3

Khi Heeseung xuất hiện ở studio để gặp Jay với một túi thực phẩm chưa chế biến, cậu bạn bảy năm của anh bày ra vẻ mặt không thể bất đắc dĩ hơn:

- Hyung, em nhớ mình gọi anh đến không phải để nấu ăn.

Heeseung cười xòa:

- Anh biết.

Jay thở dài, ngồi thụp xuống ghế sofa, Heeseung cũng thả mình xuống bên cạnh cậu. Jay im lặng không muốn nói, nhưng Heeseung biết Jay muốn hỏi anh điều gì. Anh càng rõ hơn rằng hiện tại anh chẳng có thứ mà cậu cần, một bài hát, một bản demo, tất cả những gì anh có hiện tại chỉ là một bàn tay trắng và một niềm tin đổ sụp. Đôi lúc, Heeseung bị áp lực với ý nghĩ rằng có lẽ, nếu không có đôi tai cảm âm tuyệt đối này, hẳn anh sẽ không thấy bản thân đáng thất vọng đến vậy. Thế mà những gì Jay nói sau đó vẫn làm anh giật mình:

- Anh vẫn còn sáng tác chứ?

Heeseung nghĩ về độ chắc chắn của câu trả lời khi anh chầm chậm gật đầu, anh còn sáng tác, chỉ là anh hiện chẳng thể viết được gì hết. Jay nhìn anh đăm đăm, ánh mắt cậu nghiêm nghị như thể muốn đâm thủng lớp ngập ngừng Heeseung vô tình phủ lên mình. Heeseung đưa tay lên chạm vào động mạch cổ, cái thói quen anh vẫn làm khi lo lắng, và Jay thở dài lảng mắt đi khi nhận ra hành động quen thuộc ấy.

- Vậy là được rồi.

Khi khóe môi cậu bạn nhếch lên thành một nụ cười vẻ an tâm, Heeseung chợt thấy nỗi tủi hổ dâng lên trong lòng. Jay vẫn chẳng đòi hỏi anh gì cả, với cậu, chỉ cần biết anh không bỏ cuộc là ổn, vì cậu biết Heeseung rồi sẽ xoay xở và tạo nên thứ âm nhạc chỉ mình anh có thể làm nên. Niềm tin sắt đá ấy của Jay là thứ anh đã bấu víu vào trong những ngày sụp đổ.

- Thôi nào, nếu vẫn chưa cần thu âm thì lên nhà em làm một bữa thôi. Nhưng sao anh mua nhiều thế?

Jay xác túi đồ lên và hỏi, khoát tay ra hiệu cho anh ra khỏi studio. Heeseung đứng dậy, cười trừ:

- Thực ra, anh định nhờ em nấu để mang về ăn dần.

Jay bật cười, nhún vai:

- Cũng được thôi, thấy anh có tinh thần vậy cũng tốt. Nhưng chỗ này đủ nhiều để nuôi cả người khác luôn đấy.

Anh có nuôi một người khác thật. Mà thực ra cũng không phải con người. Heeseung kìm lại câu nói nọ và thế vào bằng một câu trả lời vu vơ:

- Anh nuôi... cảm hứng của anh.

_____________________________

Khi Heeseung trở về với hằng sa số hộp nhựa đồ ăn, Sunoo đang khóc sướt mướt trên ghế sofa, đối diện với cái TV nhấp nháy. Mặt trời lặn dần bên ngoài cửa sổ, phủ lên khuôn mặt lấm lem nước mắt của ngôi sao rơi một lớp cam nhàn nhạt. Heeseung vội vã đặt túi đồ ăn lên bàn và quỳ xuống ngang tầm mắt cậu:

- Em sao vậy?

Sunoo hoảng loạn mấp máy môi, nước mắt em lại trào ra trong những lời lắp bắp:

- Em, em xem phim. Và nó làm em cảm tưởng như mình vừa bị rơi vào một cơn mưa thiên thạch ấy. Em thấy đau. Rồi em...

- Khóc?

Heeseung khe khẽ cười, ngón cái dịu dàng lau đi giọt nước lấp lánh vừa trào khỏi khoé mắt cậu. Sunoo vô thức dụi má vào tay anh, lẩm bẩm:

- Chắc là con người gọi nó là vậy ạ.

Heeseung kiên nhẫn xoa hai má em:

- Do em buồn đấy, chắc phim buồn lắm phải không?

Sunoo nửa hiểu nửa không gật đầu, gần đây thì cậu đã biết và quen dần với cảm xúc của con người, nhưng có lẽ ngôi sao rơi của anh không biết đến những hiện tượng sinh lý của cơ thể như khóc thế này. Heeseung dỗ dành xoa đầu cậu rồi đứng lên chuẩn bị hâm nóng lại đồ Jay đã nấu.

Sunoo ngồi trên ghế dụi mắt, mắt dán vào từng cử động của anh. Sau một hồi lâu im lặng, cậu sụt sịt cảm thán:

- Con người thật vĩ đại.

Heeseung đoán em đã nghe được mấy từ đó qua TV, và cái cách một ngôi sao nhận xét về con người như vậy với làm anh phải phì cười. Con người chỉ đau đáu ước mình được cao sang và lấp lánh như sao trời, còn vì tinh tú trước mắt anh đây lại nói con người thật vĩ đại.

- Tại sao vậy?

Sunoo quơ tay lên không trung, họa ra những đường bụi sao lấp lánh:

- Vì phải trải qua những cơn mưa thiên thạch vô hình, vì dù họ không bị xây xát hay sứt mẻ bên ngoài, nhưng bên trong lại như dần dần bị mài mòn. Thế mà họ vẫn tiếp tục sống.

Sunoo ôm cái gối tựa lưng vào lòng, mân mê những ngón tay:

- Con người đáng thương, nhưng cũng thật vĩ đại.

Heeseung nghĩ những lời ấy đã in vào lòng anh rất sâu, mãi cho đến sau này, chúng vẫn âm ỉ truyền cho anh sức sống.

______________________________

Sunoo không biết đồ ăn cũng có nhiều loại cho đến hôm nay, em tưởng đồ ăn chỉ là những sợi dài màu vàng ngâm nước đựng trong cái hộp to bằng bàn tay em. Nhưng hôm nay em nhận ra đồ ăn còn có nhiều nữa. Lần đầu được nếm vị của cà ri và thịt gà, Sunoo nhận ra em muốn học thêm nhiều không chỉ về mỗi con người, em còn muốn học về đồ ăn.

- Ngon chứ?

Heeseung cười với em từ bên kia bàn, và Sunoo ngúng nguẩy gật đầu:

- Dạ.

Heeseung càng quả quyết rằng anh sẽ cho em nếm thật nhiều thứ nữa sau khi nhìn thấy đôi mắt ngôi sao của anh lấp lánh như thiên hà. Mà đáng lẽ anh nên làm vậy sớm hơn mới phải.

Đáng lẽ anh phải cho em những điều tốt hơn nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top