11
- Em ấy... ở đây thật à?
Heeseung rời mắt khỏi tập tài liệu, ngẩng đầu lên nhìn Jake. Người đối diện săm soi đôi mắt anh và gật đầu:
- Ừ, em vừa gặp thằng bé dưới sảnh.
Heeseung rũ hàng mi trầm ngâm, Jake không nhìn ra anh đang nghĩ gì. Cậu biết Heeseung và Sunoo từng là gì của nhau, càng biết rõ hơn giờ hai người đã chỉ còn là người lạ. Đúng hơn là với Sunoo, Heeseung hẳn phải là một người lạ.
- Em không nói gì về anh đấy chứ?
Bẵng đi một lúc sau, anh mới cất lời, Jake lắc đầu:
- Em suýt nữa thì nói tên anh, may là em nhớ ra kịp. À, do sau đấy Sunoo đột nhiên bị đau đầu nữa.
Vẻ mặt Heeseung tái nhợt đi rõ tới mức mắt thường cũng nhìn ra. Anh bồn chồn đan hai tay lại, những ngón tay siết chặt đến trắng bệch:
- Em ấy... không sao chứ?
Jake nhịp nhịp ngón trỏ lên bàn, ra hiệu cho anh bình tĩnh lại:
- Sau đấy thì không sao, nhưng em nghĩ ta không nên đề cập trực tiếp đến chuyện quá khứ nhiều quá.
- Ừ.
Tiếng ừ của anh nghe sao như tiếng một hòn đá tảng bị ném xuống hồ, chìm nghỉm bởi sức nặng của xót xa và hối tiếc. Heeseung đã từng nghe người ta nói, người xóa kí ức rồi tuyệt đối không thể và không nên tìm lại kỉ niệm cũ nữa, nhưng giờ đây, anh mới thực sự nhận ra, quả thật có những thứ một khi vuột mất rồi sẽ không bao giờ lấy lại được nữa.
Có lẽ anh vẫn còn mong mỏi rằng phần nào đó của kí ức vẫn còn sống cùng với Sunoo.
Và có lẽ, chỉ là có lẽ thôi, anh đã mong rằng mình vẫn chưa hoàn toàn mất cậu.
Rằng anh vẫn còn yêu, và cậu cũng vậy.
- Nhưng dù gì thì hôm nay anh cũng nên về sớm đi, việc đâu có gấp đến thế đâu mà sao anh cứ ép mình ở lại tới tối muộn vậy?
- Anh biết rồi.
Heeseung tựa trán lên lòng bàn tay, dấu hiệu của việc anh không muốn nghĩ thêm nữa. Cả tuần nay, anh cứ ở lì tại chỗ làm như đang chạy trốn khỏi ngôi nhà của mình. Jake biết anh không muốn nói tiếp, nhưng cậu vẫn ngập ngừng hỏi:
- Anh không đến định gặp em ấy hôm nay đâu, đúng không?
Heeseung gật đầu, lại cắm cúi cầm xấp giấy trên tay lên và lật từng trang. Jake chớp chớp mắt bối rối, chỉ khẽ khàng rời về chỗ. Heeseung bị bỏ lại trong sự tĩnh lặng, anh chợt ước rằng hai tấm gỗ xám ngăn cách anh và người khác có thể trùm lên anh như một tấm chăn ngay lập tức, để anh có thể yếu mềm và gục đầu xuống ở đây, để anh có thể thoải mái cho phép nỗi hối hận dày vò sự ngu ngốc của anh trong quá khứ.
Heeseung không về nhà sớm, bởi anh biết Sunoo còn đang cầm chiếc chìa khóa của anh, cái chìa khóa cậu đã từng giữ khi xưa, cái chìa khóa vốn vẫn còn thuộc về cậu.
Heeseung không muốn cậu trả nó lại.
Anh sợ cái cảnh chiếc chìa khóa ấy sẽ lại thành một vật vô chủ, im lặng nằm trên bàn.
________________________________
Sunoo kết thúc ngày thực tập đầu tiên của mình vào lúc 5 giờ chiều. Cả ngày trời xám xịt nhưng không đổ mưa, vậy mà ngay khi cậu chuẩn bị ra về, cơn mưa lại ào ào ập xuống. Sunoo vân vê mũi giày trên cái sàn đá giờ đã bên bết vết dấu giày ở sảnh đợi, nhìn vũng nước đọng ngày càng đầy ứ trước cửa chính. Cậu cụp mắt, lơ đãng để đầu óc bề bộn suy nghĩ trong lúc đợi mưa ngớt đôi chút.
Hôm nay, cậu không chạm mặt Heeseung một lần nào. Sunoo bắt đầu tin có lẽ sáng nay cậu đã nhìn nhầm.
Nhưng tại sao lại là Heeseung? Trong tất cả mọi người, sao cậu lại nhầm một bóng lưng với Heeseung?
Sao cậu lại thấy phấn khích khi nghĩ rằng anh có thể sẽ làm ở đây, và sao cậu lại thất vọng đến vậy khi hóa ra mình chỉ nhìn nhầm? Sao cậu lại bận tâm đến thế với một người chẳng thân với cậu đến vậy?
Nhưng Sunoo biết, có gì đó ở Heeseung ngay từ đầu đã khiến cậu bị thu hút, khiến cậu liên tục muốn lại gần anh. Có gì đấy ở anh khiến cậu thấy đau đớn, cái buồn man mác trong mắt anh gợi cậu nhớ về một vết bầm dai dẳng chưa tan. Hoặc do chính cậu vốn đã luôn tự tiện nhìn anh như một vết thương lòng, một vết thương cậu muốn được chữa lành.
Sunoo chợt thấy hoảng sợ.
Chỉ cần nghĩ thêm chút nữa thôi, Sunoo nghĩ mình sẽ định nghĩa được những cảm xúc này. Nhưng trái tim nhói đau của cậu dường như đang không muốn cậu làm vậy. Sunoo lắc đầu nguầy nguậy, dứt khoát đeo cặp ra đằng trước rồi trùm cái sơ mi khoác ngoài lên đầu, chuẩn bị lao vào màn mưa. Cậu tính toán, từ đây nếu dùng xe buýt về tới trạm sẽ phải đi bộ ngược lại một đoạn tương đối dài mới về nhà, nhưng nếu đi bộ luôn từ đây thì Sunoo vừa mất ít thời gian hơn, vừa có thể tránh mưa ở những mái hiên ven đường. Dù gì cậu cũng chẳng có ô, ướt ngắn còn hơn ướt dài.
Sunoo nhịp nhịp chân trước khi tiến sát lại gần mép cửa bên ngoài, con phố vắng hoe, người trong sảnh đợi lại đông hơn bao giờ hết. Hàng tá tiếng nói chuyện ồn ào trộn lẫn với tiếng mưa, khiến tai cậu lùng bùng toàn những âm thanh vô nghĩa.
Sunoo.
Sunoo chợt giật mình, tiếng ai đó gọi tên cậu nghe khẽ khàng như tiếng gió thoảng, nhưng chẳng hiểu sao, Sunoo biết chắc chắn có người vừa gọi tên cậu thật.
Và cậu quay đầu.
- Sunoo.
Heeseung gọi tên cậu thêm một lần nữa, tránh đi ánh mắt sửng sốt. Anh vụng về dúi cái ô vào tay Sunoo rồi lại nhanh chóng rụt tay về. Sunoo ngơ ngác nhận lấy, trái tim đập như trống bỏi, âm thanh nọ át đi cả tiếng mưa xối ào ào bên ngoài, át đi cả cơn nhức nhối khiến dạ dày cậu vặn xoắn lại. Trong vô thức, cậu níu lấy tay áo Heeseung khi anh dợm quay người rời đi:
- Anh còn ô không?
Heeseung mấp máy môi rồi gượng cười:
- Anh còn.
- Nói dối.
Sunoo nhìn ra ngay, để ánh mắt bần thần của Heeseung cuốn lấy đôi mắt mình. Heeseung lật đật giật ánh nhìn đi chỗ khác, cậu đành chìa cái ô về lại phía anh:
- Anh cứ cầm ô rồi làm việc tiếp đi, em chờ một chút nữa mưa ngớt rồi về.
Nhưng cái ô nằm trên tay Sunoo mãi vẫn không được cầm lại, cậu đâm ra bối rối, ngón tay rụt rè tuột khỏi tay áo của Heeseung. Người lớn hơn bấy giờ mới rối rắm nhận ra, anh đẩy cái ô về lại phía Sunoo:
- Em... cầm ô đợi ở đây.
- Dạ?
Sunoo nhìn anh, mắt ánh lên lấp lánh như những giọt nắng cả ngày hôm nay đã không ló mặt. Cái vẻ kì vọng ấy khiến đôi chân Heeseung tan ra, yếu mềm, anh lắp bắp:
- Đợi anh, anh... về cùng em.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top