"em có thích đại dương không?"


[(w/n) ㅡ lowercase - heesun - angst - major character death - jungwon's pov - sunoo is sick - doctor lee heeseung - nurse jungwon - jungwon and sunoo are destiny - minor jaywon (a little bit) - not related to real life - sad ending - not beta read (🥲)]

playlist spotify *ੈ✩‧₊˚
(Admin xin phép để link ở phần Hội Thoại nha)
(Vì GIF bị lỗi không load được nên Admin xin phép được để ảnh chụp màn hình thôi nhé 🥲)

___

em có thích đại dương không?

người hỏi, khi ánh mắt người chăm chăm về với bầu trời xanh thăm thẳm cùng những đám mây lăn tăn.

em có. có lẽ đã lâu lắm rồi, em không được ra thăm biển. có những đêm, em ước mình được đắm chìm trong những làn nước trong veo ấy.

vậy, sau khi khỏi bệnh, em cùng anh ra biển rồi cùng ngắm hoàng hôn nhé.

em gật đầu, cố nén những giọt nước mắt suýt trực trào rơi ra. em không muốn khóc trước mắt người, bởi có lẽ em sợ người buồn vì em, em sợ người lại thương em.

nước mắt của em vẫn luôn là điểm yếu của người.


nếu có ai thắc mắc về cuốn nhật ký màu vàng chanh, hơi bụi bẩn và bị cháy xém ở góc, tôi sẽ lại vô tình nhớ về những ký ức của những ngày xa xưa, những năm tháng tràn đầy những giọt nước mắt.

lúc ấy, tôi chỉ là một nhóc thực tập sinh, (có lẽ) luôn tràn đầy hăng hái và năng lượng. giống như những cô cậu sinh viên cùng khoá khác, tôi thích y học, thích được trở nên ngầu lòi khi cứu người giống các bộ phim truyền hình mà chị gái tôi thường hay xem đến tận nửa đêm.

tôi có một sở thích nhỏ, là viết nhật ký.

tôi bắt đầu viết nó vào khoảng năm tôi lớp hai, trang đầu tiên sẽ là một lời chào tới cuốn sổ nhỏ, và sau đó là những kỷ niệm thời còn bé tí xiu của mình. tất nhiên, như những đứa trẻ khác, chưa kịp viết được đến nửa cuốn sổ nhỏ thì tôi đã vứt xó nó đi chỗ nào rồi mà hồi ấy tôi cũng chẳng thể nhớ nổi.

sang lớp mười, lúc đó tôi đã biết yêu rồi, và mối tình đầu của tôi là lí do cho sự trở lại của một cuốn nhật ký nhỏ. những ký ức của thời thanh xuân tươi sáng được tô vẽ lại trong cuốn sổ, để khi mỗi lần lôi ra đọc lại, tôi cảm giác như mình được trở về khoảng thời gian ấy.

nhưng cũng chỉ thế thôi, hình như tôi đã bị người ta từ chối hồi tầm đầu năm lớp mười một. sau ấy tôi cũng không yêu thêm ai nữa, thay vào đó là tập trung cho tương lai và cuộc sống của tôi sau này.

năm tôi bắt đầu được cho đi thực tập tại một bệnh viện nhỏ, tôi vô tình tìm lại được cuốn nhật ký cũ màu vàng chanh, cái cuốn mà tôi viết được hai trang thì lại bỏ, lâu lâu lại vô tình tìm lại được trong hộc tủ của chị gái tôi.

kể từ ấy, cuốn sổ nhỏ trở thành vật bất ly thân của tôi, để tôi đem nó đi khắp nơi, kể về những hành trình, những kiến thức, những kinh nghiệm, về những điều vụn vặt trong cuộc sống đìu hiu lặng gió của tôi.

và đặc biệt hơn cả thế, là viết về một vị bác sĩ đã đảm nhiệm việc phụ trách giúp đỡ tôi, bác sĩ lee.

bác sĩ lee tên đầy đủ là lee heeseung, cao tầm một mét tám ba, có một nụ cười rất đẹp cùng hàm răng trắng sứ, đều như bắp, và đôi mắt to tròn lấp lánh như chú nai tơ.

anh rất đẹp trai, luôn là đối tượng được săn đón của các y tá lẫn bệnh nhân ở nơi đây. chỉ có điều, mặc dù năm nay đã ngoài ba mươi, chúng tôi đều chưa bao giờ nhìn thấy bác sĩ dành chút thời gian cho chuyện yêu đương. nghe đồn, từ bé đến lớn, anh ấy vẫn chưa được một lần được nắm tay ai.

rồi tầm một tháng sau ấy, tôi thấy anh bất ngờ chuyển công tác xuống một thị trấn nhỏ, sau đó vài năm, tôi cũng không thấy anh quay trở lại.


năm 2020, do một số tai nạn nghề nghiệp, tôi chuyển về một bệnh viện nhỏ trong một thị trấn không tên. không biết do vô tình hay cố ý, tôi gặp lại bác sĩ lee. chỉ có điều, anh ấy không nhận ra tôi, phải chăng do thời gian đã khiến anh quên đi những điều trong quá khứ, hoặc cũng có thể bởi bản thân tôi và anh đã thay đổi quá nhiều, đến độ chẳng còn nhận ra vị bác sĩ thiên tài lee heeseung ngày nào hay cậu y tá thực tập yang jungwon vụng về luôn bị vấp té giữa hành lang.

cách thị trấn nhỏ vài phút đi xe buýt, có một con sông nhỏ, đổ thẳng ra biển lớn. đứng trên cái cầu dù hơi cũ kỹ xập xệ, tôi vẫn có thể nhìn thấy được đại dương bao la bát ngát, cùng mùi gió biển thoáng mát ngập tràn trong không khí.

đó sẽ là một cảnh tượng đẹp đẽ biết bao, vì tôi rất thích được ngắm hoàng hôn ở nơi đây. nhưng cũng thật tiếc vì những hôm vắng ca, tôi ghé ngang qua cây cầu, lại vô tình nhìn thấy lee heeseung cùng điếu thuốc tàn, ánh mắt u buồn và tâm trạng cứ như thể anh ta vừa mới thất tình một nghìn lần.

tôi chẳng dám hỏi lý do anh hay ở đây, bởi tôi sợ con người kín đáo và dáng vẻ tiêu cực của anh, cho tới khi tôi vô tình được gặp một người.

một người có nụ cười tươi như em bé được thưởng kẹo, và đôi mắt lấp lánh ngàn vì sao như chứa cả dãy ngân hà ở trong nó.

anh và heeseung là người yêu cũ. tầm mấy năm trước, anh hay tin mình bị bệnh nên chia tay heeseung rồi trốn về đây. ấy vậy mà không hiểu sao anh ấy biết được, chạy về đây tìm lại anh.

vậy anh và anh ấy quay lại ạ?

không, anh không muốn lắm. em biết đấy, anh chẳng còn bao nhiêu thời gian nữa. anh chỉ muốn anh ấy nhanh chóng quay trở lại thành phố và tiếp tục cuộc sống của anh ấy chứ không phải ở một nơi bé xíu chật hẹp này và cãi nhau với anh hai bốn trên bảy.

em nghĩ anh sẽ vượt qua được thôi, bởi với em, anh luôn là một người tích cực, vui vẻ, và ừm.... em nghĩ anh xứng đáng có một cuộc sống tốt.

anh cảm ơn em, jungwon ạ. nhưng đôi khi, cuộc sống không phải do ta tự quyết định.

tôi không thể thay đổi sự sống mà ông trời đã sắp đặt, hay chàng thơ cùng cây đàn guitar tôi vô tình gặp trên tàu điện của thị trấn nhỏ, cũng không thể.


bệnh nhân kim sunoo phòng 24... còn bao nhiêu ngày nữa, anh nhỉ?

hai tuần, hoặc ít hơn.

trông anh có vẻ bình thản.

anh hết cách rồi, jungwon ạ. anh muốn đưa em ấy ra biển ngắm hoàng hôn một lần nữa, nhưng nó ở xa quá.

heeseung gục xuống ghế sofa, ôm đầu thở dài. tôi có thể nhận ra được sự tuyệt vọng qua giọng nói của anh.

cây cầu cũ bắc ngang qua con sông thì sao? hơi xập xệ, nhưng vẫn ngắm được hoàng hôn.


người bịt mắt em lại, rồi bảo sẽ dẫn em tới một nơi tuyệt đẹp. một nơi mà người bảo rằng, em sẽ được ngắm mặt trời lặn, hít hà hương thơm của biển cả.

cây cầu đúng thật là hơi cũ, cảm giác như chỉ cần bạn bước thêm một bước, nó sẽ sập xuống và bạn trở thành mồi cho mấy con cá.

trên thành, có mấy cái ổ khoá cũ, rỉ sét. người bảo, có những cặp đôi đã đi lên và cài những ổ khoá tình yêu lên đó, tượng trưng cho một tình yêu vĩnh cửu. tất nhiên, đó là chuyện của nhiều năm về trước. mặc dù đã rỉ sét và hỏng hóc do mưa, những ổ khoá ấy vẫn nguyên viện trên tấm sắt tróc sơn, có lẽ, tình yêu của những cặp đôi ấy vẫn luôn vẹn nguyên kể từ lúc bước lên trên cây cầu này.

anh không biết nó bắt nguồn từ ai và từ bao giờ. dù sao từ lâu lắm rồi đã không còn tới nơi này nữa vì nó quá nguy hiểm. anh chỉ vô tình tìm thấy nó trong một lần đi lạc...

em liếc mắt nhìn quanh. rồi thở dài khi nhìn thấy những tàn thuốc lá trông có vẻ còn mới.

vì không có bao nhiêu người tới đây nên anh đã sử dụng nó làm nơi hút thuốc một mình hử?

người cười gượng, không phản bác khi đã bị nói trúng tim đen.

anh xin lỗi vì đã không từ bỏ thuốc lá như những gì anh đã hứa với em. nhưng em biết đấy, anh luôn là một người chung thuỷ.

đoạn, người lấy từ trong túi ra một cái ổ khóa nhỏ xíu, đưa cho em.

chúng mình có thể dùng nó để chứng minh. cá cược không? ai rời bỏ ai trước thì người sẽ thua, người chiến thắng sẽ phải đi lấy lại cái ổ khoá này và ném xuống sông.

em gật đầu, nhìn về phía xa xăm, nơi mặt trời đang chuẩn bị lặn dần sau đại dương bao la và sâu thăm thẳm.

cá cược là gì khi đã biết mình nắm chắc phần thua?

nhưng em không muốn nói, cũng chẳng buồn nói.

chỉ là, đôi khi ông trời cứ như đang trêu đùa em vậy. và cũng không hiểu sao, em thấy ghét biển, ghét hoàng hôn hơn bao giờ hết.

anh có còn thích đại dương không?

người trầm ngâm, nhìn theo mắt em, hướng về ánh biển xa xa. người thở dài, đan tay mình và tay em, phủ hơi ấm cho em. và thì thầm.

đại dương xa quá, anh không với tới được, chỉ có thể nhìn thấy được từ một cây cầu cũ rích không còn ai nhớ tới. kim sunoo, anh không thích đại dương nữa, anh chỉ thích em, có được không?

người gục đầu lên bờ vai em, hít hà từng mùi hương của loài hoa oải hương thoang thoảng trong không khí. không còn mùi biển, chỉ còn mùi em.

người hết thích biển rồi, cũng không muốn tới gặp đại dương nữa. người chỉ cần em, em cạnh người, người cạnh em.


hôm ấy tôi ngủ quên, lúc tỉnh dậy thì xung quanh đã vắng tanh, không gian im ắng đến mức tiếng muỗi kêu cũng chẳng còn nghe thấy.

băng qua hành lang chính, có căn phòng ghi số 24 nhỏ nằm ở góc cuối bên tay phải. đó là căn phòng duy nhất mà khi mở cửa sổ, ta có thể nhìn thấy một cây sồi to lớn, tán lá xanh mơn mởn, gió thổi mát rượi.

đó chỉ là khung cảnh ban ngày, còn ban đêm thì trái ngược lại, có phần hơi buồn, một chút cô đơn, và kinh dị.

là một bệnh nhân ung thư luôn vui vẻ tích cực từng ngày, nhưng vào mỗi đêm, kim sunoo lại khóc. anh bảo, hoá trị đau quá, đau đến độ đêm nào anh cũng mất ngủ, cũng mệt mỏi, và đôi lần, anh ước rằng hay là mình chết sớm đi cho rồi.

cách đây vài ngày, anh ấy đã không còn nói được bình thường nữa. từng câu chữ đứt quãng, mệt nhọc, và trái tim tôi cũng đau đớn lạ thường.

tự hỏi, vì sao mà ông trời lại có thể đối xử bất công với những sinh linh tốt bụng đến như thế. ai cũng được, nhưng làm ơn, tại sao lại phải là kim sunoo...

jungwon... em... giúp anh... chuyện này... được không....

anh muốn nói... một lời... tạm biệt...

anh xin lỗi... làm phiền... em quá...


kim sunoo mất vào một ngày mưa. sáng hôm ấy, anh đã phải thực hiện hai đợt khử rung tim cuối cùng, trong nước mắt giàn giụa lee heeseung.

tôi đã cứng đơ, dường như đóng băng và chẳng thể làm gì hơn hết ngoài há hốc mồm và cổ họng khát khô.

ai cũng biết ngày này sẽ tới, chỉ là cho dù đã chuẩn bị tinh thần một nghìn lần, thì bản thân vẫn sẽ phải đau đớn mười nghìn lần.

và cho dù đã gắng gượng đến bao lâu, lee heeseung vẫn sẽ phải ngã quỵ và từ bỏ. anh gào khóc, như thể đấy là lần cuối mà anh được khóc, như thể anh là một đứa trẻ, bị kẻ xấu cướp mất đồ vật quan trọng nh.ất.

ông trời đã cướp kim sunoo khỏi anh rồi...

cướp mất một sinh linh bé nhỏ, một thiên thần tốt bụng.

thiên thần sẽ phải quay về trời cao, anh nhỉ?

vậy nên, hãy cầu mong thiên thần có một cuộc sống hạnh phúc mới ở thế giới khác.


anh đã từng mong được cùng ngắm biển với sunoo.

giọng heeseung khàn khàn, hơi yếu hơi. sự mệt mỏi thể hiện rõ qua từng hơi thở của anh.

mặt trời lại lặn dần, kết thúc một ngày dài đằng đẵng cùng nước mắt và những niềm đau. jungwon rút trong túi ra cuốn sổ nhỏ màu vàng nhạt, rồi từ trong cuốn sổ, một tờ giấy rơi ra. hơi nhàu nát, ươn ướt vì nước mắt. anh nhận ra đó là chữ của jungwon, nhưng cách nói chuyện thì lại là của sunoo, có lẽ jungwon là người đã giúp sunoo hoàn thành bức thư cuối cùng ấy.

từ sunoo,

gửi anh, lee heeseung.

lúc anh nhận được nó, có lẽ em đã không còn trên thế gian này nữa rồi. nhưng sau cùng, em vẫn luôn muốn nói với anh ba chữ: cảm ơn anh.

cảm ơn anh vì đã ở bên em suốt quãng thời gian qua.

cảm ơn anh vì đã yêu thương em sau tất cả.

cảm ơn vì đã ở cạnh em khi em đau đớn nhất.

cảm ơn vì đã sưởi ấm trái tim em.

cảm ơn anh vì đã luôn chạy tới tìm em.

cảm ơn vì đã yêu em.

cảm ơn anh, em yêu anh nhiều quá, mãi cũng không giải thích hết được.

em hy vọng, anh sẽ có được một cuộc sống mới, hạnh phúc và ấm áp hơn cả khi anh còn ở cạnh em. nên nhớ, em luôn ở phía sau và dõi theo anh cho tới khi anh tìm thấy được hạnh phúc của riêng mình.

mong rằng, chúng mình có thể gặp nhau ở kiếp sau. khi em và anh đều sẵn sàng, và chúng ta đều khoẻ mạnh để sống cùng nhau đến cuối đời.

em yêu anh.
sunoo.


chàng thơ với cây đàn guitar đã hát cho tôi và anh một bản nhạc buồn, trên con tàu điện chạy từ thị trấn nhỏ lên tới seoul. chàng hỏi thông tin liên lạc của tôi, và tất nhiên là tôi không ngại đưa cho chàng.


지나갈 같던 이야기들도
(những câu chuyện tưởng như sẽ trôi qua)

언젠가 다시 밝아오겠지
(một ngày nào trời sẽ sáng trở lại)

___

an anonymous writer.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top