Extra 3: Vì tinh tú duy nhất và cuối cùng

"Khách mời Lee Heeseung, liệu anh có thể chia sẻ cho chúng ta về quá trình làm album đã gây dựng nên tiếng vang cho anh sáu năm trước được không?"

Vâng

"Anh đã lấy cảm hứng cho album từ đâu?"

Nghe có vẻ khó tin... nhưng những bài hát tôi sáng tác đều từ một vì sao.

"Chà, anh có thể chia sẻ thêm về quá trình ra mắt album không?"

Tôi đã nhận được sự giúp đỡ to lớn của bạn tôi, Jay và nhiều người xung quanh. Khi đó thể trạng sức khỏe của tôi không được tốt, nhưng mỗi bài hát trong album đều được viết với một ý định rất rõ ràng.

"Đó là gì vậy?"

Mọi người có thể coi chúng là những lời nhắn gửi không kịp nói ra hay những ước ao không thành hiện thực. Có lẽ người nghe của tôi cũng có những nuối tiếc như vậy nhỉ?

"Vâng, vậy tại sao anh lại đồng ý xuất hiện trên radio giấu mặt sau nhiều năm chỉ tập trung sáng tác âm nhạc vậy?"

tôi muốn chia sẻ câu chuyện tới những người đã luôn ủng hộ tôi bấy lâu nay. Và tôi hy vọng câu chuyện của mình sẽ tới được những người cần tới.

"Giờ chúng ta sẽ nói về chuyện tương lai nhé, anh hãy tóm gọn album tiếp theo của mình bằng một câu đi."

Có ngưòi đã từng nói với tôi: Con người đáng thương, nhưng cũng thật vĩ đại... Tôi nghĩ câu đó là chủ đề chính của album lần này.

"Vậy album lần này dành cho những người thế nào?"

... Một album dành cho những mất niềm tin vào bản thân. Mọi người biết không? Con người và những vì sao thực ra đều được tạo ra từ bụi sao.

Đó là lí do tôi tin rằng dù đáng thương đến đâu, chúng ta vẫn có thể sống thật vĩ đại.

"Anh có mục tiêu gì trong con đường âm nhạc của mình không?"

Tôi mong những bài hát của tôi sẽ tồn tại thật lâu, đến tận hàng nghìn năm ánh sáng. (cười)

Tiếng radio trên xe buýt nhỏ đi, thay bằng thông báo trạm kế tiếp khi cậu trai ấn nút xin dừng. Cửa xe bật mở và em nhảy phắt xuống, những cánh hoa tí hon nhảy múa trong thinh không, đậu lên mái tóc, trượt khỏi bả vai rồi rơi xuống lề đường. Đèn đường nhấp nháy chuẩn bị bật, bầu trời ngả tím và mặt trời rơi xuống sau những tòa cao ốc.

Đã lâu rồi kể từ lần cuối em thấy nơi này.

______________________________

- Heeseung hyung, lâu rồi không thấy anh.

Jake khua tay hào hứng khi anh bước vào, Sunghoon vừa hay rảnh tay cũng chạy qua, vui vẻ vỗ vai Heeseung:

- Bọn em bật radio của anh cho cả quán hôm nay đấy.

Heeseung bật cười rồi ngại ngùng xua tay, Sunghoon cũng hiểu ý để anh ra chỗ quen khuất người ngồi. Sau khi Jake mang một ly Americano đá cho anh, Heeseung theo thói quen lấy sổ và bút ra, đăm chiêu nhìn ra ngoài cửa sổ. Anh tự hỏi sao hôm nay cả Jake lẫn Sunghoon lại vui vẻ vậy, có lẽ vì mùa xuân đến rồi chăng, hay do hôm nay đông khách? Kể từ khi anh nhận phỏng vấn trên tạp chí và nhắc đến tên quán, chỗ của cả hai cũng đông đúc hẳn.

Mùa xuân. Chà, nhắc đến mùa xuân, anh lại nhớ đến Sunoo.

Thông thường, mỗi con người trong kí ức của nhau thường được tạo bởi những dây xích chằng chịt, mỗi mắt xích là một đặc điểm gợi ta nhớ về họ. Nhưng với anh, gần như tất cả đều nhắc anh về Sunoo, chẳng phải do em là một vì sao, đơn giản chỉ bởi anh nghĩ về em trong mọi thứ.

Giả dụ như mùa xuân nhắc anh về đôi má em hồng đào, như mùa hạ nhắc anh về nụ cười tươi rói, hay mùa thu cái mùa em rơi xuống, và mùa đông cái mùa em rời đi.

Heeseung nhịp nhịp cây bút lên giấy, chống cằm ngân nga. Những khuôn mặt lạ lẫm lướt qua ngoài cửa kính, anh vẫn vô thức tìm kiếm những đường nét thân quen đã mờ trong kí ức. Giờ đây anh không còn mong chờ nữa, nhưng thói quen vẫn còn in trong máu.

- Chiều nay bọn em đóng quán nên hôm nay không để anh ngồi cả ngày được rồi.

Sunghoon lau tay vào tạp dề và lại gần nói, Heeseung cũng lơ đễnh gật đầu:

- Được rồi, hôm nay bọn em có việc gì vui à?

Sunghoon gật đầu cười:

- Bọn em mới gặp lại Ni-ki hôm qua, hôm nay sẽ dành thời gian đi chơi với thằng bé.

Cái bút trên tay anh trượt xuống bàn, Heeseung thấy tai mình ong ong, anh luống cuống chặn cái bút lại để nó khỏi lăn mất:

- Ai cơ? Ni-ki... thằng bé sáu năm trước á?

- Vâng, à, nó đến kia kìa.

Sunghoon vẫy vẫy tay khi một cậu trai cao hơn cả cậu mở cửa quán bước vào, tóc thằng bé đó vàng hoe, đôi mắt và quai hàm sắc sảo ra dáng người lớn vô cùng, chỉ có ánh mắt sao mà nghịch ngợm. Heeseung nghe tiếng tim mình dộng uỳnh uỳnh, hàng tá câu hỏi vụt qua đại não anh khi cậu nhóc đi lướt qua tầm mắt và lại gần Sunghoon. Thằng bé đã khác nhiều, nhưng nhìn là Heeseung nhận ra ngay.

- Anh Sunghoon, chúng ta đi ăn trưa đi?

Sunghoon vỗ vai cậu nhóc ra chiều đồng ý:

- Chờ Jake xong đã nhé. Ni-ki còn nhớ Heeseung hyung không?

Khi Sunghoon né người ra để ánh mắt Ni-ki chạm đến anh, nét lạ lẫm trong đôi mắt thằng bé khiến Heeseung giật mình, kèm theo cả thất vọng. Ni-ki cau mày đôi chút, rồi nó à lên, gật đầu với Sunghoon:

- Em nhớ ra chút rồi. Anh cứ đi đi, em sẽ nói chuyện với anh Heeseung.

Heeseung im lặng nhìn Ni-ki đăm đăm khi nó thả mình xuống ghế đối diện anh. Thằng bé lễ phép gật đầu:

- Anh... Heeseung phải không ạ?

Heeseung nuốt nước bọt gật đầu, anh không biết chính xác mình nên hỏi gì, liệu Ni-ki này có phải Ni-ki ngôi sao rơi mà anh gặp sáu năm trước hay không, và nếu là thật, liệu thằng bé có còn có kí ức về anh không. Ni-ki nhìn ra sự rối rắm trong anh:

- Em là ngôi sao rơi đây.

Nó mỉm cười đế thêm:

- Nhưng giờ đây, em là con người.

Heeseung thấy đầu mình quay mòng mòng, anh kìm lại nỗi bứt rứt tò mò, kiên nhẫn chờ Ni-ki giải thích. Thằng bé ngọ nguậy ngón tay trong bồn chồn và nói tiếp vẻ mơ hồ:

- Thú thật, giờ em không còn nhớ nhiều về kí ức hồi em rơi xuống nữa, đã hàng trăm nghìn năm rồi.

Heeseung ngơ ngác hỏi lại:

- Nhưng mới có sáu năm mà?

Ni-ki giơ tay lên đánh rối bù mái tóc trong khi tìm cách giải thích, rồi nó thở dài:

- Đã có một vụ nổ, to đến mức chỗ bọn em tất cả trở lại thành bụi sao, đến nỗi không thời gian cũng bị bẻ cong.

Heeseung thấy tim anh thắt lại khi Ni-ki nói "bọn em", anh siết cái bút trong tay chặt đến nỗi đầu ngón tay trắng bệch. Ni-ki bối rối nói tiếp:

- Từ lúc bọn em rời đi đến lúc mọi thứ nổ tung đã là hàng trăm nghìn năm ánh sáng rồi. Khi trở lại làm bụi sao trong không thời gian không xác định, anh Sunoo đã đi tìm lại chỗ có anh tồn tại, và em đi theo anh ấy.

Heeseung thở hổn hển, bật ra từng chữ:

- Rồi sau đó?

- Anh biết thuyết về bụi sao chứ? Rằng con người và các ngôi sao-

- Đều được làm từ bụi sao.

Heeseung ngắt lời thằng bé, nghĩ đến một khả năng mờ nhạt mà anh tha thiết mong nó là thật. Ni-ki vội vàng gật đầu:

- Đúng rồi. Bọn em đã trở lại thành người, tuy không thời gian có hơi lệch, nhưng vẫn trong thời gian gặp được lại bọn anh.

Sunoo có tồn tại, ở đây, trên Trái đất này. Heeseung đứng bật dậy, Ni-ki vội vàng nói thêm:

- Bọn em đã sống một cuộc đời như người bình thường, nên kí ức hồi trước đó không còn nhiều đâu. Mãi đến lúc tình cờ đọc được tên quán của anh Jake với Sunghoon trên tạp chí phỏng vấn của anh, em mới lờ mờ nhớ ra.

Heeseung đứng lặng thinh, anh run run hỏi:

- Em có biết Sunoo ở đâu không?

Ni-ki ngậm ngùi lắc đầu, Heeseung không nghe tiếng thằng bé giải thích, anh chỉ thấy mình rụng rời, tim vẫn đập như trống trong lồng ngực. Em ấy ở dưới này, Heeseung vui muốn khóc, nhưng em ở đâu, em có nhớ ra anh không?

Anh phải tìm Sunoo.

Heeseung lảo đảo đứng dậy, anh hít một hơi thật sâu để hơi thở không còn dồn dập nữa:

- Cảm ơn em, Ni-ki.

Cậu nhóc siết tay anh thật chặt:

- Hai anh sẽ gặp lại nhau thôi, em chắc đấy, em đã gặp lại anh Jake và Sunghoon mà.

Heeseung khe khẽ cười, chào thằng bé và ra khỏi quán. Anh nhìn xung quanh, tự hỏi liệu con người có tồn tại thứ sức mạnh nào đó dẫn họ đến với người cần tìm không. Thế gian rộng thênh thang, anh biết tìm Sunoo ở đâu đây.

Ra là em đã nhớ về anh sau từng ấy năm tháng.

Cái suy nghĩ Sunoo đã nhớ về anh trọn vẹn cả quãng đời làm một vì sao khiến Heeseung vừa vui vừa buồn muốn khóc. Anh sợ những kí ức về anh làm em đau đớn, nhưng anh vui vì chút gì đó về anh đã tồn tại cùng em đến những giây cuối cùng.

Chẳng hiểu sao, kí ức về cái ngày Sunoo mải đuổi theo Ni-ki nên về muộn ùa về, Heeseung bật cười khe khẽ, đi theo tuyến đường trong quá khứ. Lần này, anh không vội vã, anh chỉ chậm rãi cất bước. Anh không còn nhớ rõ đường nét khuôn mặt em nữa, nhưng anh biết chắc chỉ cần em xuất hiện trong tầm mắt anh lần nữa, anh sẽ nhận ra ngay.

Mặt trời đã bắt đầu lặn khi Heeseung đặt mình xuống băng ghế ven đường, đôi bàn chân trong giày nhức mỏi.

Anh không tin cả đời này anh sẽ không tìm được Sunoo.

Nếu hôm nay không thể, ngày mai sẽ có thể. Thời gian anh để hết cho em.

Đèn đường nhấp nháy, một chiếc xe buýt đậu lại bên kia đường. Heeseung lơ đãng cúi người buộc lại dây giày. Khi anh ngẩng lên, bầu trời đã ngả tím. Ánh mắt anh chạm phải một xe đẩy bán kem bên kia đường, anh sực nhận ra, đây là chỗ hồi xưa anh đã tìm được Sunoo. Không có chuyện như vậy lần hai đâu, Heeseung thở dài, gạt đi trong đầu.

Có một cậu thiếu niên đang mua kem, mái tóc hồng của cậu gợi Heeseung nhớ đến mùa xuân.

Anh nhìn cậu trai đăm đăm, thấy người bán kem lắc đầu khi cậu chỉ tay lên vị mint-choco. Có lẽ họ đóng cửa rồi, Heeseung nghĩ. Ngón tay anh khẽ giật trước bóng lưng ủ rũ của cậu trai, có gì đó thôi thúc Heeseung đứng bật dậy.

Cậu thiếu niên xoay người nhìn về phía đèn đi bộ hiện đỏ, Heeseung ngơ ngác nhìn cậu từ bên kia đường.

Đôi mắt cáo ấy lấp lánh như sao.

Đôi môi hồng, sống mũi như tượng tạc.

Những đường nét không rõ trong kí ức Heeseung và trong bức ảnh mờ cũ ở nhà anh chợt hiện rõ hơn bao giờ hết, họa thành khuôn mặt cậu thiếu niên.

Cậu trai rảo bước qua đường khi đèn chuyển xanh, khoảnh khắc cậu đặt chân sang vỉa hè bên này, ánh mắt cậu cuối cùng cũng chạm đến chỗ Heeseung.

Cậu khựng lại, mắt cáo lóng lánh, không có vẻ gì lạ lẫm, cũng không có vẻ gì quen thuộc. Heeseung chợt thấy dạ dày lộn nhào, những con chữ nghẹn ứ ở cổ họng. Heeseung nhìn vào mắt cậu chăm chăm.

- Anh là...

Cậu trai nghiêng đầu. Anh đây, Heeseung đây, Heeseung gào thét trong đầu, gắng sức nén sự kì vọng xuống. Nhưng những lời tiếp theo của em khiến những nỗ lực ấy tan ra như băng đá gặp mặt trời:

- Anh là con người.

Sunoo cong mắt cười khúc khích:

- Xin chào, em cũng là con người rồi đây, anh Heeseung.

Heeseung vươn tay ra và em nhào vào lòng anh, vỡ òa. Sunoo của anh, Heeseung thở ra nhẹ nhõm khi cơ thể anh chạm vào giờ đã ấm nồng và từng nhịp thở của em quấn quýt quanh cần cổ của anh vẫn quen thuộc như xưa. Đúng là em rồi, Heeseung run rẩy nhắc lại trong lòng.

- Em đã rất nhớ anh.

Sunoo nói nhẹ nhõm, và Heeseung nhấn môi mình vào đôi môi anh đã luôn khát cầu:

- Anh cũng vậy. Sunoo à, anh nhớ em.

Cái tên em sao mà thân thuộc đến vậy.

Bầu trời chìm vào đêm đen và những vì sao trên trời lấp lánh, bị che mất bởi ánh sáng thành phố. Heeseung không còn bận tâm nữa, anh không còn nhìn lên bầu trời và ao ước, anh không cần nghĩ rằng em có lẽ cũng đang nhìn thấy mặt trăng cùng anh. Mọi khuôn mặt xa lạ xung quanh sẽ chỉ luôn là những khuôn mặt xa lạ, và vô vàn đốm sáng trên bầu trời không còn chứa thứ anh tìm kiếm.

Thiên hà trong Lee Heeseung xoáy vòng, hòa vào thiên hà trong Kim Sunoo.

Khi Heeseung nắm tay em để trở về nhà của họ, trái tim anh nhẹ bẫng, dịu ngọt. Những ngón tay em lọt thỏm trong tay anh, Sunoo ở đây rồi, những ngọn gió thì thầm.

Anh ở đây, và em cũng vậy.

Vũ trụ thênh thang, nhưng ở đây, họ là vì sao duy nhất của nhau.

________________________________________

Xin chào, cái fic này chính thức end tại đây rồi đây, mình cũng gắng mà viết để xong em nó trước năm mới. Chúc các heesunist năm mới vui vẻ, tiếp tục iu enha và heesun thiệt là nhiều nhe.

Hẹn gặp lại ở những fic khác ha ❤

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top