1.
Kim Sunoo là một thiên thần đúng nghĩa.
Cậu chỉ là nhân viên văn phòng nhỏ, nhưng cứ sau 5 giờ chiều, người ta lại thấy cậu trai này xuất hiện ở khoa nhi bệnh viện và dùng đôi tay khéo léo để ra dấu, dùng nụ cười rạng rỡ để sưởi ấm cho những đứa trẻ không nghe thấy âm thanh của cuộc đời.
Thủ ngữ như là ngôn ngữ thứ hai của Sunoo, chỉ vì một lần tình cờ học hỏi được từ bố mẹ khi đi làm thiện nguyện mà từ đó cậu sinh yêu thích với thứ này. Chính Sunoo cũng không ngờ mình lại yêu nó đến thế.
Vốn cuộc sống của một thiên thần sẽ mãi bình yên như vậy, nhưng không.
Một vụ tai nạn nghiệt ngã đã kéo cậu vào một thực tại khác.
"Cái quái gì thế này" - câu đầu tiên Sunoo có thể nghĩ trong đầu khi trở lại từ cõi chết.
Mở mắt ra, Sunoo như cảm nhận được tai mình ù đi và không có một âm thanh nào có thể lọt nổi vào tai cậu nữa. Cậu thấy mình nằm trong căn phòng xa hoa cực kì xa lạ.
"Cậu chủ tỉnh rồi ạ, cậu có nghe thấy gì không?" - một mảnh mảnh giấy được đưa đến trước mắt cậu, Kim Sumoo khẽ lắc đầu.
Thì ra nơi đây là biệt phủ của gia tộc họ Kim – những người sáng lập nên trường Trung học Nghệ thuật danh tiếng mà cậu từng nghe qua đâu đó nhưng cũng chẳng dám mơ tưởng đến.
Thế nhưng trớ trêu thay, "Kim Sunoo" ở thế giới này lại là một thiếu gia lầm lì, trùng hợp cũng vừa gặp tai nạn và mất đi hoàn toàn thính lực.
Chiếc tai nghe dây và thế giới tĩnh lặng
tại ngôi trường nghệ thuật hào nhoáng, Sunoo tuyệt nhiên trở thành một bóng ma đúng nghĩa. Cậu trai nhỏ chọn chuyên ngành Mỹ thuật, nơi mà cọ vẽ và màu sắc có thể thay cậu nói lên tất cả.
"Một người từng đi cứu rỗi tâm hồn của biết bao đứa trẻ mất đi khả năng nghe, thế mà giờ bản thân lại trở thành người như vậy rồi sao?"
Để tránh sự thương hại hay những lời xì xào, Sunoo luôn đeo một chiếc tai nghe dây. Sợi dây trắng ấy như một rào cản vô hình, ít nhất thì họ sẽ biết cậu không thể nghe được khi đeo thứ này.
Cậu không còn cười nhiều như trước, sự cô đơn ở một thế giới xa lạ khiến cậu thu mình lại trong cái kén của riêng mình.
Thế, liệu cuộc sống có mãi theo ý cậu mãi như thế này không?
Tất nhiên không trả lời là không.
Buổi chiều hôm ấy, sau giờ học vẽ, Sunoo bị một nhóm nữ sinh chặn lại ở cuối hành lang khu âm nhạc. Bọn họ ghen tị với vị thế của cậu, hoặc đơn giản là muốn trút giận lên một "kẻ tàn phế" không thể cãi lại những lời nói thô thiển của họ.
Một nữ sinh đẩy mạnh vai Sunoo, khiến bảng vẽ của cậu rơi xuống đất. Cậu không nghe thấy họ đang lăng mạ điều gì, chỉ thấy những khuôn mặt vặn vẹo và những cánh môi mấp máy liên tục.
Trông nực cười nhỉ, một đám nữ sinh lại đi nắt nạt một nam sinh.
Sunoo cúi xuống định nhặt bảng vẽ, nhưng một bàn chân đã dẫm lên nó.
Cậu ngước lên, đôi mắt vốn dĩ long lanh giờ chỉ còn sự mệt mỏi.
"Lũ khốn nạn" Kim Sunoo chỉ hận lúc đó không nói được một lời phản kháng nào. Không lẽ cậu đánh con gái? Không, lương tâm cậu ấm họ Kim không cho phép và cũng không thể nào dùng thủ ngữ để cố gắng chửi rủa lại được cậu sẽ lại trở thành trò đùa thôi, nhỉ.
Đúng lúc đó, một bóng người cao lớn bước ra từ phòng tập nhạc.
Lee Heeseung – thiên tài khoa Thanh nhạc, người được mệnh danh là "hoàng tử" của trường. Anh không nói một lời, chỉ lặng lẽ tiến tới, gạt đi cánh tay cô gái kia đàn có ý định động chạm đến Sunoo. Ánh mắt Heeseung sắc lạnh đến mức đám đông tự động tản ra.
-"Bắt nạt một người không thể nghe thấy lời các cô nói... các cô thấy mình oai phong lắm sao?"
Kim Sunoo tất nhiên chẳng nghe thấy gì cả chỉ biết trước mặt mình là một tiền bối đang che chắng cậu khỏi những nữ sinh thô lỗ kia.
Khi đám kia giải tán anh ta quay lại nhìn cậu thật lâu. Heeseung không dùng lời nói để an ủi Sunoo. Anh cúi xuống, nhặt bảng vẽ lên, phủi sạch bụi rồi đưa cho cậu.
Sunoo ngơ ngác nhìn anh. Cậu thấy Heeseung mấp máy môi, nhưng cậu không hiểu. Theo thói quen, Sunoo chỉ tay vào chiếc tai nghe dây của mình rồi lắc đầu sau đó định cuối chào cảm ơn và quay lưng bỏ đi.
Nhưng Heeseung đã giữ tay cậu lại.
Dưới ánh hoàng hôn vàng vọt chiếu rọi vào hành lang, Heeseung chậm rãi giơ tay lên. Anh thực hiện một vài ký hiệu thủ ngữ – những ký hiệu cơ bản mà anh đã học được khi đọc kịch bản cho một vở nhạc kịch trước đây.
「 Bạn. Có. Sao. Không? 」
Đôi mắt Sunoo mở to. Trái tim vốn đã nguội lạnh vì cô đơn bỗng hẫng đi một nhịp.
Giữa ngôi trường đầy rẫy những âm thanh ồn ào mà cậu không thể chạm tới, lại có một người cố gắng dùng "ngôn ngữ" của cậu để kết nối.
Cậu không kìm được mà nở một nụ cười nhẹ – nụ cười của Kim Sunoo nhân hậu ngày ấy. Cậu đưa tay lên, ra dấu thật chậm rãi sau đó cuối đầu lễ phép.
「 Cảm. ơn. anh. 」
Heeseung không hiểu hết ý nghĩa của cái gạt tay đó, nhưng anh nhìn thấy sự lấp lánh trong mắt Sunoo.
Từ khoảnh khắc ấy, anh biết rằng chiếc tai nghe dây kia không phải là để trốn tránh, mà là để chờ đợi một người đủ kiên nhẫn để bước vào thế giới tĩnh lặng của cậu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top