nghịch lý con tàu điên.


(lấy cảm hứng dựa trên nghịch lý ship of theseus.)

___

bản chất của sự tồn tại thật điên rồ. nếu một con tàu đi trên biển thay dần những bộ phận hỏng hóc, đến cuối cùng, khi toàn bộ mọi ván tàu đều đã bị thay thế, nó có còn là chính nó nữa hay không? nếu có một kẻ rỗi hơi nào bí mật thu thập tất cả những mảnh vụn ấy, ghép lên một con tàu khác trong sân vườn - thì con tàu ấy còn là chính nó, hay con tàu kia mới là thật?

kim sunoo hay tự hỏi mấy câu vu vơ thế khi nó ngồi khoanh chân trong cái lạnh cắt da cắt thịt của mùa xuân. cái rét ngọt ngào, nghẹn họng, sống động và cào cấu, ghì chặt lấy làn da trắng mềm của sunoo. nó thấy sợ hãi khi nghĩ đến lee heeseung.

lee heeseung đã thay đổi, dường như lão không còn là lão nữa. những bài hát buồn, những cọng râu lún phún không được cạo sạch, con mắt lờ đờ khó tả nhìn trân trân đắm đuối vào một góc của bức tường. lee heeseung đã phát điên vì tình, hẳn thế. lão dường như ăn ngủ trong phòng thu, giam mình trong cõi mơ màng của riêng sau khi đánh mất cô ấy. bạn gái lão, bị công ty bắt chia tay chỉ sau một tháng bị phanh phui tin hẹn hò với công chúng. nhiều người đã thoát fan, doanh số album đã giảm. tự dưng vô lý kim sunoo trở thành mem hot và được săn đón ầm ầm.

cái mùi ngai ngái của đường đất mùa xuân ẩm ướt hòa với cái mùi hăng hắc của khói thuốc lá khiến sunoo thấy dễ chịu. thế giới dường như đã dừng lại, hoặc đang quay tiếp nhưng đầy chậm chạp. sunoo ngại hút thuốc ngoài đường, cũng ngại hút trong kí túc xá. rảo bước chân tìm một ngõ nhỏ để trốn, tự nhiên nó thấy mình xúc động ghê gớm: lee heeseung không còn là lão nữa. chao ôi, sao mà buồn...! kim sunoo cố kiềm nén cái rưng rưng chực trào khỏi khóe mắt, ngước lên bầu trời.

lee heeseung đã lột da, nội tạng đã tái tạo, máu đã lọc, tóc đã dần thay mới. sau ba năm hoạt động cùng nhau, lão đã không còn là lão nữa. nó âm thầm oán trách heeseung không gìn giữ tình cho đủ, cũng trách chính bản thân đủ điều. nếu lee heeseung thật đáng thất vọng thì tuyệt nhiên là nó cũng thế.

mà mùa xuân dường như không bao giờ kết thúc. mùa xuân dài, mù trời trắng đất. màu xuân phủ lên thành phố một màu xa xôi: màu buồn. khi kim sunoo phát hiện điếu thuốc cuối cùng trong bao đã hết cũng là lúc sự ồn ào hiếm có trên đường phố đánh thức nó. lee heeseung, mái tóc đen, đôi mắt nai tơ đen và sáng, với làn da trắng nhưng không trắng đến thế, với nụ cười bối rối thẹn thùng của trai mới lớn. lão đang bị vây quanh, không biết làm gì.

(sao anh lại ở đây?

a, ừ, sunoo đấy à? anh không biết... mọi người cứ vây quanh anh.

chúng ta là idol, anh đã quên đi mất?

không, nhưng ta chưa debut mà?)

sự lộn xộn của mọi thứ, sự động chạm của lee heeseung, cái giọng nói nhỏ nhẹ, như gió thoảng của anh ta đột ngột trở nên sống động hơn cần thiết.

kim sunoo nắm tay lee heeseung dắt đi. heeseung ngơ ngác, không hiểu chuyện gì. đây rõ ràng đâu phải lão. lão không nhìn, không nói, không hành động, không chạm vào nó như anh ta. nó thấy mình như bị tấn công; như ai đó dùng cây gậy dài đập mạnh vào đầu sunoo choáng váng.

(anh.

ừ?

anh bao nhiêu tuổi?

anh hai mươi tuổi.)

sunoo đưa tay lên, gạt nước mắt.

*

kim sunoo đã mang về một kẻ lạ mặt, mà điều kì dị là kẻ ấy trông giống hệt lee heeseung. jungwon nhăn mặt, hai lông mày em ta xoắn hết lại. jake thì chỉ đứng đơ ra, không nói nên lời. sunghoon bạo dạn hơn, đến véo má giật tóc anh ta để đảm bảo đó không phải một trong nhiều kẻ giả mạo đang đầy rẫy trên đường với đủ dạng mục đích khác nhau. chỉ có jay và heeseung rơi vào im lặng. jay sợ hãi. còn heeseung thấy nực cười. nhưng kim sunoo nhất quyết giữ lee heeseung ấy lại làm của riêng. yang jungwon không đồng ý, đòi đuổi anh ta đi để bảo toàn cho lão. jake không nỡ nhưng cũng đành xuôi theo trưởng nhóm, sunghoon ngay lập tức tán thành. còn jay thì chỉ lắc đầu, nhìn heeseung. ánh mắt của lão đen kịt. và khi jay nhìn anh ta, jay giật mình bởi cái đôi mắt ấy sáng trưng, như ngôi sao đang ngụp lặn tắm mình trong nước xiết.

cãi nhau to một trận, kim sunoo dắt lee heeseung của riêng nó đến cái chỗ trốn bí mật. anh ta nhìn nó chằm chằm khi thấy sunoo nhả khói thuốc.

(em hút thuốc từ bao giờ?

hồi hai mươi ạ.

... nhưng em mới mười tám?

em đã hai mươi.

em lớn từ khi nào?

chắc từ lúc anh không có ở đây.

anh là ai?

anh là lee heeseung.

anh biết, nhưng nếu em hai mươi, anh phải hai hai. và anh đã thấy cái chàng trai đó.)

kim sunoo ngửa đầu ngả ngớn, phả khói rồi ngồi ngay ngắn trở lại. nó búng mẩu đỏ vào cái gạt tàn và nhìn anh ta. lee heeseung trẻ, non, ngây ngốc. sunoo biết heeseung được sinh ra bằng da thịt của heeseung bản gốc. nhưng anh ta lại không biết, dù mang kí ức của lão.

(anh là anh, lão là lão.

có gì khác nhau chứ?

có. em yêu anh, không yêu lão.)

lời bày tỏ đột ngột làm heeseung giật mình, như bị con gì chích.

(em yêu anh?

em yêu anh.)

nhưng em đâu biết anh là ai, em đâu hiểu anh, em đã sống khác đi rồi, em đâu còn là em nữa. hàng vạn câu hỏi, câu nói, câu trả lời chạy trong não heeseung nhưng anh ta không mở miệng.

(đừng nghi ngờ em. em yêu anh nhiều lắm.

vì anh giống heeseung?

vì anh là heeseung.

anh là heeseung, vậy còn lão ấy?

lão là heeseung, nhưng không còn là người em yêu nữa.

vậy là em chỉ yêu anh ở quá khứ?

có sai đâu hả anh? anh chắc cũng chỉ yêu em ở quá khứ.)

lee heeseung không muốn người ám mùi khói thuốc của kim sunoo. nhưng giờ nó đương buồn và điên. sunoo oán trách anh ta; heeseung yêu nó của năm mười tám và không chấp nhận sự thay đổi quá đỗi lớn lao.

giống hệt nó bây giờ.

con mắt nai buồn, như thể anh ta sắp gào khóc và móc mắt mình ra để hỏi rốt cuộc lee heeseung là ai và tại sao lại xuất hiện trên cõi đời. thú thật, kim sunoo cũng không biết ai đã làm nên anh ta. nó chỉ thấy trong túi áo heeseung một cuốn sổ tay hướng dẫn cách làm ra một anh ta cho riêng mình. nó cảm giác như mình đã được ban phước và cũng đã bị nguyền rủa.

(em muốn hôn anh.

anh tưởng em căm ghét anh?

em yêu anh mà.

em trách anh tồi tệ chỉ yêu em ở quá khứ.

em nói sai rồi ư? em xin lỗi.)

lee heeseung mềm lòng, đặt môi mình lên môi nó. kim sunoo cảm nhận cái mềm mại ngọt ngào của đôi môi ấy dường như len lỏi vào lòng nó.

(em yêu anh.) sunoo lặp lại.

quán nhỏ im lìm, mùa xuân chầm chậm trôi và những giọt mưa phùn ẩm dính đầy trên kính cửa sổ. lee heeseung tự hỏi sao kim sunoo gấp gáp thế.

(anh sắp chết à?

dạ?

anh cảm giác như em đối với anh như thể anh sẽ chết lúc bình minh lên.

em nói yêu anh, vì em biết không bao giờ bộc bạch được với anh thêm một lần nào nữa. có khi tình chết ngay lúc ấy, không biết chừng.

em đâu có yêu anh. em yêu lão, anh là một phần lão đã vứt bỏ. em yêu cái rác thải lão để lại cho em à?)

sunoo lắc đầu chầm chậm.

(anh không hiểu lòng em.)

và heeseung nghịch những ngón tay của anh ta.

(ai hiểu được lòng em?)

kim sunoo nhìn ra cửa, thấy lee heeseung đứng bên ngoài, giữa cái lạnh và mưa không dứt ra nổi của mùa xuân. cái mùa u ám, tẻ và buồn. lão nhìn nó và nhìn anh ta, nhưng không bước vào. và mùa cũng đóng băng với heeseung, dường như mãi mãi.

(anh phải đi.

anh đừng đi.)

lee heeseung dứt khoát giằng ra khỏi cái ôm của kim sunoo. nó bắt đầu khóc không kiểm soát được. nó sợ heeseung bỏ nó. nhưng sự thật, sunoo mới là người đã từ bỏ lee heeseung trước. những giọt nước mắt đàn ông thật khiến lòng người cũng tuôn trào đổ lệ. anh yêu em nhiều như em yêu anh, nhưng có lẽ tình đã chết ngay lúc ấy.

lão không hiểu tại sao mình vẫn đứng trân trân, lặng câm và vô tri như con rối gỗ không ai điều khiển. nhìn nó khóc, lòng heeseung rối bời nhưng chẳng hiểu nổi. có lẽ lão đã yêu, hoặc không. và có lẽ gần mặt nhưng cách lòng.

*

rồi mùa hạ đến. hạ trắng xóa, nắng như thiêu đốt con người. chả có quá nhiều điều để nói về mùa hạ.

sunoo đã về, xin lỗi mọi người vì trò đùa và thái độ quá đáng. ai cũng đã tha thứ cho nó, lee heeseung và kim sunoo lại tham gia đợt quảng bá album mới. mọi người bận rộn, nhưng thi thoảng lão thấy nó ngồi hút thuốc một mình khi không có ai. sunoo chẳng cất công đến quán nhỏ, cũng chẳng cất công giấu giếm nỗi nhớ nhung cho anh ta. anh ta đã đi đâu mất; như bốc hơi khỏi thế giới này. đến và đi nhanh, để lại cho sunoo quá nhiều.

(này.

hm?

kính ngữ đâu? phải dạ anh chứ?

dạ anh.

người em ám mùi thuốc lá.

ừm.)

sunoo vứt điếu thuốc xuống đất, dẫm nát bét.

(thuốc lá không tốt cho sức khỏe của em.

anh cũng thế.)

heeseung giật mình.

(em trách cứ anh đấy à?)

và sunoo không trả lời.

lão ngồi xổm, nhìn vào mắt sunoo. dường như xuân còn kẹt lại trong đôi mắt ấy, lạnh băng muôn đời. lee heeseung biết mình đã sai, nhưng không biết sửa từ đâu. lão thảng thốt nhận ra sự thật muộn màng: giờ trong mắt nó lão là giả, anh ta mới là thật. lão cay đắng. chao ôi, sao mà buồn...! heeseung không biết sao mình buồn, chỉ là thấy mình cay đắng dù không thương yêu gì. nhìn vào đôi mắt ấy giống như nhìn một nửa sự thực: sunoo yêu heeseung tận xương tủy và cũng căm hận lão muôn đời.

nghịch lý con tàu điên vẫn thế. bản chất con tàu đã thay đổi, mình không còn là mình nữa. mình lớn lên, mình suy nghĩ khác, mình yêu và hôn những con người chẳng còn là người hôm qua mình yêu và hôn. và ở một góc khuất nào trong thành phố, lại có một kẻ rỗi hơi đem da thịt của nó về, thêu dệt thành một kim sunoo mà lee heeseung hằng-thương-nhớ.

___

@public_shoulder

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top