4

Gửi Kim Sunoo sau khi xóa trí nhớ.

Tất cả bắt đầu như một hòn sỏi nhỏ, được vuông cổ tay ném vào mặt nước. Những lần chạm mắt liên tiếp, những khi dùng chung tai nghe và ngủ quên ở bàn cuối giảng đường, vài ba buổi trốn học để đến quán cafe internet chơi game. Phải rồi, cả những lúc tôi đến xem anh chơi bóng rổ nữa.

Khi những thứ nhỏ bé ấy gom góp lại và trở thành một cái gì đấy to lớn hơn, một thứ gì đó khiến cậu luôn bối rối đỏ mặt khi nhìn vào đôi mắt nai, một thứ gì đó khiến đầu gối non trẻ của cậu run run mỗi khi đứng trước anh. TÌNH YÊU. Chính là nó. Cậu nhận ra một ngày không có Lee Heeseung sẽ là một cái gì đấy thật kinh khủng và đại học thật vô nghĩa nếu không có bữa trưa bên nhau.

Rồi khi bữa tiệc cuối năm nhất đến - đã sáu tháng kể từ khi quen nhau, men rượu đã khiến cậu nôn thốc nôn tháo (nghĩa đen lẫn nghĩa bóng) những lời yêu sến sẩm nhất với anh. Và Lee Heeseung đã chấp nhận để cậu len lỏi vào trái tim anh ấy.

Tôi không nhớ anh ấy đã nói gì, hay có biểu cảm như nào, nhưng anh đã hôn cậu, ý tôi là, hôn tôi.

Thực lòng mà nói, giá như anh cũng nói yêu tôi khi ấy. Một nụ hôn có thể sẽ mang vị tình dục nhưng một nụ hôn kèm những lời yêu thì chắc chắn sẽ có vị của tình yêu. Giá như tôi tỉnh táo hơn đôi chút để nhớ kĩ anh đã cau mày hay đã cười, có lẽ chúng tôi đã có một nền móng niềm tin vững chắc hơn.

Hoặc không.

Tóm lại là chúng tôi đã hẹn hò.

_____________________________


Làm thân một người có thể khó đến mức nào?

Sunoo chưa bao giờ phải thực sự trăn trở câu hỏi này trong suốt quãng thời gian cậu tồn tại trên đời, ít nhất là cho đến khi cậu gặp Lee Heeseung nhà bên. Sunoo không hiểu anh nhìn nhận cậu như thế nào, nhưng Heeseung dường như lúc nào cũng chần chừ mỗi khi đứng trước cậu. Chần chừ từ câu chào đến cái chạm mắt, những bước chân ngập ngừng nửa muốn tiến đến nửa muốn rời đi mỗi khi chạm mặt nhau, cái cách anh phân vân như thể không biết chiếm dụng thời gian của cậu có ổn không. Anh dường như luôn phải cân đo đong đếm cẩn thận thời gian dành cho Sunoo, nhưng theo một cách không làm Sunoo phật ý, bởi đã dành thời gian với cậu, anh sẽ thật tận tâm. Sunoo có cảm giác Heeseung hiểu cậu, khá nhiều, nhiều hơn cái hiểu biết của những người lạ về nhau, và những gì Sunoo làm trong vô thức trước anh dường như lúc nào cũng là điều yêu thích của anh. Vị kem, bài nhạc, khoảng thời gian yêu thích trong ngày, mỗi khi Sunoo tự hỏi sở thích của anh về những thứ đó, câu trả lời lại tự động hiện lên mờ nhạt như thể nó ở đấy đã lâu.

Dù gì thì, khi kì nghỉ hè của đại học bắt đầu, những cuộc gặp gỡ giữa họ đã nhiều lên, dù chẳng dài và cũng chẳng thường xuyên. Vì Sunoo có thể ở nhà, nhưng Heeseung thì vẫn đi làm. Thỉnh thoảng khi Sunoo choàng tỉnh lúc sáng sớm và ra ngoài ban công hóng gió (một chuyện hiếm thấy), thì Heeseung cũng thường hay ở đó, để rút quần áo khô hoặc chỉ đơn giản là uống cà phê cho tỉnh ngủ.

- Đi làm không có nghỉ hè nhỉ?

Sunoo hỏi bâng quơ, mắt tèm nhèm buồn ngủ. Dạo gần đây việc nói chào buổi sáng với nhau không còn khó xử đến thế nữa. Khi cậu vươn vai và nhắm tịt mắt lại vì nắng chói, Sunoo thoáng nghe thấy tiếng cười khe khẽ từ ban công nhà bên.

Cậu bật mở mắt, Heeseung đang nghiêng đầu nhìn đi nơi khác, nhưng trên sườn mặt nghiêng của anh vẫn còn vương nét cười. Anh ung dung đáp:

- Ừ, có nghỉ phép thôi.

- Đi ăn sáng với em đi.

Sunoo rủ, trong một thoáng, Sunoo dường như thấy vai anh căng cứng, nhưng chỉ sau một lần chớp mắt nữa, cậu lại thấy anh cười, nụ cười mặc định của anh:

- Anh định ăn đồ thừa tối qua rồi đi làm luôn.

Rõ ràng là anh chỉ ngại đi với em, Sunoo thầm thở dài, nhún vai lẩm bẩm:

- Cho em ăn với.

- Em muốn sang ăn á?

Heeseung bối rối hỏi lại và Sunoo gật đầu, đơn giản là vì muốn trêu anh đôi chút. Gió khe khẽ thở than trong lúc Heeseung im lặng, điểm nhìn của anh bối rối rơi xuống lan can sắt. Bình thường, anh hẳn sẽ lịch sự từ chối. Sunoo biết vậy.

Nhưng hôm nay...

Hôm nay, nắng vàng ươm.

Hôm nay, có lẽ vì Sunoo đã nhìn thẳng vào mắt anh và có lẽ bộ não buổi sáng của anh còn chưa đủ tỉnh táo, anh đã ậm ừ gật đầu:

- Vậy, được rồi... Nhưng chỉ nửa tiếng là cùng thôi nhé.

Hai tay Sunoo bấu chặt vào mép quần, cơn phấn khích lấn át sự bất ngờ và hàng tá câu hỏi, át đi cả cơn nhức nhối thoáng qua trong một góc trái tim. Cậu kìm lại cảm giác muốn quăng luôn bản thân sang bên ban công nhà anh và cười toe:

- Vâng, em sẽ sang ngay ạ.

Sunoo tốn thêm chút thời gian để chắc chắn tóc của cậu đã ở đúng chỗ, vừa hay đủ thời gian để Heeseung vội vàng dọn lại cái ghế sofa dài cho đủ hai người ngồi. Sunoo mất thêm vài phút nữa để chọn ra đôi tất thật đáng yêu, để Heeseung quýnh quáng rán thêm đôi quả trứng.

Vẫn vậy, mọi thứ vẫn vừa in, nhưng không như xưa.

Đó là một buổi sáng kì lạ, buổi sáng mà Lee Heeseung chịu nhượng bộ và Kim Sunoo trượt trở về con đường mà cậu đã đi, và vẫn luôn đi.

Buổi sáng mà Sunoo đã phấn khích rung chân khi ăn bữa cơm gọn lẹ ở phòng khách của Heeseung, buổi sáng mà Heeseung phải bật cái bản tin buổi sáng anh chẳng mấy khi nghe lên để khỏa lấp tiếng trái tim hồi hộp treo bên ngực trái. Nắng trông vui vẻ và gió mùa hạ mang theo hơi nóng ùa vào mái tóc họ, đâu đó, cơn nhức nhối của quá khứ vẫn núp sau tiếng nuốt trong cổ họng.

Buổi sáng mà cuối cùng, những chiếc bánh xe trật quỹ đạo đã lại chạm vào nhau và chứng minh rằng, những gì thuộc về nhau rồi sẽ về lại với nhau.

____________________

lảm nhảm một chút về dụng ý của mình.

trong phần văn bản gửi kim sunoo sau khi mất trí nhớ, ban đầu, sunoo vẫn dùng xưng hô "anh" và "cậu", vì khi đó sunoo vẫn tin "anh" có tình cảm với "cậu". khi sunoo bắt đầu lẫn lộn giữa "tôi" và "cậu", đó là lúc sunoo bắt đầu tách biệt bản thân với người đã xóa kí ức - người cậu cho rằng đã không còn yêu heeseung và được heeseung yêu, và cũng là lúc mầm mống bất an nảy sinh trong tình yêu của cả hai.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top