21 (End)
Cái ngày họ đưa ra thỏa thuận đôi bên cùng xóa kí ức, Heeseung không dành nổi dù chỉ một giây để chợp mắt. Tin nhắn đến từ Sunoo nhấp nháy trên màn hình điện thoại, anh đọc đi đọc lại chúng suốt đêm, ánh sáng từ màn hình điện thoại tối dần rồi lại vụt sáng.
Heeseung biết, nếu muốn thực sự rời khỏi cuộc đời nhau, cả anh lẫn Sunoo buộc phải xóa trí nhớ. Đó là một thỏa thuận công bằng, ít ra thì với Sunoo, đó sẽ là một thỏa thuận công bằng cho cậu.
Một thỏa thuận để cậu có thể một lần nữa mỉm cười.
Nhưng với anh thì sao? Heeseung tự hỏi.
Một Lee Heeseung không yêu Kim Sunoo là một Lee Heeseung thế nào? Anh chẳng tưởng tượng nổi nữa, anh chưa từng tự hình dung mình yêu một ai khác cho đến khi anh gặp Sunoo, và ngay cả khi anh không còn thuộc về cậu nữa, Heeseung cũng chẳng thể tưởng tượng được việc trái tim mình loạn nhịp vì một người khác.
Lee Heeseung của trước kia nhìn thế giới với sự thờ ơ giản đơn, nhìn cuộc đời như một chuỗi những niềm vui tạm bợ. Lee Heeseung của Kim Sunoo lại có cho mình một niềm hạnh phúc mà anh tha thiết được sở hữu cả đời.
Anh sẽ thế nào nếu không có kí ức về Sunoo?
Heeseung nhìn nút đặt lịch xóa kí ức nhấp nháy trước mắt, đờ đẫn. Bên kia bức tường, có lẽ Sunoo cũng đang chờ đợi phản hồi từ anh. Chỉ cần nhắm mắt lại, Heeseung cũng có thể tưởng tượng ra cái cách cậu cuộn mình trên giường, nghiêng người nhìn điện thoại lật ngửa chỏng chơ trên giường.
Mười một giờ ba mươi lăm phút.
Đã muộn rồi, Heeseung nghĩ.
Nếu cứ tiếp tục chờ anh, cậu sẽ ngủ muộn mất.
Anh đăng kí rồi.
Heeseung nhắn lại rồi vội vàng quẹt ngang ngón tay để trang web đặt lịch trượt khỏi màn hình và tắt ngóm. Bóng đêm trùm lấy anh, nuốt chửng cả căn phòng, Heeseung vòng tay ôm lấy chính mình và những kí ức sẽ sớm trở thành những kỉ niệm đơn phương, cơn nhức nhối gặm nhấm lồng ngực anh.
Trong cái khắc anh đau đớn cùng cực trước viễn cảnh gặp lại một Sunoo không còn kí ức ấy, nực cười làm sao, hình ảnh cậu nhẹ nhõm đi vào giấc ngủ ở bên kia bức tường lại xoa dịu anh đến tận tâm khảm.
Chỉ Kim Sunoo mới có thể làm anh thấy mình không xứng đến thế.
Cũng chỉ Kim Sunoo mới có thể khiến anh khát cầu đến vậy.
_____________________________
Sunoo không mất nhiều thời gian đến vậy để biết mình phải làm gì. Khi trở về nhà và nhặt nhạnh lại từng bức thư từ bản thân của quá khứ gửi cho cậu của hiện tại, Sunoo một lần nữa chìm nghỉm trong những dòng viết chằng chịt đau đớn.
Nhưng một Sunoo của hiện tại khác Sunoo quá khứ ở những kí ức đã mất. Hai bản thể của cậu chung với nhau một tình yêu, chung với nhau những vết sẹo, nhưng Kim Sunoo hiện tại không bị kỉ niệm dày vò, Kim Sunoo của hiện tại có thể nhìn về sự thật một cách tỉnh táo.
Một sự thật đơn giản, bị che lấp bởi nỗi sợ hãi và những hiểu lầm.
Rằng họ đều yêu Lee Heeseung.
Quá khứ hay hiện tại, cậu đều yêu anh.
Sunoo để xấp thư gọn gàng trên bàn và bần thần nhìn đồng hồ. Trăng đã lên từ lâu, chỉ vài tiếng nữa thôi, một ngày nữa sẽ trôi qua. Một ngày rối bời nữa trong mối quan hệ chằng chịt quá khứ và hiện tại của họ.
Sunoo đứng dậy, mở cửa chính. Cái đèn cảm ứng không còn bật lên nữa, những ngày chập chờn đã rút cạn chút ánh sáng cuối cùng của nó. Nhưng chẳng cần đến ánh sáng, Sunoo vẫn có thể dễ dàng tìm đến cánh cửa căn hộ kế bên. Cậu chậm rãi ngửa bàn tay gõ cửa.
- Sunoo.
Chẳng mất đến một giây để Heeseung xuất hiện, giọng anh dịu dàng, vẫn là cái vẻ dịu dàng nâng niu ấy.
- Em nghĩ mình sẵn sàng rồi.
Sunoo nói bình thản, nhìn về cửa nhà mình:
- Kể cho em nhé, anh Heeseung.
Heeseung đáp khẽ khàng khi anh bước vào bóng tối và sải bước đi tới nhà của cậu:
- Được rồi, Sunoo à.
____________________________
Ánh đèn vàng trong phòng khách của Sunoo lập lòe sáng khi cậu bật công tắc. Heeseung đứng như chôn chân tại chỗ, không chắc mình nên làm gì trước khi cuộc trò chuyện của họ bắt đầu. Sunoo thả mình xuống sàn nhà, dựa lưng vào sofa và nhìn lên anh, cậu vỗ nhẹ khoảng trống bên cạnh:
- Anh ngồi đi.
Heeseung làm theo trong vô thức, khoảng cách một bàn tay giữa họ chợt làm anh thấy dịu lại.
- Anh nên bắt đầu từ đâu đây?
Heeseung hỏi, mọi thứ đột ngột thật tĩnh tại. Đôi mắt Sunoo long lanh dưới ánh đèn, trần trụi một vẻ thành thật:
- Từ đầu, khi mọi thứ mới bắt đầu.
Heeseung nghe tiếng trái tim mình run rẩy khi anh mỉm cười và nhớ lại những ngày đã mờ nhòe trong kí ức:
- Lần đầu tiên gặp nhau, em đã mua giúp anh một cốc cà phê ở máy bán nước.
Những lời viết trong bức thư chậm rãi hiện lên khi Sunoo nghe anh kể. Heeseung mân mê bàn tay anh và tiếp tục:
- Khi đó, anh đề nghị được trả tiền cho em. Nhưng em kiên quyết không nhận, rồi em nói "Trả bằng tên của anh là được rồi."
Sunoo ngẩn người, kí ức của một đêm hè, của những bậc thang và một bóng lưng quen thuộc vụt qua trước mắt:
- ... Là lần đầu anh nói chuyện với em.
Heeseung mỉm cười:
- Là lần đầu em nói chuyện với anh.
Câu chuyện mờ nhạt từ những bức thư dần thành hình thành dạng qua lời kể của Heeseung. Giờ đây, khi không còn bấu víu vào những kí ức đã mất nữa, Sunoo tự họa lên trong đầu những khung cảnh từ chính bức thư và câu chuyện của Heeseung.
Mùa xuân, mùa hạ, mùa thu, rồi mùa đông. Họ là người lạ, họ là bạn bè, họ là người yêu, họ là người dưng. Sunoo ngửa đầu lên khi dòng thời gian đứt gãy trong cậu dần được lấp đầy và nối liền với hiện tại, cậu gắng nuốt lại nỗi buồn đang trực trào qua những giọt nước mắt.
- Anh xin lỗi, Sunoo à.
Heeseung run run nói, dường như chúng cũng chính là lời gom góp của cả một Lee Heeseung đầy nuối tiếc khi xưa.
- Anh đã ích kỉ, Sunoo à. Anh không muốn xóa kí ức về em, anh cũng không muốn em xóa kí ức.
Sunoo nhìn xuống mặt đất đăm đăm, không phải bây giờ, cậu thì thầm trong đầu, một chút nữa thôi, cơn đau cào vào trái tim cậu.
- Em nghĩ mình phải đưa cho anh thứ này, trước khi chúng ta thực sự quyết định.
Sunoo rút lá thư cuối cùng từ chồng giấy bị lãng quên trên mặt bàn ra và chìa cho anh:
- Khi đọc bức thư này, em cảm giác... có lẽ đây là bức thư mà Kim Sunoo của quá khứ đã muốn gửi cho anh.
Heeseung bần thần nhận lấy phong thư, rút tờ giấy nhăn nhúm bên trong ra và bắt đầu đọc. Sunoo nhìn anh đăm đăm, lặng lẽ chứng kiến đôi đồng tử của Heeseung chậm rãi tan ra trong nỗi hối hận, câu hỏi của một Sunoo khi xưa khắc khoải âm vang trong tâm trí.
Em tự hỏi khi những bức tường sụp xuống, liệu thứ cảm xúc mãnh liệt này có biến mất hay không?
- Em đoán câu trả lời là không rồi, Heeseung à.
Sunoo nói, Heeseung buông bức thư xuống, ánh nhìn của anh trượt vào đôi mắt ướt nhòe của cậu. Câu hỏi của Sunoo rơi xuống khoảng trống giữa họ:
- Heeseung, anh có yêu em không?
Thời gian khựng lại trong sợ hãi trước khi đôi bàn tay Heeseung sượt qua ranh giới và nồng nàn ôm lấy gò má cậu trai bé hơn. Câu nói anh ấp ôm qua năm tháng cuối cùng bật ra trên môi:
- Anh yêu em, Sunoo. Anh đã yêu em, và anh vẫn còn yêu em.
Cái hôn rơi xuống môi Heeseung khi Sunoo ghi lấy cổ anh, bàn tay cậu trai ngân nga một tiếng thở dài nhẹ nhõm khi cuối cùng năm ngón tay của Heeseung cũng đan lấy tay cậu. Sunoo thì thầm:
- Em yêu anh, em vẫn luôn yêu anh.
Đừng nghi ngờ tình yêu của em.
Đối mặt với lời nỉ non của đôi mắt cáo, Heeseung áp trán mình vào trán cậu để anh khỏi run lên:
- Anh đáng lẽ phải nói ra khi ấy,... đáng lẽ anh phải nói với em rằng anh sợ mất em đến chừng nào, Sunoo à.
Mùa xuân năm trước, ngay bên bức tường bên kia, đằng sau cánh cửa cách nơi đây năm bước chân, Heeseung và cậu đã từng tuột tay nhau, đã từng để nỗi sợ hãi che lấp trái tim.
Ngày hôm nay, khi kí ức không còn khiến Sunoo chùn bước và Heeseung không còn để cơ hội tuột khỏi tay, những thắc mắc bỏ ngỏ cuối cùng cũng được giải đáp.
Sunoo để đôi môi anh chặn lại những giọt nước mắt trên má mình, mùi hương từ mái tóc Heeseung chợt đẩy cậu trở về một ngày nào đó không tồn tại trong kí ức, một ngày mà họ cũng đã nằm trong vòng tay nhau và tình yêu vẫn thật dễ thấy.
Cảm giác như thể chương truyện về quá khứ của họ cuối cùng cũng khép lại vẹn toàn.
_________________________________
- Anh biết không?
Căn hộ của Sunoo giờ đã tối đèn, ánh trăng từ cửa sổ trườn vào phòng ngủ của cậu, mờ nhạt in trên mặt sàn một mảng bạc dịu mắt. Trong bóng tối, bàn tay Heeseung dịu dàng mân mê đôi gò má cậu:
- Ơi.
- Kim Sunoo của ngày xưa ấy.
Sunoo nói, Heeseung ngả đầu vào vai cậu để ra hiệu anh vẫn đang lắng nghe. Sunoo khe khẽ cười:
- Cậu ấy lúc nào cũng cười rực rỡ là bởi vì, cậu ấy sợ anh chỉ yêu cậu ấy khi cậu ấy cười.
Heeseung không đáp ngay khi tiếng cậu ngừng âm vang trong căn phòng ngủ một người, anh mân mê những ngón tay Sunoo trong im lặng. Sunoo thở ra nhẹ nhõm:
- Cái đêm anh nói với em rằng người ta không thích em chỉ vì em hay cười, em đã nghĩ, ra là vậy, ra là anh nghĩ vậy, dù khi ấy em không biết chúng ta từng có một quá khứ thế này.
Sunoo nghe tiếng anh khe khẽ cười:
- Sunoo, anh yêu em vì em là Sunoo.
- Vâng, em biết.
Sunoo đáp. Heeseung dịu dàng đan tay anh vào tay cậu:
- Anh rất trân trọng mối quan hệ với em, anh biết ơn vì được yêu em.
Sunoo thấy bồi hồi, giọng Heeseung vang bên tai cậu chẳng hiểu sao lại nhuốm màu buồn bã:
- Sunoo, chúng ta trước kia chia tay là vì chúng ta không thể hiểu nhau, nhưng anh biết đó còn là vì anh quá tự ti để được ở bên em.
- Anh...
Sunoo thở dài, dường như đã lường trước được quyết định của Heeseung. Người lớn hơn siết chặt lấy tay cậu:
- So với trước kia, anh vẫn chưa thấy mình thay đổi. Sunoo à... cứ nghĩ đây như cái giá phải trả cho kí ức hai năm mà anh đã lấy mất của em nhé.
Sunoo chớp mắt, mỉm cười bình thản, Lee Heeseung quả nhiên là một người như vậy. Giữa căn phòng, anh nói rành mạch:
- Anh muốn trân trọng tình yêu này hơn.
Sunoo cũng siết chặt lấy tay anh, kiên nhẫn chờ đợi Heeseung tiếp lời.
- Anh sẽ chuyển đi. Sunoo à, chúng mình tách ra nhé?
Không phải Sunoo không lường trước chuyện này, cậu thậm chí đã biết ngay từ khi Heeseung run rẩy ôm lấy cậu trong phòng khách. Nỗi sợ vẫn còn ở đó, và nếu anh tiếp tục yêu cậu trong tình trạng này, rồi một ngày viễn cảnh năm xưa sẽ lại một lần nữa xảy ra.
Đối với Lee Heeseung, Sunoo là ván cược cả đời của anh.
Đối với Lee Heeseung, hai năm đổi lấy một đời là một sự trả giá xác đáng.
- Anh muốn trở thành một người tốt hơn, khi đó, anh sẽ gặp lại và tỏ tình với em.
Sunoo cựa quậy, vùi mình vào lòng anh, bàn tay Heeseung trượt trên mái tóc cậu:
- Em có thể hiểu cho anh chứ?
Sunoo thở ra khe khẽ:
- Lỡ đâu khi ấy anh không còn yêu em?
- Anh đã yêu em quá nhiều để có thể yêu thêm một ai khác rồi.
Câu trả lời của anh khiến Sunoo thấy đôi mắt mình lại bắt đầu nhòe nước:
- Vậy nếu khi đó em không còn yêu anh?
Heeseung im lặng, nhịp thở của anh mang thanh âm nỗi đau, rồi anh đáp khe khẽ:
- Anh sẽ khiến em yêu anh một lần nữa. Nếu người em thích đối xử tệ với em, anh sẽ tự tay giành lại em. Còn nếu họ tốt với em...
Heeseung đặt cái hôn mềm mại lên mí mắt cậu:
- Anh hi vọng em sẽ yêu thật hạnh phúc.
Người lớn hơn đột nhiên bật cười, yêu chiều bẹo má Sunoo:
- Đương nhiên là anh cũng đã có chuẩn bị. Hai năm là một khoảng thời gian dài, anh chỉ hy vọng những gì anh để lại có thể giữ được em, Sunoo.
- Em tò mò đấy.
Sunoo bật cười khúc khích, cái suy nghĩ đây là đêm cuối cùng của họ chậm rãi tan biến. Trước khi cơn buồn ngủ ập tới, Heeseung lẩm bẩm:
- Jungwon nói, anh và em giống như đúng người, sai thời điểm.
Sunoo lim dim mắt, có lẽ là vậy thật.
- Vậy anh sẽ trở lại khi đúng thời điểm. Nếu đã là đúng người, anh muốn trở thành cả "đúng thời điểm" của em.
Sunoo bật cười, giấc ngủ đã về trên mí mắt. Vòng tay quen thuộc của anh ôm lấy cậu, nỗi sợ hãi vẫn còn lẩn quẩn đâu đó, nhưng chẳng gì có thể làm đêm nay bớt an yên.
Hai năm, Sunoo nghĩ.
Khi ấy, em cũng sẽ là "đúng người, đúng thời điểm" của anh.
_______________________________
Buổi sáng hôm ấy khi ánh dương buộc Sunoo phải tỉnh giấc, Heeseung đã đi rồi. Sunoo không hoảng loạn đến vậy khi mân mê phần ga giường đã lạnh từ lâu bên cạnh, phần nào đó trong cậu thấy cồn cào vì nhung nhớ, nhưng cơn đau của quá khứ đã không còn hiện diện nữa.
Anh để lại cho Sunoo chiếc chìa khóa dự phòng trên bàn phòng khách. Cậu trai phì cười nắm lấy vật kim loại quen thuộc trong tay và lẩm nhẩm đọc tờ giấy note kẹp bên cạnh.
[Tiếc rằng anh không thể để em giữ nó, sau khi ghé qua thì trả lại ông chủ cho anh nhé.
Và hãy giữ món quà của anh thật kĩ đấy.
Yêu em.]
Nghe nhẹ nhõm thật đấy, Sunoo không khỏi nghĩ vậy. Cậu tần ngần vuốt ve hai chữ cuối tờ giấy note thêm vài giây trước khi quyết định mở đầu ngày mới của mình bằng cách sử dụng thứ Heeseung đã để lại cho cậu.
Sunoo dễ dàng mở khóa cánh cửa nhà kế bên, căn hộ bên trong từng đầy ắp vật dụng của Heeseung giờ chỉ còn những đồ vật mặc định ban đầu của chủ trọ. Thứ đó thì không, Sunoo lập tức nhìn thấy món quà mà Heeseung nói đến. Ở đằng kia, ngay bên cạnh cửa sổ, một chậu hướng dương rực rỡ đang đắm mình trong nắng. Cái nơ được thắt vụng về quanh chậu làm Sunoo phải bật cười.
Và bên cạnh chúng, một bản nhạc phổ được đặt thẳng thớm, đè lên trên một tập giấy tương đối dày. Sunoo săm soi bản nhạc phổ, cái tên dòng trên cùng được viết nắn nót bằng mực đen.
"Sol de mi vida"
Sunoo sức nhớ ra, Heeseung hôm qua kể rằng có một thời gian anh đã bắt đầu viết nhạc, sau này khi đi làm, anh không còn viết nữa. Có lẽ đây là một trong những tác phẩm của anh. Khi cậu nhấc bản nhạc phổ lên, một mảnh giấy trượt xuống. Sunoo vội vàng tóm lấy nó.
Vẫn là nét chữ của Heeseung. Sunoo chậm rãi đọc từng dòng.
[Gửi Sunoo,
Trước tiên, tập thư bên cạnh là những phần khi xưa mà anh chưa thể kể hết. Chúng là những thứ anh viết vội khi em đã xóa kí ức và anh cảm giác rằng mình đang dần quên mất kỉ niệm với em.
Không cần nhớ lại, hãy cứ đọc nó như một câu chuyện anh viết cho em.
Và bản nhạc này.
Đây là bản nhạc duy nhất được hoàn thiện của anh.
"Sol de mi vida", có nghĩa là mặt trời của đời anh.
Kim Sunoo, mặt trời của đời anh. Mong em nhớ rằng, em là mặt trời của anh không phải chỉ vì nụ cười.
Dù em không mỉm cười, dù em khóc lóc hay bực bội, dù em giận anh hay yêu anh, em vẫn sẽ là mặt trời của đời anh.
Chỉ cần em là Kim Sunoo, anh sẽ trọn vẹn yêu em.]
Sunoo đọc đi đọc lại tờ giấy cho đến khi từng câu chữ đã in vào lòng cậu.
Mặt trời ngày hạ rực rỡ, bông hướng dương chăm chú nhìn lên vầng dương xa vời vợi nó yêu quý.
Sunoo vuốt ve những cánh hoa vàng, nắng trượt trên vai cậu và cả đóa hương dương, hơi ấm để lại mang vị của một cái ôm hệt như vòng tay lưu luyến trong giấc mơ của cậu sáng nay.
Sunoo mỉm cười nhẹ nhõm.
Rồi ta sẽ gặp lại nhau.
End.
_______________________________
Vâng, xin chàooo. Cảm ơn vì đã đọc đến tận cuối cùng TvT. Thời gian qua mình rất rất rất vui vì các có nhiều người ghé đọc đến vậy, cảm ơn rất nhiều ạ.
Đây là một cái kết mình đã định sẵn từ trước rồi, có thể các bạn sẽ thấy nó vòng vo ghê, nhưng mình cảm thấy đây là một bước phát triển mang tính quyết định của Heeseung và cả mối quan hệ của cả hai sau này. Mọi người thấy đấy, toàn bộ mối quan hệ của cả hai đều chồng chồng lớp lớp hiểu lầm và nỗi tự ti cá nhân, nếu không thể giải quyết gốc rễ từ bản thân thì hai bạn sẽ không thể nào hạnh phúc được dài lâu.
Vậy nên đúng như Lee Heeseung trong đây quyết định đó, ảnh dùng hai năm để cược một đời.
Nói dông nói dài quá nhưng mà đến đây là hết rùi ạ, mình còn một extra nữa là hoàn thành, nhưng hiện tại thì chúng ta tập trung vào album mới của enha đã henn?
Cảm ưn và iu mọi người ❤
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top