19.
Chiều thứ sáu, công việc của Sunoo ở nhà Heeseung xem như đã xong. Heeseung đón nhận thành quả mà không có một chút phàn nàn, anh chỉ khen là đúng ý của anh lắm và thanh toán nốt số tiền còn lại như đã thoả thuận với Sunoo.
"Chúng ta ăn mừng thôi nhỉ?"
Heeseung mua rất nhiều bia và đồ ăn bày ra ở cái bàn thấp trong phòng khách, nơi có bức tranh vừa xong xuôi - là thứ cuối cùng cần hoàn thiện trong căn nhà này.
Cũng là thứ cuối cùng cho lý do Sunoo được gặp Heeseung.
Sunoo thấy Heeseung cố ý mua hai loại bia, một loại thường và một loại có độ cồn nhẹ. Hai lon bia khác loại được mở nắp, tiếng bật vang lên trong căn phòng thoảng mùi gỗ tuyết tùng trộn lẫn với mùi màu vẽ mới khô.
Hai người ngồi cạnh nhau, lưng dựa vào ghế sofa với ánh đèn dịu dàng phủ xuống. Heeseung và em lặng lẽ uống những ngụm đầu tiên. Không gian ban đầu chỉ có tiếng lon bia chạm khẽ vào nhau và hơi men chầm chậm lan xuống cổ họng. Cả hai đều không nói gì cả, phải một lúc sau, sau khi Heeseung uống ngụm thứ hai thì lại cảm ơn em vì đã dày công cho bức tranh trên tường đó.
"Cảm ơn anh đã khen, anh hài lòng là được... Cảm ơn anh đã tin em."
"Xong việc này rồi em tính sẽ làm gì. Nếu em cần tôi giúp gì đó..."
Không khí chùng xuống. Sunoo biết rõ mình không nên làm như vậy, nhưng đầu óc em lúc này chỉ xoáy vào một chỗ - cái hộp mà em đã vô tình thấy dưới gầm giường, cho đến bây giờ thì em chưa nói với Heeseung việc đó.
Heeseung giữ chúng lại để làm gì? Sunoo đã tự hỏi mình biết bao nhiêu lần từ khi biết đến sự hiện diện của nó.
Hai người lại uống thêm rất nhiều ngụm bia nữa, cho đến khi cạn dần lon thứ nhất rồi đến lon thứ hai, men đắng lan trên đầu lưỡi và tấm lòng thì nôn nao còn bụng dạ thì cồn cào. Sunoo cố nhìn Heeseung từ khoé mắt như mong mỏi tìm ra được dấu hiệu gì đó.
Heeseung có muốn nói gì với em không.
Hoặc có thể là không, nếu Sunoo không vô tình tìm thấy cái hộp đó thì trong lòng em sẽ chẳng bao giờ biết được mọi chuyện hiện tại diễn ra với ý nghĩa là gì. Tại sao số phận sắp đặt cho em gặp lại Heeseung, ở bên cạnh Heeseung nhiều ngày đến như thế rồi để lại cho em, hay Heeseung - hay cho dù là Heeseung không cảm thấy như vậy đi chăng nữa - rất nhiều khúc mắc, sự trống rỗng thì mãi vẫn chưa được lấp đầy.
"Em có chuyện này..."
"Em có thể ở lại nhà tôi cho đến khi em tìm được chỗ tốt hơn." Heeseung đột nhiên mở lời, anh đã uống hình như sắp hết lon thứ ba, gương mặt bắt đầu đỏ dần.
"Như vậy thì phiền anh lắm." Sunoo chậm rãi lắc đầu. "Em cảm ơn anh đã giúp đỡ và cho em ở nhờ những ngày vừa qua. Giờ thì công việc của em cũng xong rồi, em không thể trở thành một đứa nhiễu sự như vậy được."
"Tôi có thấy phiền đâu. Tôi có lý do để nghĩ như vậy." Dù Heeseung đã nén tiếng thở dài nhưng Sunoo vẫn trông thấy được. "Trước hết thì tôi không biết tại sao tôi lại muốn kể cái này cho em nữa."
"Anh cứ nói đi."
Tiếng lon bia lại chạm nhau, thời gian như chậm lại khi Heeseung phân vân điều sắp nói ra, phải đợi đến khi Heeseung uống cạn lon thứ ba, thêm một ngụm của lon thứ tư thì mới bắt đầu kể tiếp.
"Cách đây không lâu tôi đã có một giấc mơ, nó kỳ lạ lắm. Tôi thấy tôi đang ở giữa một khu vườn, rồi có một bông hoa màu xanh lam nhạt, nó vừa chạm vào tay tôi thì nó lại bay đi mất. Nó bay mãi làm tôi phải chạy theo mà không thể gọi nó được, cho đến khi tôi khuỵu xuống và cầu xin nó ở lại thì nó mới thôi không bay nữa mà đậu trên cánh tay tôi."
Sunoo chăm chú lắng nghe nhưng chắc do tác dụng của cồn mà em không biết nên phân tích làm sao cho dễ hiểu, và cũng chẳng rõ Heeseung đang muốn kể cái gì, nó thì có liên quan gì đến việc Heeseung thấy không phiền khi em sống trong nhà của Heeseung.
"Tôi đã mong nó dừng lại và nó chỉ dừng lại để đến chỗ tôi khi tôi hỏi nó. Nếu tôi hiểu đúng thì hoa xanh đó đang muốn nói với tôi rằng có những chuyện tôi đừng im lặng nữa, tôi phải nói ra nếu như tôi không muốn phải đắn đo trằn trọc."
"Vậy anh đã hiểu được hoa đó hay giấc mơ của anh liên quan đến cái gì trong cuộc sống hiện tại chưa?" Em nhíu mày khó hiểu, hai đầu ngón tay di di trên mặt bàn.
Heeseung mỉm cười, ngay lúc này, tránh né ánh mắt của Sunoo, anh nhìn vào khoảng không vô định ở phía trước.
"Tôi hiểu chứ. Em có nhớ hôm nọ em đã hỏi rằng tôi có ghét em không. Câu trả lời của tôi là không, tôi không ghét em một chút nào hết. Tôi đã từng giận em, nhưng rồi thấy mình không giận em lâu được, nên đối với tôi mà nói thì cảm giác của tôi dành cho em chưa bao giờ có sự thù ghét trong đó..."
Và Heeseung nói tiếp một cách chậm rãi, những từ ngữ mà Sunoo chưa hề chuẩn bị trước để được nghe vào lúc này.
"Tôi nghĩ tôi nên dùng từ khác để miêu tả cho cảm giác trong lòng mình. Yêu em, thương em, tôi chưa rõ phải nói làm sao mới thể hiện được hết cho em hiểu... Nên lúc này đây tôi hy vọng em có thể ở lại, bên cạnh tôi, trong căn nhà này, vì tình cảm của tôi thật sự không cho phép tôi quay về vòng lặp để mình buông tay em thêm một lần nữa."
Sunoo sững sờ. Mọi lời Heeseung nói ra đều tắt mất cái công tắc hoạt động trên người em làm toàn thân đông cứng. Vài giây sau đó, trên tay Heeseung vẫn là lon bia lúc nãy, anh bóp vỏ lon rồi đặt sang bên cạnh.
"Tôi từng nghĩ tôi vượt qua được rồi, thời gian qua cứ ngỡ chuyện giữa chúng ta đã kết thúc, cho đến khi tôi được gặp lại em thì tôi dần nhận ra mình không thể bỏ lỡ cơ hội này. Cơ hội được nói rằng tôi yêu em, tôi yêu Kim Sunoo, nhiều lắm."
Heeseung tiếp lời, có hơi ngập ngừng nhưng anh vẫn nói ra.
"Lý do của tôi là như thế. Mà dù sao thì nó cũng chỉ là mong muốn của tôi, còn mọi quyết định... là ở em."
Phút chốc Sunoo đã nghĩ mình đang nằm mơ, một giấc mơ chân thật và rõ nét. Có khi nào tửu lượng của em thật sự tệ để tưởng tượng ra viễn cảnh này hay không. Chuyện đột ngột xảy ra, Heeseung bất ngờ nói hết những gì mà anh đang nghĩ, không một dấu hiệu nào trước đó đánh tiếng cho Sunoo anh sẽ nói.
Giữa bầu không khi yên tĩnh đến khó chịu giữa hai người, Heeseung từ từ ngồi dậy, gương mặt anh càng lúc càng đỏ vì ngấm men.
"Em không cần trả lời tôi ngay cũng được. Tôi... lên phòng trước. Em ngủ ngon."
Sunoo nhìn theo hướng Heeseung chậm rãi lảo đảo rời khỏi phòng khách. Heeseung đi rồi để lại em ngồi co chân ôm gối gục mặt xuống mà suy nghĩ.
Những hành động quan tâm em? Nhiều lần nhìn em bằng ánh mắt quen thuộc rồi đôi khi lại thẳng thừng dửng dưng khó hiểu? Sunoo có quyền tạm thời không tin nổi mấy lời nói vừa rồi từ Heeseung là sự thật.
Nhưng sao Heeseung lại rời đi lúc em cần anh ở lại nhất?
Sunoo cũng uống thêm, cạn lon này và lấy bia của Heeseung tự khui ra một lon khác. Em cứ uống, ừng ực và vụng về làm bia suýt nữa thì chảy thành dòng xuống cần cổ. Sunoo không biết phản ứng ra làm sao, cũng như em rối ren rằng mình nên nói với Heeseung cái gì.
Sunoo có tình cảm với Heeseung không? Có, không một ai ngoài em có đủ khả năng để quyết định điều này. Vậy mà em cứ thẫn thờ như hồn bay phách lạc, khoảng lặng ngày một lớn khiến cho xung quanh không một tiếng động nào dám chen ngang.
Phía trên kia, Heeseung say khướt nằm xuống giường thế mà vẫn chưa ngủ ngay được. Anh nằm nghiêng với ánh mắt rơi vào một điểm nào đó trong không khí. Chính mình đã nói ra chứ không còn giấu giếm như Heeseung của hồi đó, nhưng lại không đủ can đảm ngồi lại và đối diện với em.
Thôi thì Heeseung đành tự an ủi rằng ít nhất mình cũng chịu nói rồi, bày tỏ để giải thoát cho nỗi lòng vướng víu cùng cực. Hết đêm nay thôi, một là hôm sau thức dậy anh vẫn thấy Sunoo đang ngồi ở đảo bếp ăn mì, hai là tự mình cố gắng thêm một lần nữa trong căn nhà rộng rãi mà hình bóng của Sunoo không còn hiện hữu.
Có tiếng gõ cửa, rồi tiếng cánh cửa được mở ra, không cần quay đầu lại nhìn thì cũng biết là em, Heeseung chỉ có thể giả vờ nhắm mắt.
"Anh chưa ngủ, phải không anh?" Sunoo bước đến bên cạnh giường, đứng sau lưng khi Heeseung vẫn còn nghiêng người áp mặt lên chiếc gối.
"Tôi chưa." Heeseung không thể vờ rằng đang ngủ nữa.
"Anh không muốn biết câu trả lời của em là gì sao?"
Heeseung tạm thời không đáp.
"Anh sợ chuyện lúc trước, đúng không? Anh vẫn còn nhớ cái ngày mà hai đứa chia tay, khi em..." Sunoo ngập ngừng. "Em không dám nhắc, em cảm thấy mình thật tồi tệ vì đã làm vậy với anh."
"Tôi không trách em, chưa bao giờ tôi trách..."
"Em đã muốn giải thích với anh, nhưng chưa kịp nói gì thì lại thắc mắc sao khi nãy anh bỏ đi giữa chừng như thế." Sunoo ngắt lời.
"Vậy bây giờ tôi có thể nghe một lời thật lòng không?"
Em cứ nói đi, nói ra những lời mà em nghĩ, Heeseung chuẩn bị hết rồi, hai bàn tay lén lút nắm chặt vào tấm chăn đang bị đè ở dưới. Câu trả lời của em cho dù là bất kỳ cái gì, nó cũng sẽ là một sự giải thoát cho Heeseung khỏi nỗi lòng đang rối rắm cuộn vào nhau như tơ vò.
"Anh đã có thể nói ra tình cảm của anh rồi mà, sao anh lại không ở lại đối diện mà nghe em nói, em cũng muốn nói mà Heeseung."
Heeseung vẫn nằm đó, cổ họng thít chặt với trái tim đang giã dồn dập như trống đánh.
"Cái ngày chia tay... lúc mà em nói em không yêu anh thì em đã nói dối đó Heeseung à."
Heeseung đã hy vọng rằng lúc đó em nói dối.
Tình cảm của em khi đó có chút mới mẻ đối với Heeseung nhưng dù sao Heeseung cũng tự nhận ra được sau một thời gian yêu em. Đáng trách thay đầu óc mình ngu ngơ như một đứa nhóc tập lớn để bỏ qua nó mà chỉ tin vào lời nói chạy vào hai tai.
"Em biết mình đã vô tình đến cỡ nào khi thẳng thừng nói ra rằng không yêu anh. Nhưng Heeseung biết không, em đã gần như sụp đổ vào ngày đó khi không một lần, dù chỉ là nửa lời nói thôi, rằng anh muốn giữ em lại."
Sunoo muốn ứa nước mắt. Em là đồ khốn khi đã ngỏ lời chia tay, nhưng lúc đó em thật sự rất mong chờ một cái níu vào vạt áo từ Heeseung, một chút thôi cũng được. Cả hai người đều có cái thiếu sót của riêng mình. Em sai khi em chọn cách đó để mong rằng Heeseung khi rời vòng tay em thì sẽ tốt hơn. Còn Heeseung có sai không khi thuở đó cứ mãi đóng kín tấm lòng mà chẳng cho em biết suy nghĩ của anh là gì, bây giờ Sunoo không muốn phải nhắc đến nữa.
"Nên khi em vô tình thấy cái hộp anh giấu dưới gầm giường..."
Khi Sunoo nói đến đây, mạch máu của Heeseung như đông cứng lại trong thoáng chốc. Những thứ mà Heeseung cất giấu trong thời gian dài, tranh vẽ em, những kỷ niệm liên quan của hai đứa, hai tấm vé xem phim và chiếc móc khoá dễ thương kia đều đã phơi bày trước mắt em. Heeseung từng tự nhủ sẽ giữ lấy chúng cho riêng mình mà chẳng bao giờ nói với ai cả. Vậy mà bất ngờ em đã biết, đã vô tình phát hiện ra rằng suốt ngần ấy thời gian tình yêu của Heeseung chưa từng mất đi, chưa từng phai nhạt, nó lặng lẽ như mạch nước ngầm chảy âm ỉ tưới nước cho bản thân khô cằn của Heeseung.
"...Và khi nãy được nghe anh bày tỏ anh muốn em ở lại với anh nhiều như thế nào, em vỡ oà đến mức không kịp phản ứng gì vì em còn tưởng em nằm mơ, em vui muốn khóc chết đi được."
Sunoo nuốt nước bọt, nghe được cả tiếng sụt sịt từ cánh mũi, em dịu giọng trở lại.
"Em đã mong được nghe những lời đó từ anh để biết rằng em còn cơ hội. Nếu anh có thể tha thứ cho tất cả những gì đã xảy ra, thì em cũng muốn được ở lại, để lần này nắm tay anh mà đi tới cuối cùng... Chỉ hy vọng sau này khi có bất kỳ chuyện gì, sẽ không một ai im lặng rồi bỏ đi giữa chừng như lúc nãy hay như hồi đó nữa."
Heeseung im lặng đôi ba giây, rồi bất chợt xoay người vươn tay kéo Sunoo xuống chiếc giường nơi anh đang nằm. Chẳng mấy chốc đã vùi mặt sau gáy em, để hơi thở phả ra sưởi ấm con người suýt chút nữa phải sụt sùi rơi nước mắt.
Sunoo ngạc nhiên nên không kịp phản kháng, chỉ để mặc cơ thể mình được Heeseung vòng tay qua ôm lấy từ phía sau. Cái ôm thật chặt nhưng không nghẹt thở, đủ để Sunoo cảm nhận rõ ràng nhịp đập của trái tim đang siêng năng dồn dập sau lưng mình.
Cái ôm vừa quen vừa lạ sau bao lâu chờ đợi, tất cả mong mỏi và khát khao dường như được gom lại trong một vòng tay khiến tấm lòng của Heeseung và Sunoo phải run rẩy. Câu trả lời cho tất cả day dứt vừa qua chính là cái ôm ở hiện tại của hai con người đã từng yêu nhau, xa nhau, rồi lại yêu nhau thêm một lần nữa.
"Anh nhớ em, thật sự rất nhớ em."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top