17
Heeseung tỉnh giấc trong tiếng rèm cửa liên tục đập vào tường, gió thốc vào từ cửa sổ để mở toang khi anh nhổm người dậy trên sofa. Heeseung lờ đờ nhìn xung quanh, TV vẫn còn bật từ đêm qua nhai nhải một chương trình về kinh tế nào đó hay chiếu lúc mười giờ sáng.
Mười giờ ư? Heeseung cau mày, nhấc mí mắt nhìn đồng hồ. Kim giờ đang ở giữa số mười và mười một, tiếng kim giây lật đật chạy lướt qua đâm vào màng nhĩ Heeseung nghe sao mà inh ỏi. Rõ là anh đã ngủ quên và muộn làm rồi. Heeseung thở dài, phát hiện ra cổ họng anh cũng đang nhói buốt dữ dội. Hẳn đây là cái giá của việc nằm cả đêm trước cửa sổ để mở và không đắp chăn.
Heeseung pha một cốc cà phê ấm và gửi tin nhắn xin nghỉ cho công ty. Anh mở tủ gỗ trên bếp, chán nản nhìn nơi từng đầy ắp mì cốc giờ chỉ còn là một khoảng trống rỗng.
À, có lẽ là bởi kể từ ngày hôm ấy... anh không thực sự đi đâu nhiều ngoài nhà và công ty.
Đã gần hai tháng rồi.
Heeseung thẫn thờ nhìn bầu trời hoang hoải một màu xanh trong vắt ngoài cửa sổ, gió dịu êm và nắng đắp lên bàn chân trần của anh một mảng ấm dễ chịu.
Trời đã vào xuân rồi.
Heeseung dứt mình khỏi suy nghĩ trước khi cơn đau kịp kéo đến, anh khoác áo gió vào và bước ra ngoài cửa. Họ đã không gặp nhau hơn một tháng, phần trăm cả hai chạm mặt nhau một lần nữa trong ngày hôm nay có lẽ sẽ ít hơn phần trăm một ngày nắng đẹp như thế này đổ mưa. Heeseung nghĩ vậy, nhưng có gì đấy vẫn khiến dạ dày anh quặn lên khi anh xoay nắm đấm cửa.
Hành lang vắng tanh, cái đèn cảm ứng chập chờn bật lên, dù ánh sáng của nó vào ban ngày thật chẳng là gì so với mặt trời. Heeseung quay đầu nhìn quanh rồi khẽ khàng khép cửa. Tiếng thở phào đã gần buột ra khỏi miệng anh cho đến khi cánh cửa nhà bên bật mở.
Heeseung dừng mọi động tác để quay đầu nhìn cậu, đáng ra anh không nên làm vậy, anh chắc chắn mình không nên làm vậy.
Nhưng Sunoo đang ở đó, bởi vì Sunoo đang ở đó.
Đôi mắt tèm nhèm buồn ngủ và quầng thâm của cậu gây ra vài cơn nhức nhối bên lồng ngực trái của anh, chúng chẳng là gì với cái cảm giác khi đôi đồng tử của Sunoo phản chiếu lại bóng hình Heeseung. Anh bắt được cái cau mày và tiếng hơi thở cậu nghẹn lại trong cổ họng, cậu trai bé hơn quay đi rất nhanh và bắt đầu bước đi.
Heeseung nhìn theo bóng lưng cậu đăm đăm, rồi anh cũng cất bước. Trái tim đập dồn dập, anh lẩm bẩm cho mình một lí do, họ sẽ chẳng thể nào chung đường hôm nay đâu. Mong là vậy, hẳn là vậy. Anh nhìn bước chân mình đăm đăm, sợ rằng chỉ một ánh nhìn của anh cũng sẽ khiến Sunoo ghét bỏ.
Trọn vẹn quãng đường từ nhà đến cửa hàng tiện lợi chìm trong một sự im lặng căng thẳng. Heeseung bắt đầu hối hận khi cánh cửa tự động quen thuộc hiện lên trước mắt, rõ là cả hai đều đang đến cùng một nơi. Nhưng Sunoo có vẻ không bận tâm đến vậy, cậu chỉ thờ ơ đi lướt qua cánh cửa mở. Heeseung ngập ngừng trước khi quyết định đặt mình xuống cái ghế nhựa bên ngoài cửa hàng. Mười giờ sáng đường vắng tanh, chẳng có lấy một tiếng xe hay một bóng người đi lướt qua nơi này.
Nắng đổ xuống đầu anh, chói đến nhòe mắt.
- Anh vào mua đi.
Heeseung ngẩng đầu khi bóng cậu trùm lên anh, cái giọng mềm mại quen thuộc ấy hôm nay lại nặng như đeo trì. Heeseung không dám nhìn vào mắt cậu, anh chỉ có một nhiệm vụ, đứng dậy, chào cậu, đi vào cửa hàng, chỉ vậy, chỉ có vậy.
- Em... trông thiếu ngủ.
Nhưng Heeseung nói, giọng khản đặc đến cái độ anh thấy hai tai chợt nóng bừng.
- Anh thì trông vẫn ổn.
Sunoo đáp, cậu đã làm vẻ mặt như nào khi nói vậy, Heeseung không biết nữa, thứ duy nhất gắn liền với kí ức anh khi ấy là cái cách nắng lấp lánh trên vỉa hè lát gạch trắng. Và khóe môi mím chặt của Sunoo nữa, Heeseung vẫn nhớ, hôm ấy cậu không cười.
- Đáng ra... em phải cười nhiều hơn.
Vì em được tự do khỏi anh, Heeseung buột miệng, vế sau kẹt lại ở cổ họng rồi rơi ngược trở lại, găm vào trái tim anh. Heeseung giật mình khi khóe môi Sunoo nhếch lên, tạo thành một nụ cười tự giễu:
- Anh nghĩ em nên vui trong tình huống này sao?
Bả vai Sunoo bải hoải rũ xuống, cậu thì thầm khe khẽ:
- Quả nhiên...
Quả nhiên gì cơ, Heeseung chẳng nghe thấy vế sau. Dù đang ngồi trong vòng tay ánh mặt trời ấp ôm, nhưng Heeseung chợt thấy sao mà lòng anh lạnh quá đỗi. Cổ tay vô lực của Sunoo trông gầy hơn trong kí ức anh, những khớp bàn tay cậu trắng bệch. Lời lẩm bẩm của Sunoo rơi xuống và vỡ tan trên nền đất:
- Muốn em vui thì chỉ có xóa kí ức thôi, Lee Heeseung.
Ra là vậy, nỗi buồn và cơn giận dữ vô hình từ cậu thít chặt lấy trái tim Heeseung. Ra vậy, chỉ riêng sự tồn tại của anh thôi cũng là nỗi đau với Sunoo.
- Vậy thì xóa chúng đi.
Heeseung nói, anh không thực sự có ý như vậy, anh rõ ràng chẳng hề muốn cậu quên anh, anh còn khao khát được trở thành một phần của cuộc đời cậu kia mà.
- Được.
Phải thật lâu sau, Heeseung mới nghe cậu đáp. Tiếng bước chân cậu dội vào nền đất vội vã như đang chạy trốn, đôi vai cậu nhấp nhô chìm trong ánh nắng của buổi đầu xuân, khuất dần và xa mãi.
Heeseung chớp chớp mắt. Gục đầu vào lòng bàn tay.
Trời vẫn trong và nắng rực rỡ.
Lớp gạch trắng lấm tấm những giọt ướt nhòe.
______________________________
Heeseung nhìn đăm đăm lên trần nhà, một vệt nắng vắt chéo qua thành sofa, trượt ngang trên nửa dưới áo phông và chân anh. Cái chìa khóa bạc trên bàn lóe lên, tạo thành một quầng sáng bảy màu mờ nhạt trên trần nhà xám.
Anh nhìn chúng đăm đăm. Những câu hỏi ập về, giờ đây anh chẳng còn muốn ngăn mình suy nghĩ nữa.
Thực ra em không hay cười đến vậy đâu.
Heeseung chợt nhớ lại câu nói của cậu vào đêm hôm ấy. Anh đã nghiền ngẫm, tự hỏi, tại sao họ không thể nói với nhau của trước kia những lời khi ấy, tại sao anh của hiện tại - một người lạ, lại là người nghe thấy tâm tư của cậu.
Anh không tốt đến thế đâu.
Heeseung của hiện tại đã đứng trước cậu - một Kim Sunoo chẳng còn kỉ niệm, và nói như vậy.
Anh đã luôn hối hận, nuối tiếc phát điên, đã sợ hãi và sai lầm, anh đã từng đau đớn trong từng hơi thở và có lẽ Sunoo cũng đã vậy.
Anh đã từng thức dậy với cậu trong vòng tay rồi tỉnh giấc cạnh ga giường trống trơn, anh đã từng nhoài người qua lan can để hôn lên đôi má cậu và rồi chỉ có thể đứng ngắm ánh sáng từ cửa sổ cậu đổ xuống màn đêm đen.
Anh đã yêu cậu, và anh vẫn còn yêu cậu.
Anh có muốn cậu nhớ lại không? Có lẽ.
Cậu sẽ lại ghét bỏ anh phải không? Chắc chắn là vậy.
Anh có sợ không? Có. Anh sợ.
Vậy cậu xứng đáng để anh dũng cảm dù chỉ một lần chứ?
Cậu xứng đáng.
Cậu xứng đáng với tất cả những dũng cảm của anh. Cậu xứng đáng để anh đánh cược.
Heeseung xòe bàn tay vào dải nắng rực rỡ, để năm ngón tay in thành cái bóng to lớn trùm trên sàn gỗ. Da thịt anh ấm nồng, nỗi sợ hãi cháy thành tro.
Anh nằm trong tay cậu, và chỉ là của cậu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top