9

Thức dậy lúc 8 giờ sáng, về nhà lúc 8 giờ tối. Làm luận văn tốt nghiệp đến 12h đêm. Không có nhiều thứ để nói và kể với Heeseung những ngày ấy, khi mọi thứ chỉ có vậy. Nhưng có một thứ lặp đi lặp lại duy nhất không giống những thứ còn lại.

Ấy là khi Sunoo chào anh vào buổi sáng và đón anh về với một nụ cười. Trong một chuỗi ngày tẻ nhạt ấy, cậu trai như một chấm tròn đầy màu sắc quệt vào thế giới đen trắng của Heeseung. Mỗi khi cậu hỏi Heeseung về một ngày của anh, về những gì xảy ra khi cậu không ở đấy, Heeseung lại thấy lòng dịu lại dễ chịu. Anh có thể tiếp tục những ngày thế này, miễn là có cậu, mọi chuyện rồi sẽ dần tốt lên thôi.

Nhưng điều đó không đồng nghĩa rằng Heeseung có thể trả lời câu hỏi của Sunoo, dù rằng câu hỏi của cậu chẳng khó khăn gì. Heeseung tự hỏi mình có thể cho cậu nghe những câu chuyện nào trong những câu chuyện ngắn gọn, nhạt nhẽo lặp đi lặp lại ở công ty, hay những câu chuyện khó chịu hơn về vô số người mang mùi nước hoa nhức nhối tiếp cận anh hàng ngày.

Anh tự hỏi chúng có đủ để cậu vui, hay có khi nào chúng sẽ khiến cậu lo lắng? Anh đăm chiêu lỡ đâu câu chuyện trở thành đôi ba lời than phiền phức.

Những suy nghĩ ấy khiến anh băn khoăn, rồi cuối cùng, anh chỉ nói.

Anh vẫn ổn.

Những lời ấy vô tình làm sao, đã trở thành một bức tường dày giữa họ.

__________________________________

Dần dần Heeseung không còn nhìn thấy cậu nhiều đến thế nữa. Sunoo dường như cũng đã tìm thấy niềm vui của cậu ở những buổi tụ tập đêm khuya. Một lần anh gặp cậu là một lần Sunoo say. Những đêm ấy, đôi má cậu trai đỏ bừng, dưới ánh đèn hành lang tù mù, đôi mắt không tỉnh táo của cậu càng thêm vẻ lạc lối.

Cậu cười khi thấy Heeseung. Ý cười nhàn nhạt, không chạm đáy mắt.

- Anh Heeseung.

Giọng cậu rơi xuống đâu đó trong khoảng cách giữa cả hai, Heeseung nhẩm đếm bước chân của mình để đến được chỗ cậu. Năm bước.

- Sunoo à.

Anh tiến lại gần, bóng của Sunoo đổ dài dưới chân, chạm vào mũi giày anh. Cái tên cậu âm vang, run run va đập giữa vách tường và khoảng không, nhưng có lẽ nó chẳng tới được chỗ cậu.

Ba bước.

- Em về muộn quá.

Heeseung thì thầm, như lo sợ mình sẽ làm cậu chán ghét. Anh nhìn đăm đăm đôi giày bệt của cậu, những vệt xám nhờ hằn trên đó trông thảm thương, hệt như chính anh vậy.

Hai bước.

Bàn tay anh trượt trên mái tóc cậu. Sunoo nhìn anh đăm đăm, tiếng hơi thở của cậu phả vào thinh không nghe sao mà đau đớn. Mới vài phút trước thôi, Heeseung vẫn còn thấy cậu đang vui, mắt lấp lánh và nụ cười say xỉn rực rỡ.

Hình như đã lâu rồi Heeseung chưa thấy cậu cười như vậy.

- Anh ngủ ngon nhé.

Sunoo nhếch khóe môi, không rõ ý cười. Cánh cửa sập lại trước mắt Heeseung.

Một bước.

Sunoo vụt biến khỏi tầm mắt anh như thế.

_____________________________

Nghĩ lại thì, Heeseung đã nhìn thấy sự kết thúc ngay gần kề khi ấy. Thực chất ra, có lẽ anh đã nhìn thấy nó ngay từ lúc họ bắt đầu. Dù vậy, Heeseung chẳng tìm được cách để ngăn họ dần trôi xa khỏi nhau, anh chỉ biết làm và làm để khiến mình khỏi phải suy nghĩ.

Mọi thứ dường như lại trở về vạch xuất phát.

Họ trao nhau câu chào ngắn gọn vào buổi đêm, bước chân xa nhau, gượng gạo.

Heeseung không còn biết dùng ngày nghỉ để làm gì ngoài nằm dài trong im lặng. Sunoo cứ đi mải miết, trông thật rực rỡ khi trở về, nhưng vụt tắt nụ cười khi thấy anh.

Em đã ở đâu?

Em đã ở với ai?

Mỗi khi những câu hỏi ấy đã sẵn sàng tuôn ra, Heeseung lại nuốt chúng lại. Anh cảm giác như thể mình là một chiếc dây thừng, chỉ cần anh nói ra, có lẽ anh sẽ trở thành sự trói buộc của Sunoo.

Buổi đêm cuối cùng ấy, Heeseung đứng như chôn chân ngoài hành lang. Đã gần 1 giờ sáng, Sunoo chưa từng về muộn như thế. Heeseung quên mất mình đã đứng ở đấy bao lâu, anh chỉ thấy ruột gan như đang bốc cháy. Cái đèn cảm ứng của hành lang cứ chớp tắt vì không phát hiện cử động, Heeseung chẳng buồn bận tâm.

Đêm cứ dài hun hút.

Bẵng đi một lúc nữa, Heeseung chợt nhìn thấy hai cái bóng chồng lên nhau phía dưới. Chỏm đầu quen thuộc của Sunoo đang ngả xuống vai một cậu trai lạ mặt.

Heeseung nhìn họ đăm đăm, cổ họng nghẹn lại. Anh rảo bước đi xuống và chạm mặt họ giữa cầu thang tầng hai.

Người lạ ngẩng đầu nhìn anh. Heeseung nói, chìa tay về phía họ:

- Cảm ơn cậu đã đưa Sunoo về.

Cậu trai đáp trả vẻ cảnh giác, một sự cảnh giác không cần thiết đến thế nếu cậu và Sunoo chỉ là những người lạ:

- Anh là?

Người yêu? Bạn trai? Những từ ấy vụt qua rất nhanh, nhưng Heeseung mím môi:

- ... Tôi là hàng xóm của em ấy.

Cậu trai vẫn nhìn anh đăm đăm, Heeseung đáp bằng một cái nhìn chính diện. Cái cách Sunoo gục đầu xuống vai người nọ đâm vào mắt anh, cháy bỏng.

- Vậy phiền anh.

Heeseung đón lấy Sunoo và choàng tay qua vai cậu, cậu trai lạ quay người rời đi với một vẻ băn khoăn. Heeseung loạng choạng dìu cậu lên.

- Sunoo.

Heeseung gọi tên cậu.

Bước chân anh vang theo nhịp thở đều.

- Em muốn anh phải làm sao đây?

Heeseung run run khóe môi. Câu hỏi không lời đáp trượt vào thinh không, bị màn đêm nuốt chửng.

Không muốn lục tìm chìa khóa của Sunoo, Heeseung để cậu nằm trên sofa của nhà mình. Anh chỉ bật đèn phòng ngủ, lo rằng cậu trai sẽ thức giấc. Ánh đèn vàng hắt lên sườn mặt êm đềm của cậu trai, Heeseung để ánh nhìn trượt theo đôi gò má đỏ bừng.

Đến lúc này đây, anh vẫn thấy mình yếu mềm, run rẩy.

Anh chưa từng thấy mình không xứng với một ai đó đến vậy trước đây. Anh chưa từng gặp một ai che giấu bản thân nhiều đến vậy, anh cũng chưa từng thấy ai rực rỡ đến vậy.

Ai cũng chưa yêu ai nhiều đến vậy.

Có lẽ những suy nghĩ của Heeseung đã quá ầm ĩ, người say ngủ đột ngột tỉnh giấc. Mí mắt cậu run run trước sức nặng của cơn buồn ngủ, đôi đồng tử bắt được cái bóng buồn bã của Heeseung.

- Anh Heeseung?

Cậu gọi, ngờ vực.

- Ừ.

Heeseung đáp.

- Sao em về được?

- Có một cậu trai nào đó đưa em về.

Trong bóng tối tù mù, họ hỏi và trả lời. Sự im lặng thế chỗ khi Heeseung đáp, có gì đấy bóp nghẹt lấy anh. Có lẽ là nỗi sợ hãi, là sự tò mò, là cái bất an, là những câu hỏi. Cậu trai kia là ai, anh chưa từng gặp người đó trước đây, tại sao em lại thân với người đó vậy? Heeseung muốn hỏi, đáng lẽ ra anh đã hỏi.

Em còn yêu anh không?

Nhưng Heeseung im lặng, cứ mãi là im lặng.

- Anh không muốn hỏi gì sao?

Sunoo cất lời, giọng run run. Cậu nhìn thẳng vào Heeseung, dù anh chẳng thấy rõ, nhưng anh biết Sunoo đang nhìn mình và chờ đợi.

- Không.

Heeseung đáp, trái tim nát bấy.

- Em hiểu rồi.

Sunoo nhổm người dậy, tiếng chìa khóa lách cách, cậu đặt chúng lên bàn và loạng choạng đứng dậy. Heeseung vô thức đưa tay ra đỡ cậu, phần da thịt anh chạm vào nóng như phát bỏng.

Họ lại đứng im trong im lặng, trong bóng tối, trong từng khắc trước khi trang sách cuối được gấp lại. Tiếng đồng hồ cào vào thinh không.

Sunoo chậm rãi rút tay lại.

- Chia tay đi. Heeseung, em...

Con chữ nghẹn lại, vài giọt lạnh buốt rơi xuống bắp tay Heeseung. Anh thấy mình ngạt thở, lạnh lẽo.

- Ừ.

Và anh đáp.

Những thứ sau đó không còn rõ ràng nữa, tất cả trở thành một thước phim mờ đục và Heeseung chỉ là một người xem ở góc nhìn thứ ba. Có lẽ đó là cơ chế bảo vệ của cơ thể, che chắn ta khỏi những hỗn độn cảm xúc có thể khiến ta vỡ vụn, sụp đổ. Chúng biến ta thành một kẻ ngoài cuộc, để ta nhìn bản thân thảm hại mà chẳng thấy đau đớn.

Thứ cuối cùng Heeseung nhớ hôm ấy là chiếc chìa khóa dự phòng vào nhà mà anh đưa cho Sunoo.

Nó nằm im lìm trên bàn, lạnh lẽo.

Chủ nhân của nó đã không còn muốn nó nữa rồi.

_____________________________

Sunoo choàng mở mắt và bắt gặp một cái trần nhà không phải là của mình, tay cậu cứng đờ vì không có chỗ duỗi trên sofa. Cậu trai bật ra một tiếng nấc hụt hơi, hai gò má lạnh buốt, ẩm ướt. Khi cậu xoay người, da thịt cậu chạm phải một mảnh ướt nhạt màu trên vỏ gối.

- Gì vậy?

Sunoo lẩm bẩm, sờ tay lên mặt, hình như cậu đã khóc. Nhưng có gắng mấy Sunoo cũng không nhớ nổi mình đã khóc vì điều gì. Lồng ngực trái cậu nhức nhối, đau quặn.

Sunoo lau mặt mình bằng mu bàn tay, thở ra khe khẽ để cơn đau dịu lại. Đồng hồ chỉ mười giờ sáng, cậu đã ngủ quá lâu, dường như cậu cũng đã mơ một giấc quá dài.

- Mới sáng sớm mà...

Sunoo lẩm bẩm, chợt nhớ ra mình đang ở đâu. Giờ nay Heeseung đã đi làm, nghĩ đến việc mình ngủ ở nhà người khác đến quá giờ thế này, Sunoo phải vùi mặt vào bàn tay để ngăn mình bị cơn ngại đốt cháy. Khi ngẩng đầu, cậu chợt để ý thấy một tờ giấy note kẹp dưới chiếc chìa khóa bạc trên bàn.

Khóa cửa bằng cái này khi em rời đi nhé.

Cảm giác dejavu ập tới khi cậu lướt mắt theo dòng chữ gọn gàng trên mặt giấy, Sunoo chạm tay vào chiếc chìa khóa.

Có lẽ Heeseung tin cậu hơi quá rồi, Sunoo nghĩ, bật cười khe khẽ. Cơn đau từ giấc mơ trôi đi, bị che lấp bởi cơn đói. Sunoo đứng dậy gấp gọn chăn gối trên sofa lại rồi cầm lấy điện thoại đi về phía cửa.

Mình phải tìm cách cảm ơn anh ấy mới được.

Sunoo khép cánh cửa lại sau lưng và xoay chìa khóa.

Dường như cái chìa khóa ấy cũng đã vừa xoay mở một cái ổ khóa khác trong lòng Sunoo.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top