2

Gửi Kim Sunoo sau khi xóa trí nhớ.

Nếu đã đọc đến tận đây, hẳn cậu đã muốn tìm lại những thứ đã mất. Có lẽ kí ức sẽ chẳng quay lại, nhưng nếu đủ may, cậu có thể vẫn sẽ nhớ được cảm giác khi đó.

Vì người ta nào có xóa được cảm xúc đâu, nhỉ?

Ngồi xuống đi và thật bình tĩnh, tôi sẽ kể cậu nghe từ những ngày đầu tiên.

Cậu không nhớ đâu, nhưng ngày đầu tiên gặp nhau, anh ấy đang loay hoay với cái máy bán nước. Anh ấy mang thiếu tiền xu, và đống quầng thâm dưới mắt nói anh cần cốc Americano đá đó vô cùng, nên cậu đã lại gần và đề nghị trả hộ cho anh ấy.

Khi anh ấy nhìn lại, cậu khẳng định trong lòng rằng đó là đôi mắt đẹp nhất cậu từng thấy. Mắt nai trong veo, đôi mắt không biết nói dối, khi anh ấy nhìn cậu, sự biết ơn trong đó đẹp hơn tất thảy những bầu trời cậu từng thấy trước đây.

Cậu không nhớ đâu, nhưng cậu có cảm thấy cảm xúc ùa về không?

__________________________

Đã là năm thứ hai kể từ khi Sunoo ở trong căn hộ này, thế mà cậu chưa từng nhận ra, sát vách cậu có một người trạc tuổi mình. Sunoo chỉ thỉnh thoảng thấy anh ngoài hành lang và khi cậu mở lời chào, anh sẽ gật đầu khe khẽ rồi vội vã rời đi. Tất cả những gì Sunoo biết về anh là: anh đã đi làm, anh rời nhà lúc tám giờ sáng và anh kiệm lời. Sunoo cũng chẳng gặp anh nhiều đến thế, cậu tất tả với những ngày cuối năm hai đại học. Thỉnh thoảng, Sunoo cứ loáng thoáng thấy những mảng trống trong kí ức của mình, nhưng vì phần lớn chúng chẳng ảnh hưởng đến sinh hoạt thường ngày, Sunoo đổ lỗi cho sự thiếu ngủ của mình.

Phải mất đến nửa tháng sau, Sunoo mới có cuộc trò chuyện đầu tiên với anh hàng xóm kế bên.

Chín giờ tối, Sunoo ôm cái bụng kẹp lép xuống cửa hàng tiện lợi ngay đầu ngõ.. Cậu chết chìm trong đống tiểu luận và dự án nhóm đến quên béng mất giờ ăn. Cửa hàng đêm muộn vắng tanh, lác đác vài người đang xì xụp bát mì ăn liền ở khu ghế ngồi trong cửa hàng. Sunoo quơ vội hộp bánh gạo cay ăn liền và cây kem que rồi đi thẳng ra bàn thanh toán. Mắt cậu hơi tèm nhèm buồn ngủ, mỏi mệt sau mấy tiếng liên tục nhìn vào màn hình máy tính.

Chỉ đến lúc cho tay vào túi áo, Sunoo mới ngờ ngợ nhận ra mình đã quên ví lẫn điện thoại ở nhà. Sunoo bối rối nhìn nhân viên thanh toán và lí nhí nói vẻ ngượng ngùng:

- Xin lỗi, em quên ví ạ. Em sẽ quay lại sau.

Nhận được cái gật của nhân viên, Sunoo chạy vọt ra khỏi cửa hàng. Ngay sau khi cậu xoay người rời đi, vị khách sau lưng tiến lên thế chỗ. Từ khóe mắt, Sunoo thoáng bắt được cái áo vest đen và một đôi mắt nai. Có gì đấy xẹt qua đại não rất nhanh, làm bụng cậu lộn nhào một cái rồi biến mất trước khi Sunoo kịp bắt được nó.

Hình như người đó, mình thấy ở đâu rồi thì phải?

Khi hộc tốc trở lại cửa hàng, cậu sửng sốt nhận lại túi đồ đã thanh toán với lời giải thích:

- Có anh trai xếp hàng sau cậu đã thanh toán rồi.

Sunoo tần ngần cầm túi đồ, khi nhớ lại những chi tiết nhỏ nhặt về người đứng sau, cậu ngay lập tức nhận ra người duy nhất có thể mặc như thế và sống quanh đây là hàng xóm của cậu, người đã có việc làm và thường về nhà vào giờ này. Sunoo nhìn quanh cửa hàng, không thấy anh đâu, cậu lại chuyển hướng chạy về nhà. Quả nhiên, cậu bắt kịp anh trước cầu thang bộ dẫn lên tầng.

Anh không quay đầu nhìn khi nghe tiếng bước chân Sunoo lại gần, cậu lại chẳng dám giật lấy gấu áo anh. Trong một thoáng, tiếng giày gõ lộp cộp lên cầu thang là âm thanh duy nhất va đập vào hai bên vách tường. Sự lặng im bóp lấy trái tim Sunoo, chẳng hiểu sao bóng lưng của người hàng xóm không tên khiến cậu thấy có gì đó đau đớn. Trái tim Sunoo khó chịu giãy giụa, cậu bèn cất tiếng:

- Anh ơi, để em trả lại tiền cho anh.

Bóng lưng giật mình, anh dừng bước và liếc cậu qua khóe mắt, giọng anh khẽ khàng:

- Không cần đâu.

- Em thấy mắc nợ lắm.

Sunoo đáp thẳng, người lớn hơn chậm rãi quay người lại nhìn cậu. Đối diện với đôi mắt nai của anh, mắt anh trong veo, chẳng hiểu sao có cái vẻ ngại ngùng lại man mác buồn. Sunoo chợt thấy mình cứng đờ như đá, cậu căng thẳng giấu hai tay ra sau lưng. Sao phải vậy? Đến Sunoo còn thấy ngạc nhiên với chính mình, nhưng cậu nuốt cái sợ hãi kì quặc ấy xuống. Giọng anh nghe như một tiếng thì thầm:

- Trả bằng tên của em là được rồi.

- Dạ?

- Tên của em là gì?

Khi anh nhắc lại câu hỏi, lần này đã rành mạch hơn, Sunoo lắp bắp đáp:

- Sunoo ạ. Kim Sunoo.

- Vậy là được rồi.

Anh đáp rồi quay người đi lên, Sunoo cũng vội vã theo sau. Phòng của họ ở tầng ba, sát bên nhau. Sự im lặng đã không còn khó chịu như trước nữa, bóng lưng người lớn hơn mang vẻ hoài niệm đến lạ. Sunoo buột miệng:

- Sao anh toàn về lúc mười giờ vậy?

Sunoo không thực sự muốn hỏi câu đó, nhưng lời đã ra không thể rút lại. Anh hàng xóm trông có vẻ bất ngờ khi Sunoo lại bắt chuyện, anh đáp cụt lủn:

- Thói quen của anh thôi.

Câu trả lời nghe chưng hửng, không phải vì tăng ca hay công chuyện mà chỉ là thói quen thôi ư? Sunoo lấy làm lạ, nhưng có vẻ anh không định nói thêm. Cuộc đối thoại đi đến hồi kết vì hai người đã về đến cửa phòng. Khi Sunoo quay đầu để tạm biệt anh, cậu nhận ra người kia đang nhìn cậu chăm chú, ánh mắt trượt dần xuống túi bóng đựng đồ. Đôi mắt anh lại làm Sunoo thấy hồi hộp, hình như từ lúc gặp anh đến giờ Sunoo luôn thấy bối rối trước đôi mắt anh. Có lẽ vì chúng đẹp. Mắt nai trong trẻo, nhuốm màu buồn.

- Em nên... ăn uống tử tế hơn, và sớm hơn.

Sau khi bỏ lại những lời như thế, anh đóng sập cửa phòng. Sunoo ngẩn người, mất một lúc sau cậu mới khẽ khàng khép cửa, trở vào trong. Sunoo hâm nóng bánh gạo cay ăn liền bằng lò vi sóng, ánh sáng vàng nhàn nhạt xoáy vòng trong căn bếp tối. Sunoo nhịp nhịp tay lên bàn trong lúc chờ đợi, đầu lại lơ đãng nghĩ về đâu đó xa xăm.

Anh ấy... làm mình có cảm giác như thể mình đã quen anh từ lâu.

Sunoo không biết miêu tả ra sao mỗi khi cậu đối mặt với anh trai nhà bên. Có cảm giác như thể cậu rất muốn nói chuyện thêm với anh, nhưng ngược lại, xoáy trong khao khát mờ nhạt ấy là một nỗi sợ mơ hồ, một bức tường xa cách, gì đó gần giống với nỗi đau, như thể cậu đã từng bị ai đó giống anh làm tổn thương trước đây. Cậu đành cho rằng đó là cái rụt rè giữa hai người lạ mới quen nhau, vì chẳng lý gì một người lạ như anh lại khiến cậu cảm thấy như vậy.

Sunoo thậm chí còn chưa biết tên anh.

Tiếng đinh từ lò vi sóng khiến Sunoo sực tỉnh, cậu nhanh chóng lập đầy cái bụng rỗng và làm dịu vị cay bằng cây kem. Những lời cuối cùng của anh hàng xóm đọng lại ở đầu lưỡi, có vị ngọt dịu dàng, trượt xuống cổ họng cậu và trở thành một cụm mây nhẹ bẫng lơ lửng trong lồng ngực.

Sunoo không nhận ra mình đang tủm tỉm cười.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top