Let It Slip Through Our Fingers


Người ta tìm đến men rượu khi sầu, Lee Heeseung thì ngược lại, chỉ khi nào tìm đến đồ có cồn anh mới lôi ty tỷ những cái buồn vu vơ từ thuở nào ra mà nghiền ngẫm. Thế nên Heeseung không thích say nhiều, anh chỉ say khi thi thoảng mỗi lúc xong tour, cả đám lại tụ lại làm một đêm đo tửu lượng của nhau. Hôm nay là một đêm như thế, đêm cuối chúng nó ngồi với nhau trước khi ngày mai mỗi đứa một việc riêng, đứa này về nhà với bố mẹ, đứa kia có hẹn với bạn bè anh em.

Mấy phút trước cả bảy đứa còn hò hét ầm ĩ ở phòng khách, thế mà giờ đây chỉ còn Heeseung và Sunoo giữa đống đồ uống đầy cồn lăn lóc trên sàn. Ti-vi đã tắt tiếng từ lâu, ngoài tiếng đồng hồ đều đều gõ lên không khí ra cũng chỉ có tiếng hai đứa nốc rượu ừng ực. Heeseung bình thường chẳng trụ được lâu đến thế đâu, nhưng hôm nay anh chỉ nhấm nháp từng ngụm nhỏ, giai đoạn hưng phấn qua rồi nên giờ anh chỉ còn thấy người bải hoải hết sức.

Sunoo ở bên kia trông vẫn tỉnh, dù hơi lờ đờ. Tửu lượng của thằng bé cao nhất đám nên Heeseung cũng chẳng lạ nữa. Sao nhóm có bảy người mà trong phòng lại chỉ còn anh và Sunoo nhỉ? Bình thường thì chắc khó xử lắm, nhưng giờ đứa nào cũng có rượu và có tâm tư riêng nên Heeseung lại thấy bình thản lạ. Dù cái cách những ngón tay Sunoo nhịp lên cổ chai vẫn vặn xoắn lấy từng tia chú ý của anh, một kiểu gây chú ý vu vơ, một kiểu dễ chịu.

Hai năm trước có khi anh với nó sẽ lăn ra sàn nằm cạnh nhau ngủ ngon lành, để đỉnh đầu đứa này chạm vào đầu đứa kia, nhưng giờ thì chẳng thoải mái được như thế nữa. Có khi Sunoo đang chờ anh đứng lên đi trước để nó chợp mắt ở đây cũng nên, Heeseung lại không có ý định đi đâu hết. Một trận đấu của sự cố chấp, giống hồi xưa vậy. Heeseung nghĩ lan man thế, tất cả chỉ là những phỏng đoán cứng đầu hình thành từ một chút hiềm khích vu vơ. Anh quyết định mở lời:

- Em không định về phòng ngủ à?

- Em chưa uống hết mà.

Sunoo đáp cụt lủn, mắt vẫn dán vào ly thủy tinh bé tí. Heeseung sẽ coi đó là lời tuyên chiến, nhưng anh không đầu hàng trước đâu. Vì nếu Sunoo nằm lăn ra đây ngủ thì mai có khi nó bị cảm mất, đi tong mấy ngày về thăm bố mẹ. Rồi nó sẽ ở lại đây, Heeseung cũng sẽ ở lại. Có lẽ anh có thể chăm nó, cho nó uống thuốc, áp mu bàn tay lạnh lên cái trán nóng bừng của nó, ngắm nó ngủ, ém chăn cho nó, có lẽ thế, anh hơi muốn thế.

Và nếu thế thật thì tuyệt biết bao.

Thế là lại thành quan tâm Sunoo mất rồi. Heeseung bực bội đổ ực ly soju vào miệng, hai năm rồi mà cái thói quen ấy vẫn bám rễ trong người anh. Từ cái việc nghĩ đến Sunoo sẽ làm gì bây giờ đến việc nó có ổn không, rồi cả việc cứ len lén nhìn Sunoo và quay phắt đi khi nó nhìn lại. Nghĩ đến thế, mắt Heeseung cũng tự động nhìn lên. Anh tìm đến hàng mi cong cong sụp xuống vì buồn ngủ, trượt ánh nhìn theo nét đôi mắt cáo tinh ranh, rồi đồng tử anh chạm vào một đôi đồng tử nâu sáng long lanh.

Nó cũng đang nhìn anh.

Heeseung cố lảng mắt đi, anh không bao giờ dám nhìn Sunoo quá một phút. Vì dứt mắt khỏi Sunoo chưa bao giờ là dễ dàng, chỉ một phút sơ sẩy thôi, Heeseung sẽ chìm nghỉm trong đôi mắt của nó. Cái đôi mắt như hoài niệm, như trách cứ, nhưng nhiều hơn là cái yêu thương xa cách vô tận. Đôi mắt đã đổi khác nhiều. Heeseung ghét chúng, Heeseung không muốn và sẽ không nhìn vào mắt Sunoo quá một phút.

Bởi người ta bảo, nếu nhìn vào mắt nhau quá một phút là có cảm xúc với đối phương.

Nhưng hôm nay men rượu làm anh chậm mất nửa nhịp, nửa nhịp ấy dài hơn một phút. Đã quá muộn để quay đi rồi. Thế mà Sunoo cũng chẳng buồn dứt ánh nhìn đi chỗ khác, mắt nó cứ xoáy sâu vào mắt anh, xoáy mở cả cái ổ khóa vốn đã lỏng lẻo vì rượu của Heeseung. Anh buột miệng:

- Hồi xưa, anh thích em đấy.

Sunoo còn chẳng buồn khựng lại, nó di ngón tay vòng vòng trên miệng ly:

- Em biết.

Hai đứa chìm vào im lặng, Sunoo rót thêm rượu vào cốc, Heeseung nhấm nháp nốt chút cồn trong ly. Rồi anh nhận ra chai của mình đã chạm đáy, Sunoo cũng để ý thấy, nó chìa chai còn non nửa của mình sang cho anh:

- Anh rót đi.

Heeseung cầm lấy, đầu ngón tay anh lướt qua ngón tay nó rất nhanh. Cái chạm vô tình ấy chợt làm lồng ngực Heeseung nhói lên. Anh thấy mình khát khô, anh khát cái chạm khi nãy, một cái chạm dài hơn, lâu hơn, đủ để anh cảm nhận được da thịt ấm nồng của Sunoo. Như ngày xưa.

- Sao em biết?

Heeseung hỏi, cuối cùng cũng rời mắt đi để đổ rượu vào ly, một ít tràn ra ngoài, thấm vào tất anh. Heeseung cau mày. Không nghe tiếng Sunoo trả lời, Heeseung buộc phải ngẩng lên. Mắt nó lại cuốn chặt lấy mắt anh. Sunoo cười nhạt, gõ gõ lên dưới mắt:

- Mắt anh bảo vậy.

- Bảo gì?

- Bảo là anh thích em.

Heeseung đổ rượu vào mồm, nuốt xuống cái cảm giác nghẹn ứ ở cổ họng. Heeseung tự hỏi hồi đó mắt anh như thế nào. Có phải mỗi lúc nhìn Sunoo, nó sẽ sáng lấp lánh, sẽ dịu dàng, hay nó mãnh liệt, nó khao khát. Heeseung chẳng bao giờ biết được, vì ánh mắt cho Sunoo thì chỉ mình Sunoo biết. Có soi gương Heeseung cũng không nhìn thấy, trừ khi tấm gương là đôi đồng tử của Sunoo.

- Hồi đó em cũng thích anh mà.

Heeseung đánh bạo nói, men rượu đúng là chỉ thêm dầu vào lửa. Vậy mà người đối diện cũng thờ ơ gật đầu:

- Sao anh biết?

Heeseung truyền lại chai soju, lần này, khi ngón tay Sunoo chạm vào tay anh, Heeseung để ngón tay mình trượt theo khớp bàn tay ửng đỏ của nó. Một cái chạm dài hơn, nhưng chưa đủ, chẳng bao giờ là đủ. Heeseung nói:

- Anh chỉ biết vậy thôi.

Vì khi Sunoo nhìn anh, khi Sunoo cười và ngả người vào anh, khi họ ôm nhau giữa phòng khách tối đen, khi họ trao nhau những cái liếc vụng về, có gì đó đã ở đấy, thứ gì đó nhiều hơn một cái chạm và dài hơn một cái hôn. Anh biết chứ, trước khi tất cả chúng bốc hơi vào thinh không và hóa thành im lặng, đã có gì đó ở đấy, tình yêu.

Và đáng lẽ đã có gì đó xảy ra, để họ biến thành gì đó sâu sắc hơn chứ không phải những người xa lạ.
Heeseung gục đầu xuống sàn, cổ họng cháy bỏng. Anh ghét nhất khoảnh khắc mỗi lần hối tiếc đánh úp anh lúc anh say, rõ ràng hồi đó anh đã hứa với bản thân là sẽ không hối tiếc, họ không được hối tiếc. Có gì đó sục vào tóc anh, cái dịu dàng hiếm hoi, một cái chạm và mùi hương anh khao khát.

Heeseung ngẩng đầu lên, đôi mắt Sunoo vẫn bình thản:

- Anh khóc à?

Heeseung thấy hai hốc mắt anh ráo hoảnh, nên anh lắc đầu. Sunoo không còn cách anh cả một cái sofa nữa, giờ nó cách anh một sải tay. Gần đến nỗi anh có thể thấy cái cách nó nhay nhay môi dưới bực bội khi khui lon tiếp theo, nhưng chưa đủ gần để anh có thể ôm trọn nó vào lòng.

- Nếu quay lại hồi đó...

Heeseung khàn giọng hỏi, Sunoo nhìn anh khô khốc. Đừng nói nữa, Sunoo nói qua đôi mắt, nhưng những con chữ vẫn cứ tuột khỏi miệng anh:

- Nếu hồi đó anh tỏ tình thì sao?

Sunoo đặt chai rượu xuống, không thèm mở nữa. Nó đứng dậy, mắt lạnh như băng, nhưng khóe miệng nhếch lên, nụ cười mặc định của nó:

- Quên đi, em sẽ coi như chưa nghe thấy gì.

Khi nó sải bước qua anh để về phòng, Heeseung vươn tay ra bắt nó lại. Anh ghét cái cách nó vẫn cười khi nói câu ấy. Lần này, anh cảm nhận được da thịt của Sunoo, nghe được cả mạch đập dưới cổ tay nhỏ gầy. Anh loạng choạng đứng dậy:

- Em trách anh à?

- Chẳng có gì ở đây để trách hết. Anh làm đúng mà.

Giọng nó đều đều, giống như chẳng bận tâm, chúng cào vào lồng ngực Heeseung đau rát. Anh buông nó ra, gục đầu vào hõm cổ Sunoo. Tóc gáy nó chạm vào sống mũi anh, mùi thơm nhàn nhạt in trên da thịt. Anh nhắm mắt, chỉ lần này thôi, anh muốn được dung túng, nốt lần này thôi.

- Ngày mai anh sẽ quên, em cũng thế.

Heeseung nói, và Sunoo không ngăn anh nữa. Nó cũng vòng tay qua lưng Heeseung, gác đầu lên vai anh. Anh nghe tiếng Sunoo thở ra đầy mệt mỏi, có lẽ nó chỉ đang cố chịu đựng. Người anh và mùi nó toàn mùi cồn, nhưng Heeseung vẫn ngửi được mùi sữa tắm thơm của nó luẩn quẩn nơi đầu mũi.

- Giờ em còn đọc được gì trong mắt anh không?

Heeseung hỏi khi cả hai buông nhau ra, Sunoo lại săm soi đôi mắt anh, nhưng có lẽ nó đã biết câu trả lời sẵn rồi:

- Có, một chút thôi, ít hơn xưa rất nhiều.

Heeseung cười cay đắng, Sunoo hỏi ngược lại:

- Vậy còn mắt em? Anh có còn thấy gì không?

Heeseung nhìn vào mắt nó, trong veo, tưởng như Heeseung có thể soi mình vào đấy, nhưng chúng bình thản. Vẫn đầy vẻ yêu thương, một kiểu yêu thương khác với Heeseung, khác với khi xưa. Cái yêu thương khi nó nhìn những thành viên khác, khi nó nhìn sân khấu, khi nhìn fan. Không phải cái yêu thương chỉ dành cho Lee Heeseung hai năm trước. Không phải cái yêu thương khi nó níu lấy gấu áo anh khi xưa. Tim nó không còn đập mạnh mẽ khi nó dựa vào anh nữa. Chính Heeseung đã nuông chiều bản thân anh và cho nó khoảng trống để hy vọng, rồi cũng chính sự hèn nhát của anh để lại cho nó một vết sẹo dài. Trong mối quan hệ với Heeseung, Sunoo lúc nào cũng thấy mình như đi ngay bên mép vực, nó chưa từng hiểu bên trong anh muốn gì.

Nên nó từ bỏ.

- Không.

Heeseung đáp, cổ họng anh cay xè, có lẽ là vì cồn. Sunoo chỉ cười, anh hiểu mà đúng không, mắt nó nói thế. Và Heeseung gật đầu:

- Ngủ đi, quên hết đi.

- ... Dù có là hai năm trước hay bây giờ, sẽ không có gì xảy ra hết đâu, anh Heeseung ạ.

Sunoo sập cánh cửa phòng ngủ lại, cả căn phòng khách trống huơ trống hoắc chỉ còn mỗi Heeseung. Anh tắt đèn, chẳng buồn về phòng nữa. Heeseung thả mình lên sofa và cuộn tròn người lại. Cơn đau nhói lên sau mỗi nhịp thở phập phồng, cái đau tinh thần mà có lẽ anh chỉ đang tưởng tượng ra.

Cơ hội đến và trượt khỏi lòng bàn tay, Heeseung không dám nắm lấy, Heeseung không được phép nắm lấy. Nhưng Heeseung cay đắng vì anh vẫn cứ kẹt mãi ở hai năm trước, còn Sunoo thì đã bước đi rồi. Anh thì vẫn không dám nhìn vào đôi mắt Sunoo quá một phút, còn nó thì chẳng ngại ngần gì. Vì Heeseung sợ mình sẽ lại tiếp tục yêu nó, còn Sunoo biết có nhìn thêm nó cũng sẽ không yêu anh lại một lần nữa.

Khi anh nhắm mắt và chìm vào bóng đêm, Heeseung lại lờ mờ thấy những giấc mơ đánh úp anh hàng tuần, hàng tháng. Anh ước rằng chúng là những giấc mơ tiên tri, bởi giấc mơ nào cũng là về anh và Sunoo, về cái cách anh xốc nó lên ngang tầm mắt để đặt một nụ hôn lên hõm cổ, về cái cách nó âu yếm thơm lên mái tóc anh. Nếu đó là một tương lai sẽ đến, Heeseung chẳng ngại gì chờ đợi. Nhưng anh biết, giấc mơ đối lập với hiện thực, giấc mơ là cụ thể của những khát khao chìm sâu.

Có lẽ chỉ ở một dòng thời gian khác, cái viễn cảnh ấy mới xảy ra mà thôi.

___

@_herecomebena_

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top