7

Sunoo giờ đã nhớ đường đến quán cafe "Mùa thu của Layla" rồi, em còn có thể tự sang chơi với Jungwon mà không cần Heeseung dẫn đường nữa. Sau khi biết chắc Sunoo có thể tự tìm đường đến những nơi anh tin tưởng, Heeseung cũng đã bắt đầu quay lại với thế giới âm nhạc của riêng mình. Anh như dính làm một với cây ghita, anh chìm đắm trong xấp giấy với đống khuông nhạc, anh sẽ mày mò trên chiếc piano vào buổi tối. Sunoo thích nhìn anh làm việc, vì khi ấy ánh mắt anh si mê như thể chứa đựng cả một mặt trời thu nhỏ bên trong. Sunoo thích nhất là khi anh vu vơ đánh những hợp âm êm tai trên piano. Đôi lúc, khi nằm trên giường và lắng nghe chúng, Sunoo sẽ chìm dần vào giấc ngủ, trong mơ, em thấy mình đang ở giữa một biển sao trời.

- Hôm nay Sunoo định đi đâu?

Heeseung hỏi như mọi ngày khi thấy Sunoo tròng vào cái áo sweater màu xanh bạc hà của anh để chuẩn bị ra ngoài. Giờ em đã có một vài bộ đồ riêng, nhưng Sunoo nói mặc đồ của Heeseung làm em có cảm giác như anh vẫn luôn ở cạnh em, em thấy mình an tâm hơn, và Heeseung chẳng thể hài lòng hơn trước những lời ấy.

- Hôm nay em đến chỗ Jungwon.

Sunoo nghiêm túc báo cáo, Heeseung bật cười xoa má em:

- Về trước khi mặt trời lặn nhé, Sunoo.

- Vâng ạ.

Ngôi sao rơi cười toe, hôm nay nụ cười của em trông vẫn rực rỡ như mặt trời.

____________________________

Thỉnh thoảng, Jungwon thấy Sunoo cứ như người trượt chân rơi từ trên trời xuống đất. Anh có cái cách miêu tả mọi thứ rất mơ hồ, nhưng cũng rất thơ. Anh hỏi về những thứ hiển nhiên như thể anh không biết những kiến thức ấy từ khi sinh ra tới giờ. Thoạt đầu, Jungwon tưởng Sunoo hỏi vì anh thích suy nghĩ những thứ sâu xa, nhưng anh trông như thể đang thật sự tò mò. Dù gì thì Jungwon cũng không quan tâm, cậu quý Sunoo, và lí do đơn giản đó đủ để cậu sẵn sàng trả lời mọi câu hỏi của anh.

- Cảm hứng là gì vậy?

Jungwon hạ cái máy polaroid xuống để nhìn sang Sunoo. Anh đang không nhìn cậu mà chăm chăm nhìn vào đống lá cây ngả vàng đã được gom lại. Jungwon quay trở lại với cái máy và trả lời:

- Ừm, em không biết nữa. Jay từng nói cảm hứng đến khi anh ấy thấy mình nhận được một cảm xúc đặc biệt, hoặc khi gặp một sự việc nào đấy tác động sâu sắc đến anh ấy.

Sunoo chau mày trước câu trả lời:

- Vậy nó liên quan đến cảm xúc.

- Em cho là vậy. Anh cười lên đi.

Jungwon nhún vai, hướng cái máy về phía Sunoo. Ngôi sao rơi ngơ ngác rồi nhoẻn cười, tóc mái tung bay khi một cơn gió lạnh luồn qua. Sunoo khẽ rùng mình, đúng lúc tiếng "tách" chụp ảnh vang lên, Jungwon cười khúc khích với chiếc ảnh lấy ngay:

- Mờ hết cả rồi.

Sunoo ngó đầu vào và thấy chính mình trên tờ giấy con con hình vuông, dù những đường nét mờ nhòe đi hết cả. Em lấy làm ngạc nhiên, rồi sự ngạc nhiên chuyển thành thích thú:

- Anh muốn có một cái, nhưng mà có anh Heeseung cơ.

- Ý anh là ảnh của anh Heeseung á? Em thấy album của Jay có mấy cái đấy. Về lấy nhé.

Jungwon hứng khởi đề nghị, gạt chân chống xe đạp và trèo lên đằng trước. Sunoo đã quen với việc ngồi đằng sau cậu trai mấy ngày nay rồi. Xe đạp lao vun vút xuống dốc, mặt trời trên đỉnh đầu giờ đã dần lặn về phía Tây, bầu trời nhá nhem một màu cam dễ chịu.

Sunoo nhìn chúng và tự hỏi em sẽ còn được thấy khung cảnh ấy bao nhiêu lâu nữa.

____________________________

Jay dễ dãi đồng ý khi hai cậu nhóc xin anh một tấm ảnh của Heeseung, nhưng anh nghịch ngợm dặn Sunoo:

- Đừng cho Heeseung thấy nhé, toàn ảnh anh chụp trộm đấy.

Sunoo gật đầu lia lịa khi Jay trao cho hai đứa 3 tấm ảnh anh kẹp lung tung trong album. Dù Jay bảo em có thể lấy cả ba, nhưng Sunoo quyết định chỉ lấy một. Jungwon bày ba tấm lên trên bàn, thích thú ngẩng đầu lên hỏi:

- Anh muốn lấy tấm nào?

Sunoo cúi sát mặt vào những tấm ảnh để quan sát thật kĩ. Cả ba tấm Heeseung đều không nhìn vào máy ảnh, và mỗi ảnh đều là một Heeseung ở một mốc thời gian khác nhau. Tấm đầu tiên là ảnh Heeseung hôm tốt nghiệp đại học, đứng giữa một đống người mặc quần áo giống nhau và ôm hoa cười rạng rỡ. Tấm thứ hai là một Heeseung mặc áo thi đấu bóng rổ, mồ hồi nhễ nhại và nghiêm túc cầm quả bóng trên tay. Khi ánh mắt Sunoo thoáng liếc đến chiếc thứ ba, em ngay lập tức quyết định:

- Anh lấy tấm này.

Jungwon ngần ngừ:

- Nhưng tấm đó hơi tối với mờ.

- Tấm đó giống anh Heeseung mà anh biết nhất.

Sunoo đáp, nâng niu cái ảnh trên tay. Trong ảnh là một Lee Heeseung đeo tai nghe trùm đầu đen, ngồi dựa vào một góc sofa trong studio và nhìn vô định về phía trước, bên hông là một xấp tập khuông nhạc chi chít những vết chì.

Đây là người gần với Lee Heeseung mà Sunoo biết nhất. Gần với Lee Heeseung trong căn hộ một người ọp ẹp, người trăn trở với những con chữ và nốt nhạc, người bần thần với những câu mô tả vu vơ của Sunoo.

- A, mặt trời sắp lặn rồi, anh về đây. Cảm ơn anh Jay ạ. Tạm biệt nhé.

Jay và Jungwon ra tận ngoài cửa để vẫy tay tiễn Sunoo về. Jungwon nhìn theo bóng cậu trai, làu bàu:

- Anh Heeseung quản anh Sunoo như trẻ lên ba ấy.

Jay cười khúc khích trước lời nhận xét, dựa đầu mình vào đầu người bé hơn:

- Với anh thì em cũng chỉ là đứa con nít lên ba thôi mà.

__________________________________

Sunoo vội vã rảo bước khi thấy đèn đường bắt đầu bật sáng, trời đã ngả tím và em đã nhác thấy mặt trăng mờ mờ trên nền trời. Ảnh của Heeseung được em giữ chặt trong tay, em sợ gió làm nó bay mất. Khi dừng bước ở ngã ba đường, Sunoo nhớ lời anh, không đi qua khi đèn còn đang đỏ. Em ngước lên trời như một thói quen khi chờ đợi.

Một vệt sáng vụt hiện lên và biến mất, Sunoo mở to mắt. Là sao băng.

Một vệt sáng chỉ xuất hiện trong vòng một giây, là người thường chẳng mấy ai sẽ nhìn thấy. Nhưng từng đó đủ để ngôi sao rơi nhận ra. Sunoo quay người về phía một con đường lạ lẫm và cứ thế rảo bước chạy, em hân hoan thì thầm:

- Ni-ki! Là Ni-ki.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top