3
Gửi Kim Sunoo sau khi xóa trí nhớ.
Lee Heeseung những ngày đầu là một người rất dễ ngại ngùng, nhưng chỉ ngại với mình cậu thôi. Anh ấy là kiểu người sẽ nhìn lén cậu khi ánh mắt cậu không đặt lên anh, là kiểu người sẽ mua loại kẹo cậu thích nhưng lại chờ cậu ngỏ lời, anh ấy sẽ nói và chiều theo cậu, miễn là cậu chịu nhờ anh một tiếng.
Anh ấy sẽ nói anh thích mint choco để có điểm chung với cậu, dù thực chất anh ấy chẳng thích gì đâu. Anh ấy sẽ lén lút thêm những bài hát cậu thích vào playlist, và may là gu âm nhạc của cả hai rất hợp nhau. Hoặc bởi vì cậu và anh có một tâm hồn đồng điệu đến lạ.
Chắc đó cũng là lí do khiến cậu bắt đầu để ý đến anh nhiều hơn. Vì anh cũng đã để mắt đến cậu nhiều như thế.
_____________________________
Cuộc gặp gỡ thứ hai đến chóng vánh hơn, ngắn hơn khoảng thời gian cả hai chào nhau bằng những cái gật và dài hơn những lời đối thoại đầu tiên. Vẫn là tại cửa hàng ấy lúc chín giờ đêm, Sunoo tìm đến những kệ mì hộp với cái bụng kẹp lép, ví tiền nay đã yên vị trong túi áo. Khi lướt mặt dọc theo những kệ hàng, ánh mắt Sunoo đột ngột bị chặn lại bởi một dáng người cao hơn, áo vest anh được cởi ra vắt trên bắp tay, để lộ bờ vai rộng dưới lớp áo sơmi trắng. Anh đeo khẩu trang, đờ đẫn rờ tay theo những cốc mì như đang lựa chọn.
- Lấy cho em một cốc với.
Sunoo nói, bật cười khi thấy anh giật mình. Người lớn hơn lưỡng lự lảng mắt đi, nhưng anh vẫn dịu dàng chọn lấy hai cốc trên giá. Anh à lên khe khẽ khi nhìn xuống Sunoo:
- Em thích vị này không?
Sunoo nhướn mày gật đầu:
- Vâng, sao anh biết ạ?
- Anh đoán vậy.
Anh lẩm bẩm, ánh mắt dịu lại và Sunoo thấp thoáng thấy trong đôi đồng tử nọ dáng dấp một nét cười. Sunoo đón lấy cốc mì từ tay anh và lon ton theo anh đến quầy thanh toán, cậu nói bâng quơ:
- Em giỏi làm ramyeon lắm đấy.
Anh hàng xóm đặt hai cốc mì lên quầy, khi anh quay đầu nhìn cậu, Sunoo có cảm giác như loáng thoáng nghe thấy giọng anh khe khẽ, anh biết. Nhưng thực chất anh vẫn chẳng hề nói gì, chỉ có đôi mắt mệt mỏi ánh lên những tia dịu dàng. Sunoo vốn muốn mang mì về ăn, nhưng khoảnh khắc thấy người bạn đồng hành của cậu ngồi xuống khu ăn, Sunoo lập tức thay đổi kế hoạch.
- Anh tên là gì vậy?
Khi Sunoo đặt cốc mì lên bàn và ngồi xuống cái ghế đối diện anh, người lớn hơn tròn mắt nhìn cậu đăm đăm như dò hỏi. Anh trông có vẻ lưỡng lự khi trả lời, chỉ nói tên thôi cũng lưỡng lự ư, Sunoo bĩu môi nghĩ. Anh cẩn thận nhìn vào mắt cậu, hình như nét thất vọng trong ấy đã khiến anh trả lời:
- Lee Heeseung.
Sunoo mỉm cười và bắt đầu cắm cúi vào bữa tối muộn của chính cậu. Sunoo thoảng có cảm giác như thể anh đang nhìn mình, nhưng mỗi khi ngẩng đầu lên, Heeseung đối diện cậu vẫn đang cúi đầu vân vê cốc mì đã vơi một nửa. Tiếng húp mì, tiếng họ thở ra đầy thỏa mãn, tiếng gió vần vũ ngoài cửa, những âm thanh lẻ tẻ ấy khiến sự im lặng không khó xử. Sunoo thấy ngực trái lại vô thức nhói lên, cậu cau mày, lờ đi sự nhức nhối khi cảm giác nọ nhạt dần đi. Nguồn gốc cơn đau vẫn chưa được giải mã, gần đây nó hay xuất hiện bất chợt vậy đấy, Sunoo cho là do mình đang bị đống deadline vắt kiệt.
- Em đãi anh kem nhé.
Sunoo nói khi nhác thấy Heeseung đứng dậy để thu dọn tàn cuộc. Người lớn hơn khựng lại, lại len lén nhìn cậu rồi lắc đầu:
- Muộn rồi.
Sunoo cau mày, cơn nhức nhối truyền đến từ đâu đó trên cơ thể rõ rệt hơn một chút, khiến Sunoo thấy mình buộc phải nói gì đó để ngăn anh lại. Một cảm giác quen thuộc, cái cảm giác vươn tay ra để đuổi theo một người khác ấy. Đến cả bóng lưng anh trông cũng thật quen, Sunoo nhìn nó đăm đăm, lời nói trượt ra khỏi miệng trong một giây cậu lạc trong suy nghĩ:
- Không phải vị bạc hà socola đâu.
Heeseung khựng lại:
- Gì cơ?
Sunoo bối rối xoắn những ngón tay lại với nhau, sao mình lại nói vậy nhỉ? Cậu lắp bắp:
- Vì, nhiều người không thích vị đó mà... Để em đãi anh kem nhé?
Ngớ ngẩn quá đi. Sunoo bặm môi, nhưng khi ngẩng lên lần nữa để nhìn anh, cậu bắt gặp ánh mắt kì lạ của Heeseung, cái gì đó pha trộn giữa bối rối và dò xét, như nhìn xuyên qua cậu và xa xăm nữa. Cuối cùng, anh ậm ừ đáp:
- Được rồi, cảm ơn em.
Sunoo tròn mắt nhìn anh đi lướt qua mình để quay trở lại bên trong, đầu vẫn còn ong ong. Cậu kìm lại khóe miệng đang chực chờ nhếch lên để tạo thành một nụ cười. Mình có ép anh ấy quá không nhỉ? Chút nao núng bốc hơi vào thinh không khi Sunoo thấy nét cười mờ nhạt trên khuôn mặt anh phản chiếu trên lớp kính tủ kem. Phảng phất vẻ hoài niệm mơ màng hiện diện trong mắt anh, chẳng rõ anh đang nhớ về cái gì.
- Em chọn cho anh nhé?
Lại là một lần buột miệng, Sunoo nuốt xuống sự ngượng ngùng và cằn nhằn trong đầu, tự hỏi tại sao anh lại khiến cậu thấy thân thiết đến mức ấy, đủ để khiến cậu nói trước khi cậu kịp suy nghĩ cẩn thận. Heeseung trông có vẻ như đang đấu tranh với bản thân khi anh gật đầu, có lẽ anh lo Sunoo sẽ chọn socola bạc hà cho anh thật.
- Rainbow Sherbet nhé?
Sunoo vươn tay đến cây kem rất đỗi tự nhiên, như thể cậu đã quen làm vậy nhiều lần, như thể Heeseung là một mắt xích được nối với loại kem ấy, và chỉ vị ấy. Heeseung nhìn cây kem với cái vẻ đôi chút sửng sốt:
- Sao em biết anh thích vị này?
- Tại em cũng thích vị này, chỉ sau socola bạc hà thôi.
Sunoo cười khúc khích, không để ý đến đôi mắt dịu lại đầy xao xuyến của người lớn hơn khi cậu lướt qua anh để đến quầy thanh toán. Heeseung đóng cửa tủ kem bằng những ngón tay run rẩy, yếu mềm trước tiếng cười lanh lảnh dễ thương của cậu trai.
Cả hai vừa ăn vừa đi bộ về nhà. Heeseung đi đằng trước, Sunoo chậm theo sau. Chân người này dẫm lên bóng người nọ, tiếng giày đế mòn lạo xạo trên con đường cát sỏi. Sunoo nhìn theo gót chân người lớn hơn, bóng đen trong cái ngõ bé trông như sắp nuốt chửng anh. Sunoo lên tiếng để cổ họng cậu không bị bóp nghẹt bởi một xúc cảm kì lạ nào đó:
- Anh mới chuyển đến ạ?
- Ừ.
Nghe như nói dối, Sunoo chợt có cảm giác như thế, nhưng rõ là cậu cũng chẳng có tí kí ức gì về anh trước đây cả. Cái hoài nghi lạ lẫm ấy nhàn nhạt biến mất và Sunoo tiếp lời bằng một câu hỏi khác:
- Sao anh lại chuyển đến đây ạ?
- Anh, ừ, anh không nhớ nữa.
Heeseung đáp, khi ấy anh đã leo lên những bậc cầu thang đầu tiên. Sunoo chỉ đứng nhìn theo, đến khúc ngoặt, anh mới nhận ra Sunoo vẫn chưa chịu đặt chân lên cầu thang:
- Em không lên à?
- Em muốn đứng hóng gió thêm chút nữa.
Sunoo đáp, bỏ que kem đã hết sạch vào cái thùng rác kế tay vịn. Cái bóng của Heeseung dưới ánh đèn vàng vọt đổ dài theo các bậc thang, rơi xuống tận mũi giày của Sunoo. Cậu nhìn anh chăm chú, chờ đợi một phản ứng nào đó từ người đối diện. Nhưng người lớn hơn chỉ ngập ngừng ậm ừ khe khẽ rồi chậm rãi đi lên.
Tiếng giày lộp cộp va vào màn đêm nghe chói tai lạ. Sunoo đưa tay lên xoa gáy, nhìn mặt đất như thể cậu chỉ muốn tan ra ngay tại đấy và biến mất vào mặt phẳng dưới chân.
Có lẽ cậu đã mong anh sẽ đứng lại dưới đây, cùng với cậu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top