi về đâu giây phút em thốt lên lời ấy.

"sunoo, thế giới của anh trước giờ chưa từng bình yên."

"tôi biết."

"vậy sao còn nói thế?"

"thấy thế nào thì nói như vậy."

không ai nói năng thêm câu nào, khung cảnh chìm trong tiếng lá cây lạo xạo. sunoo chẳng biết từ bao giờ lại muốn đắm mình vào cái tình yêu trắc trở này. như tự mình lún sâu vào vũng bùn, em mong không ai có thể kéo em lên được nữa. là em tự nguyện một đời một kiếp chết chìm trong vũng bùn ấy.

em muốn cứ ở lì bên gã thế này. em yêu gã thế đấy.

"ừm."

nói rồi gã ôn nhu đặt lên trán em nụ hôn. nhìn theo mí mắt em nhắm dần, gã trầm tư hồi lâu.

em đem đến cho gã màu hồng của tình yêu, cũng là màu hồng duy nhất còn sót lại trên môi gã. chỉ mình em trân trọng gã, coi và đối xử với gã như con người. cả đời này, gã biết ơn em nhiều.

một lần nữa, lee heeseung do dự.

gã thừa nhận mình là một tên không nhất quán trong lời nói và ý nghĩ. lời nói hứa hẹn sẽ mãi mãi bên em, nhưng ý nghĩ sẽ ruồng bỏ em vì chính em. hướng nào cũng là tốt cho em cả, nhưng sao lòng gã không an tâm nổi.

liệu khi gã đi, em có còn bến đỗ nào bình yên ngoài gã như lời em nói không? liệu em sẽ hạnh phúc chứ? liệu em có còn cười với người ta, ngọt ngào như em đã từng với gã?

gã ghen tuông vô cớ, hay thật. rõ ràng là gã đã tự nguyện sẽ bỏ mạng, bỏ luôn em ở lại, nhưng gã không thể ngừng nghĩ đến việc em sẽ vui vẻ bên ai, chẳng phải lee heeseung gã.

sao mà yêu em lại khó thế này, kim sunoo?

__

sáng sớm tinh mơ, ánh nắng chói chang mới chòi dậy từ phía đông khó khăn len lỏi qua kẽ hở cửa sổ, chiếu thẳng vào mắt gã khiến gã choàng tỉnh khỏi cơn nồng. đã tám giờ sáng, gã nhìn đồng hồ treo trên tường.

như thói quen, gã liếc mắt xuống dưới nơi cánh tay nặng trĩu.

đôi mắt nhắm nghiền, bờ mi dài, rất đẹp, tựa như bức tượng được tạo ra với tỉ lệ hoàn hảo nhất. nhìn em bây giờ, cảm xúc trong gã vốn đang yên ả đột ngột ồ ạt. gã thấy lòng mình khẽ chạnh lại. còn một ngày, một ngày trọn vẹn bên em nữa thôi.

à không, thật ra gã cũng chẳng biết mình còn bao nhiêu thời gian nữa. có thể là ngày mai, đêm nay, chiều nay, trưa nay, vài tiếng nữa, vài phút nữa, hay ngay bây giờ, mọi thứ đều có thể xảy ra, và gã chẳng lường trước được điều gì hết.

nhưng gã vẫn ôm nỗi hy vọng, thành tâm khẩn cầu trời đất rằng hãy cho hắn chỉ dù là một phút, để gã có thể bên em lâu hơn một chút, được nhìn thấy dáng vẻ hiếm hoi có ở nơi em thêm một khắc, được siết chặt lấy em thêm một giây.

chỉ vậy, có bảo gã chết đi sống lại bao nhiêu lần, gã cũng cam tâm tình nguyện.

nghĩ quẩn rồi, gã thở dài, rồi vội gửi lên mái tóc bồng bềnh kia chút thương nhớ. gã yêu em, càng chẳng nỡ rời xa.

nhưng thường càng yêu, người ta sẽ lại càng muốn cho đi nhiều hơn là nhận lại. gã muốn cho em một đời tĩnh lặng như biển sáng tinh mơ, sóng gió còn lại, gã nguyện ôm vào lòng thay em.

cái gã muốn nhận lại từ em, là hãy quên đi gã.

"lee heeseung."

em cất giọng khàn khàn, vô tình cắt ngang đi dòng suy nghĩ rối như mớ bòng bong của người lớn hơn. chẳng biết gã nghĩ gì mà mặt cứ đanh lại, xanh mét hẳn. mới sáng sớm thôi mà.

"dậy rồi à?"

"anh có chuyện gì à? không khoẻ trong người?"

"không, sao lại hỏi thế?"

"trông anh lạ lắm."

"ừ, dậy nhé?"

"ừm."

__

đã là mười một giờ hơn, gã và em vừa dọn dẹp qua nhà cửa, cũng đã dọn đi căn nhà kính chứa cây cối dần thối rữa mà bà vất vả chăm nom. sunoo ngồi trên chiếc ghế bập bênh ngoài hiên, cầm ly trà bá tước vừa pha trên tay nghỉ ngơi hóng gió. em nhắm mắt, khoé miệng hài lòng tận hưởng sự yên bình nơi đây.

đúng thật chả nơi đâu bằng trên đồi núi, không thiết bị điện tử, không ô nhiễm, không ồn ào thành thị. chỉ có tiếng lá cây xào xạc, tiếng ve kêu ban trưa nắng gắt gỏng, và làn gió nhẹ mát rượi. khung cảnh chưa từng thơ mộng hơn bây giờ. lâu rồi, em mới nhẹ nhõm thế này.

bao lâu rồi nhỉ? bốn năm rồi chăng?

bốn năm trước em còn là cậu học sinh vô lo vô nghĩ. nhưng cũng là bốn năm trước, em từ bỏ mọi thứ, từ bỏ mọi thành công, danh vọng, kỳ vọng, áp đặt, đi theo lời trái tim mách bảo.

ai ai nói em ngu xuẩn, nhưng người ta bảo, yêu vào rồi thì xấu xa cũng trở nên tốt đẹp. nghĩa là ai ai thấy gã là một tên côn đồ, em thấy gã là một vị cứu tinh.

cứu em khỏi những sợi dây thừng thắt chặt thân thể đến chết dần chết mòn, cứu em khỏi địa ngục trần gian, nơi sống không bằng chết đi.

bôn ba cùng gã đã nhiều năm, em cho gã là tất cả của em bây giờ. mất đi gã, cũng là mất đi em. kim sunoo nói rồi, em sẽ luôn bám riết lấy gã, cho tới khi cả hai lìa đời. lee heeseung chết trước thì kim sunoo sẽ chết theo, kim sunoo mà có chết trước thì sẽ trở thành hồn ma ám gã tới khi gã trút hơi thở cuối cùng. em không buông tha cho gã nơi trần thế này đâu.

hoặc có thể hiểu theo nghĩa là, em chẳng muốn một mình một cõi dưới kia, lạnh lắm.

"sunoo, em nghĩ lung tung gì vậy?"

heeseung cầm đĩa trái cây đang gọt trên tay đi từ bếp ra, đi qua còn phải hôn lên má em ta một phát mới chịu.

"đang nghĩ làm sao để hai đứa chết chung đây."

kim sunoo cứng rắn vẫn một mực bảo vệ hình tượng chú cáo đanh đá lạnh lùng của mình. lee heeseung biết nói gì giờ, chỉ cười trừ cho thái độ kiên trì của người nhỏ hơn.

"em thích kiểu gì? cắt cổ, cắt tay, chết chìm, bị xe tông, bị đâm, bị bắn-"

"thôi đi, mất cả ngon."

lee heeseung gãi gãi đầu cười khì. sunoo muốn thực tế, gã cho em thực tế còn gì?

"kim sunoo, rồi chúng ta sẽ hạnh phúc."

rồi thì khung cảnh chìm trong dòng suy nghĩ của mỗi người.

lee heeseung, gã nhìn em, đôi mắt hướng về nơi xa xăm đâu đó bên kia đồi, trên môi em một đường khuyên tươi tắn. em cười lên rất xinh, đặc biệt cực kỳ xinh khi trong nắng thế này. trái tim gã bỗng hẫng đi một nhịp. một lần nữa, gã ta rung động. rung động trước vẻ đẹp của em, trước sự dịu dàng em che dấu, chính là trước mặt trời của gã. em, xinh đẹp đến nao lòng.

cậu bé nhỏ ngày nào gã còn ra sức bảo vệ giờ đã lớn, chắc cũng biết tự đứng trên đôi chân mình rồi chứ nhỉ? thiếu gã em vẫn vững vàng mà, phải không? tâm em đâu yếu đuối như gã đâu, đúng không?

sống mũi cay cay, tầm nhìn mờ đi vì lớp nước che lấp. gã vội lấy lại bình tĩnh, chợt nhớ ra chẳng thể yếu đuối giây phút nào nữa. gã đã quyết là quyết, sẽ không còn do dự nào nữa.

gã sẽ đi, đi về với vùng đất cằn cỗi.
em sẽ ở lại, ở lại cùng căn nhà này.

"kim sunoo, anh yêu em."

__

heeseung một tay vòng qua chiếc eo trắng nõn nà kia, một tay luồn ra sau gáy, kéo sunoo, người đang ngồi trên đùi mình, hai má đang phiếm hồng vì hơi nước nóng toả ra từ bồn tắm vào nụ hôn gã làm chủ.

quả nhiên là lee heeseung. kĩ năng của gã thượng thừa đến bất ngờ. mỗi lần ân ái, màn dạo đầu luôn là thứ khiến em đắm chìm đến mù mờ tâm trí. lee heeseung như có siêu năng lực, gã có thể dễ dàng thao túng em chỉ bằng một nụ hôn. sunoo đầu sẽ liền trống rỗng, thân thể nhanh chóng mềm nhũn ra và nghe theo lời gã tăm tắp, dù có là gì đi chăng nữa. giống như đầy tớ.

đầy tớ của gã.

bàn tay to lớn còn lại của gã thì chẳng chịu yên vị nằm một chỗ, cứ đi theo ham muốn dâng trào mà vuốt ve làn da mịn màng của người kia. gã xin thề rằng sunoo có làn da mà bất cứ ai cũng phải mơ ước, kể cả là phái nữ. không một khuyết điểm.

mãi chỉ đến khi lá phổi trở nên hấp hối, quặn lại như đang gào thét đòi không khí và tay em đặt trên vai gã đã cuộn thành nắm đấm, bấy giờ lee heeseung mới chịu buông tha cho em một mạng, kèm theo sợi chỉ bạc mỏng manh kết nối giữa hai người.

heeseung với đôi mắt hờ hững nhìn em, nhận ra bản thân có lẽ chẳng còn tỉnh táo nữa. tâm trí gã gần như tràn ngập dục vọng và ham muốn. giữa không trung bay bổng hơi nước bốc lên, giữa mờ ảo không rõ đâu thật đâu giả, gã nhìn thấy hai má bánh bao nóng hổi đáng yêu, cặp mắt màu hổ phách ươn ướt và đôi môi đỏ sưng tấy do gã gây ra. mẹ kiếp, kim sunoo quyến rũ như một con cửu vĩ hồ đã chín muồi.

"lee heeseung, tôi..."

"hửm?"

"em yêu anh."

cách mà sunoo đổi từ xưng hô tôi sang em đột ngột, và cả câu nói mang theo chút ngữ điệu ngại ngùng kia, mọi thứ đều khiến độ đáng yêu của em trong mắt heeseung tăng lên gấp bội. trong đôi mắt nhìn em có ánh rạo rực khó mô tả.

"anh biết."

gã ta lấy tay vén mấy lọn tóc mai vì ướt mà rũ lên trán em sang hai bên, cất giọng mềm mỏng đáp. thực tâm gã luôn cảm thấy lòng như thiêu đốt mỗi khi em bày tỏ tình cảm qua mỗi lần cuồng nhiệt, nhưng hôm nay có lẽ là ngoại lệ, bởi gã biết, chẳng còn bao lâu nữa, gã sẽ chẳng còn được nghe câu nói này theo một cách bình thường được.

không thể bằng mắt thấy, không thể bằng tai nghe.

sunoo đôi mắt long lanh tràn ngập vì sao, đắm đuối nhìn gã. đây không phải lần đầu tiên, nhưng em luôn luôn ngượng ngùng như vậy. sunoo cảm thấy xấu hổ, nhưng heeseung lại thấy đấy là điểm thu hút từ em.

"anh cũng yêu em rất nhiều, sunoo à."

__

kim sunoo, anh yêu em.

sunoo chơi đùa với làn nước ấm nóng trên người một cách nặng nề, em ta ngẫm nghĩ rồi lại thẫn thờ thở dài. sau cuộc hoan ái kéo dài của hai người, heeseung đã ngủ, còn lại mình em buồn phiền thao thức, không tài nào ngủ được nên muốn ngâm mình cho khuây khoả, may mắn thì sau đó còn có thể thoải mái mà chợp mắt được một chút. vậy nhưng em chẳng thể lường trước được rằng nó sẽ khiến bản thân đã mệt mỏi nay càng trở nên bận tâm hơn.

anh cũng yêu em rất nhiều, sunoo à.

ôi, sao em cứ ôm cảm giác bất an trong lòng thế này. như rằng lời nói lee heeseung có ẩn chứa gì đó quá đỗi khó có thể chấp nhận được, dẫu chỉ là một câu nói yêu bình thường. tim em vô cớ quặn thắt, mặt mũi cũng nhăn nhó cả lại.

lee heeseung...

em ta không thể nghĩ gì thêm, liền xả nước, lau người rồi vội vàng mặc quần áo vào, đi ngủ.

chả có lí do nào khiến lee heeseung tự dưng đáng ngờ như vậy.

__

sáng hôm sau, bầu trời nắng đã chẳng còn đấy, thứ ở lại duy nhất chỉ là vài đám mây đen, bao phủ cả vùng đất xanh tươi nơi em. kim sunoo vẫn chưa mở mắt, vẫn còn đang chìm trong giấc mộng sau một đêm thật dài. thật sự em ta kiệt sức, lee heeseung cứ quẩn quanh mọi suy nghĩ tiêu cực nhất của em ta, làm em ta gặp cả ác mộng, mà đối với em thật kinh khủng khiếp, có tưởng tượng cũng chẳng dám.

anh yêu em, tạm biệt.

"lee heeseung."

kim sunoo giật mình tỉnh giấc, trên trán lấm tấm mồ hôi hột, hốt hoảng gào lên. tầm nhìn vẫn còn mơ màng, nhưng miệng mới mở ra đã lee heeseung.

đáp lại nó, không có một tiếng động.

"heeseung..."

tay em ta mò mẫm chỗ trống bên cạnh. nơi đó lạnh, thiết nghĩ gã ta trong bếp làm bữa sáng cho hai đứa cũng nên. sunoo dụi dụi mắt, trong khi miệng vẫn đang kêu lên tên người lớn hơn.

"heeseung à..."

muốn anh ta ôm lấy em và an ủi em ngay bây giờ, nếu không, đôi mắt kia sẽ sưng vù lên mất.

"heeseung. lee heeseung."

kim sunoo một câu heeseung, hai câu lee heeseung. em ta chẳng nghe thấy một câu hồi đáp, tim bỗng dưng đập nhanh, lo lắng, mắt láo liên.

em ngồi bật dậy, cùng với gương mặt không thể hoảng loạn hơn. sunoo tìm đến nơi phòng bếp đầu tiên, nhưng dù chỉ là cái bóng cũng không thấy. mọi ngóc ngách trong nhà, mọi nơi xung quanh em ta có thể gói gọn trong tầm mắt, đều chẳng thấy gã đâu. kết quả, vẫn là nó quá khờ dại khi tin rằng lee heeseung không đáng nghi.

sunoo đưa mắt theo cơn mưa rào và tiếng sấm sét đang gầm trời bên ngoài mang theo dự cảm chẳng lành tới nơi đồi núi đang an yên. không đâu, có lẽ lee heeseung chỉ đâu đó mua đồ, chắc chắn là do hết một món đồ nào đó cần thiết phải mua nên chắc chỉ đi một lúc rồi quay lại, chắc chắn sẽ không sao...

mà...đúng không?

vì khi em ta bấm số gọi, câu trả lời duy nhất chỉ là thuê bao.

trong suốt mấy năm bên nhau, chưa bao giờ em cảm thấy bất an như vậy. chưa thể biết tung tích gã ra sao, nhưng sunoo vẫn cầm theo chiếc ô đỏ cũ rích treo trên tường, mặc cho thời tiết ẩm ương cũng chẳng thể cản được bước chân của những người đang yêu đâu.

__

"cả cuộc đời mày lang bạt, cuối cùng chọn lựa đi về cõi chết. mày coi xem có đáng mặt thằng đàn ông không?"

lão già bước lại gần heeseung đang bị trói lên cây cột nhà, vài tiếng lộp cộp phát ra từ đôi giày da vang cả toà nhà bỏ hoang to lớn, chỉ có ánh sáng toả ra từ đống lửa bên cạnh, miệng phả khói xì gà hôi hám lên mặt gã mà hả hê cười lớn. lão thắng rồi, gã là kẻ thua cuộc. dẫu có là người lão cảm thấy tâm đắc nhất hay ưu ái nhất, thì kết cục của sự phản bội vẫn là cái chết. sao bảo chạy trốn mà? sao bảo sẽ sống sót tới khi chết vì tuổi già mà? sao bây giờ đầu hàng rồi?

đúng vậy, vì gã ta sợ chết khiếp, nhát như cáy.

lee heeseung không còn là một sát thủ đáng tin cậy nữa rồi, thật đáng tiếc.

"ai mới không đáng mặt thằng đàn ông? tôi? trong khi ông sai sát thủ của mình đi giết tình nhân và chính máu mủ của ông mà cô ả đang mang vì danh vọng? tay tôi nhuốm máu đủ rồi, tội chết tôi mang."

có rất nhiều cách để xử lý vấn đề, nhưng lão chọn giết. nhanh, gọn, không hao tốn một đồng.

nhưng ngay từ khi mới bắt đầu sự nghiệp, heeseung đã luôn giữ một điều luật, và nó sẽ rất bất hợp lí nếu lão già kia không biết. không đụng vào phụ nữ và trẻ nhỏ.

nhưng ông cũng không tránh nổi đâu, nghĩ đơn giản thế?

gã ta nhếch mép, cặp mày khẽ nhăn vì vết rách ở miệng chưa thể lành, mỉa mai lão ta. lee heeseung không phải thằng ngu mà cứ thế nộp mạng, đương nhiên mọi bằng chứng tham ô lẫn biển thủ tiền của người dân, gã đều đã gửi cho cảnh sát địa phương. lão già trước mắt gã, mang danh tranh cử chức vụ tổng thống, rốt cuộc thì cũng vờ vì dân vì nước để trèo lên cao mà thôi. rồi thì cuối cùng cũng đạp lên đầu, cưỡi lên cổ họ để sống sót, đối với những quan chức nhà nước khác cũng không khác mấy.

một lũ đạo đức giả.

"cưu mang mày bao nhiêu năm mà mày vô ơn bạc nghĩa như vậy?"

"tỏ vẻ cao thượng gì chứ? ông đào tạo sát thủ, chung quy lại cũng đều vì không muốn chính tay mình bị nhuộm đỏ và thanh danh bị vấy bẩn. một cái lò tạo ra để giết người phi pháp, trắng trợn."

"giờ mới ngẫm ra thì cũng đã quá muộn rồi. chấp nhận rằng mày chẳng còn đường lui nào đi lee heeseung, mày sẽ chết dưới chính tay tao, dưới chính khẩu súng tao yêu quý. đó chính là đặc quyền cuối tao dành cho mày rồi, biết ơn đi."

lão ta giương cao nòng súng mạ vàng đã được nạp đạn lên giữa trán gã, vậy mà biểu cảm gã chẳng hề biến đổi, hơn nữa còn có chút hứng thú. nếu như, lee heeseung chọc điên lão thì sao nhỉ?

"ha...biết dùng mỗi súng thôi à?"

lão ta như bị nói trúng lòng tự trọng, mất hết mặt mũi liền bảo người trao tay cây gậy bóng chày, đập mạnh vào bụng gã, khiến gã dường như muốn gục luôn xuống, miệng tứa máu không ngừng.

"mày biết đấy, lũ sát thủ chúng mày, đứa nào khôn ngoan thì sống, đứa nào ngu dốt thì chết. xã hội loài người cũng vậy, chỉ kẻ thông minh, có cái đầu lạnh và biết cách đối phó mới có thể tồn tại. mày cũng từng như thế còn gì? nhưng để đi theo một thằng nam không ra nam, nữ không ra nữ rồi gọi đấy là cả đời, mày nguyện bỏ lại mọi thứ, thế là mày quá đỗi ngu dốt, heeseung ạ. giá như mày ở lại, thì tốt biết bao. tao biết, mày vẫn còn cái khao khát muốn giết người trong mày. chỉ cần nhìn qua đôi mắt dữ tợn ấy thôi, thật sự đẹp làm sao."

"hay là thế này, mày dẫn thằng đấy về đây, nộp mạng nó thay mày, rồi tao sẽ cho mày một cơ hội nữa, một con đường có tương lai rộng mở, cuộc sống vô lo vô nghĩ với tư cách là con tao. thấy sao? deal hời chứ?"

lee heeseung suốt hơn một thập kỷ chưa từng kiêng nể lão dù chỉ một giây, toàn là vì miếng cơm manh áo mà nghe lời, giờ đây lại càng trở nên chướng tai gai mắt với những câu nói lăng mạ đến người gã yêu. một tuyến nước nhớp, lão bị gã trong tích tắc khạc nhổ lên mặt, ý đồ khinh khỉnh trông thấy rõ. không còn bướng bỉnh ban đầu, duy nhất còn lại là sự kiên quyết ánh lên đôi mắt.

"chết con mẹ mày đi."

không đời nào gã đem em ra làm bia đỡ đạn cho một tương lai rộng mở cả. lão ta phê thuốc con mẹ nó rồi.

__

sunoo sốt sắng chạy dọc theo con đường xuống đồi, mắt ngó nghiêng mọi nơi nó có thể nhìn thấy, miệng liên tục gọi lee heeseung. chiếc ô đỏ đem theo thật ra cũng chẳng được mở ra, bởi do em chẳng còn tâm trí nào để mở nó đàng hoàng rồi che chắn cẩn thận nữa. nhìn xem dưới chân em, đôi chân trần đau rát vì con đường rải nhựa vẫn đang cứa vào từng thớ thịt.

thế nhưng em ta chả kêu la gì, chỉ chăm chăm đi kiếm người. rong ruổi suốt mấy chục phút, đầu tóc lẫn quần áo em ta ướt nhẹp, đến tận lúc mưa tạnh khi nào, em ta cũng chả để ý.

"heeseung..."

em ta bất lực, ngồi bệt xuống nền đất lạnh. rồi chẳng một ai thấy em ta đang ôm mặt ngồi khóc bên ven đường, bất lực tòng tâm, em ta chỉ biết mô tả cảm xúc trong mình bấy giờ bằng từ ấy.

sunoo không biết heeseung đi đâu, từ bao giờ, hiện đang ở đâu, làm gì, và tại sao không nói với em ta một lời. chả lẽ gã định bỏ mặc em sao?

không thể, em ta sẽ không buông tha cho gã dễ dàng. sóc lại tinh thần rồi lại đi tìm tiếp. sunoo sẽ tìm heeseung cho tới khi nào thấy gã thì mới thôi, kể cả trời có tối sầm hay nắng có chói chang. em nói rồi, em ta sẽ bám riết lấy gã, cho tới khi cả hai lìa đời.

đột nhiên, nó thấy có căn nhà hoang phía trước. à, nhớ rồi. ngày đầu khi heeseung chở nó trên con xe mà gã đã vất vả mãi mới có được, đã từng đi qua toà nhà này. nhưng lạ thay, sao lại có xe của gã đỗ lại phía trước thế kia...

dự cảm chẳng lành một lần nữa ập tới, nó không biết tại sao gã lại tới lui nơi này, và tại sao lại không nói với nó một lời. liệu có điều gì sao? điều gì mà gã lại giữ im lặng như vậy?

nó rón rén từng bước chân vào bên trong, không khí ảm đạm thực sự đã bao trùm lấy nơi đây rồi. nó ảm đạm đến mức...

thực sự có thể bóp chết ngạt một con người.

viễn cảnh tàn khốc thực sự hiện ra ngay trước mắt em. viễn cảnh lee heeseung nằm trên vũng máu đỏ tươi, bốc lên một mùi tanh tưởi khắp nơi. bên cạnh tay gã, là một khẩu súng ngắn, mạ vàng.

"lee..."

cổ họng em bị chặn, câu từ ngắt quãng không thể thốt lên trọn vẹn.

sững sờ.

"hee...heeseung..."

hơi thở em gấp dần.

sunoo chạy nhanh đến bên gã, đôi bàn tay không khỏi vội vã lay cho gã tỉnh.

"lee heeseung..."

đôi mắt em ngấn nước, và cả cơ thể run bần bật, hơi thở mỗi lúc một khó, tưởng chừng như nơi đó chẳng còn chút không khí nào nữa. em ta không thể thở, em ta như muốn ngất lịm đi.

không thể.

sunoo không tin vào mắt mình.

em ta ôm chầm lấy cỗ thi thể đã lạnh ngắt từ bao giờ, mặc cho vệt máu dưới sàn có dính lên mình hay không, xót xa khóc không thành tiếng. đôi bàn tay đã nhuốm đỏ từ bao giờ vẫn không ngừng vuốt ve, nâng niu lấy gương mặt đang dần tái nhợt đi, cố gắng cứu vãn thâm tâm rằng gã chỉ đang bày trò trêu em mà thôi. em ta chẳng thể dễ dàng tin vào sự thật, gọi tên gã trong đau đớn.

"anh, nhìn em này được không?"

"heeseung à...nhìn em đi mà..."

"không được đâu, anh phải nhìn em đi chứ. mở mắt ra đi."

nhưng rồi có lẽ sunoo nhận ra, mọi sự khẩn cầu trong đôi mắt ngấn lệ mình đặt vào, chất giọng run rẩy như đang cố kiềm chế những tiếng kêu ngắc ngứ, vĩnh viễn, cũng sẽ chẳng thể nghe được câu trả lời ôn nhu của anh, và cũng sẽ chẳng được thấy ánh mắt anh dịu dàng khi nhìn em nữa.

và sự thật là hoá ra, câu từ biệt ấy chẳng phải là ác mộng. mà chính lee heeseung đã gửi nụ hôn lên mái tóc em, gửi lên nơi thương nhớ một nụ hôn vĩnh biệt.

lee heeseung, người đã nói rằng em và gã sẽ mãi hạnh phúc, đã chết trước cả khi hai đứa thực hiện mọi điều đã thề hẹn.

đôi mắt em giờ đây chả còn long lanh xinh đẹp nữa, chỉ còn sót lại cơn đau muốn thịt nát xương tan, trái tim em ta cứ thế tan theo mây khói, và vòng tay em vẫn chỉ ôm chặt lấy gã, ôm lấy người em đem một lòng một dạ yêu, gào khóc thật bi thương.

lời thề ước hẹn chết chung ban đầu, đã không thể thực hiện được nữa rồi.

___

@dteonu

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top