2
- Tôi, tôi đã ước...
Heeseung nghẹn giọng, anh không rõ mình nên cảm thấy ra sao trước câu chuyện vô thực này. Ai mà biết một ngày có bao nhiêu người ước ao với bầu trời, và ai mà biết những điều ước ấy sẽ thành hiện thực chứ. Nhiều hơn đó, Heeseung chợt thấy tội lỗi vì đã kéo một ngôi sao rơi xuống thế gian chật hẹp u tối này:
- Tôi xin lỗi.
Sunoo nhăn mặt tỏ vẻ không hiểu:
- Em nghe nói con người xin lỗi khi làm sai, nhưng anh đã làm sai gì vậy?
Heeseung ngập ngừng, chấp nhận rằng cậu trai trước mắt mình thực sự là một vì sao chứ không phải con người:
- Vì đã kéo cậu xuống đây. Xuống Trái đất.
- Anh nói gì vậy? Em chọn rơi xuống mà, và Trái đất là một nơi thật tuyệt vời.
Heeseung đan những ngón tay gượng gạo lại và nhìn đăm đăm xuống mặt đất, giọng Sunoo ríu rít va vào bốn bức tường:
- Em đã luôn muốn xuống đây xem, và khi anh ước, em đã nghĩ: "Người ước lời này nghe giống một người tốt, mà giọng họ mới tha thiết làm sao." Thế là em cứ thế đến thẳng chỗ anh thôi.
- Vậy à?
Heeseung lẩm bẩm rồi bỗng dưng bật cười. Anh chợt thấy kì quặc, những vì sao thật rộng lượng với những mong ước vu vơ nhỏ bé của loài người. Giờ khi bình tĩnh lại, anh thấy một ngôi sao rơi hay hơn hẳn ý tưởng về một người tình một đêm lầm lỡ. May rằng Sunoo là một vì sao, may rằng cậu là người đưa ra lựa chọn rơi xuống. Cái cảm giác được đáp lại làm anh bồi hồi. Khi anh nhìn lên, Sunoo cũng đang mỉm cười, đôi gò má cậu lấp lánh như nắng hồng:
- Em muốn giúp anh lắm, nhưng còn nhiều cái em còn chưa biết về loài người. Nên em phải học thêm một chút đã. Anh có thể giúp em chứ?
- À, ừ, được rồi.
Chẳng phải Heeseung là người ước lấy cậu đấy sao, nên có lẽ giờ anh sẽ phải chịu trách nhiệm với ngôi sao rơi này thôi.
Vì Sunoo là ngôi sao mà Heeseung đã ước lấy.
___________________________
Ngày thứ năm Sunoo rơi xuống, cậu đã chấp nhận cơ thể mình cần ăn và ngủ để có thể tồn tại. Cậu đã được Heeseung dạy về con người. Heeseung ban đầu vốn cũng chẳng rõ những ngôi sao có ngủ và ăn hay không, nhưng sau khi thấy Sunoo ngã vật xuống sofa sau một ngày rưỡi ngày không ăn và ngủ thì rõ ràng là cậu trai sống chung với anh đây có cần. Sunoo càng ngày càng giống một con người hơn, da cậu không còn sáng lên lấp lánh nữa và ai nhìn cũng sẽ chỉ thấy, cậu trai này là một cậu trai vui vẻ rực rỡ như mặt trời.
- Anh chỉ nghĩ thôi, nhưng em được bẻ ra từ một góc của mặt trời à?
Heeseung hỏi bâng quơ khi đang nói Sunoo biết về đàn piano. Sunoo trầm trồ nghe âm thanh phát ra từ những phím trắng đen rồi rời sự chú ý về lại phía anh:
- Không ạ? Mặt trời không bẻ được đâu. Em chỉ là, ừm, trên đó có những thứ bé tí ti sinh ra từ những vụ nổ, rồi chúng gộp lại nhiều thêm, rồi chúng trở thành em.
Heeseung gật gù, bâng quơ tấu lên một hợp âm ba nốt:
- Vậy là em được tạo nên bởi bụi sao.
Sunoo tròn mắt nhìn theo ngón tay anh:
- Chắc con người gọi chúng như thế. Ôi, anh làm lại cái anh vừa làm đi được không ạ?
Heeseung rộng lượng đàn hẳn cho em nghe một bản ballad êm ru. Một bài của anh, dù anh không nhớ tên bản đó là gì nữa, nhưng khi Sunoo chụm những đầu ngón tay lại với nhau và cười như thể đó là những gì kì diệu nhất cậu từng được nghe, Heeseung thấy mình xao xuyến.
Đã lâu rồi kể từ lần cuối anh thấy âm nhạc của anh chạm đến người khác.
____________________________
- Cái mà anh uống hồi em mới rơi xuống ấy, là cái gì vậy?
Sunoo hỏi khi nhìn những lon bia trong một góc tủ lạnh của Heeseung, người lớn hơn chợt trầm xuống trước khi ngập ngừng trả lời:
- Nó gọi là bia. Ừm, không tốt cho cơ thể người đâu, em đừng uống nhé.
- Nhưng anh đã uống mà.
Sunoo hoài nghi nói, Heeseung chợt thấy khó khăn khi giải thích với cậu:
- Vì đôi lúc chúng cho bọn anh cảm hứng, khi ta tìm đến men say, đôi lúc ta sẽ thấy bay bổng và dễ dàng chạm đến những ý tưởng mới hơn... Anh không hay làm vậy đâu.
Sunoo gật đầu khi Heeseung đế thêm. Trông cậu có vẻ vẫn còn khó hiểu, nhưng Heeseung không muốn kể thêm về những linh hồn nghệ sĩ thường lạc lõng và cô đơn trên con đường nghệ thuật thế nào. Đôi lúc họ còn lạc vào con đường sa ngã vì khát khao cảm hứng quá mãnh liệt. Trước khi Sunoo rơi xuống, Heeseung đã bị dồn đến cùng cực bế tắc, bủa vây trong sự thất vọng trước bản thân.
Anh rùng mình khi nhận ra nếu anh bước vào con đường lạc lối, có thể giờ Sunoo đã không ở đây. Vì khi nghe thấy anh, Sunoo nói cậu cảm thấy anh là một người tốt.
Heeseung lặng lẽ quẳng những lon bia còn nguyên vào thùng rác.
_______________________
- Xin lỗi vì hồi đầu không tin em.
Heeseung nói, ngắm nghía những vệt sáng Sunoo vẽ trên thinh không trong bóng đêm tù mù. Anh đã nhường cho Sunoo ngủ trên giường và bản thân mình ngủ trên sofa. Mỗi tối trước khi đi ngủ, khi trời đủ tối để những chấm bụi sao li ti Sunoo tạo ra sáng lấp lánh, cậu sẽ nằm trên giường thật lâu và vẽ lung tung lên không trung cho đến khi thiếp đi. Những vệt sáng lấp lánh trên không trung, dần tan ra và rơi xuống sàn đất long lanh. Sunoo nói làm vậy cho em cảm giác như đang ở trong vũ trụ.
Heeseung biết ở trên đó có lẽ còn rực rỡ gấp hàng vạn lần những lóng lánh nhỏ bé trong căn hộ một người ọp ẹp này.
Sunoo cười khanh khách, tiếng em lanh lảnh như tiếng chuông bạc:
- Em biết mà, ở trên kia họ cũng bảo thế với em. Không sao đâu ạ.
Heeseung tò mò:
- Ai nói với em cơ?
- Những ngôi sao đã từng đến Trái đất ạ. Ban đầu con người cũng không tin họ. Họ chỉ em cách để được tin.
Sunoo nói, và Heeseung chợt thấy mình xuất hiện một nỗi lo mới. Lỡ đâu nếu người khác thấy Sunoo làm vậy, họ sẽ bắt em đến mấy cái phòng thí nghiệm ở đâu đó thì sao:
- Sunoo đừng cho ai khác ngoài anh xem cái em làm nhé.
Trong bóng tối, Heeseung không thấy rõ khuôn mặt của Sunoo, nhưng anh tưởng như nghe được tiếng khúc khích của cậu trong câu trả lời:
- Vâng ạ. Em biết rồi mà.
_________________________
Cái ngày Sunoo nhận ra việc học về con người là dễ nhất khi xem phim, thì Heeseung cũng nhận ra mình cần ngừng để ngôi sao rơi của mình ăn mì gói, anh cần ra khỏi nhà, anh cần trả lời tin nhắn mời đến studio của Jay, và cần hơn cả là anh phải viết gì đó để có thể thu âm và kiếm tiền.
Heeseung giấu mặt và vốn không nổi bật với công chúng, nhưng trong giới làm nhạc, âm nhạc của anh nhận được được kha khá sự chú ý. Mang trong mình tài cảm âm tuyệt đối, Heeseung đã nhận được nhiều lời đề nghị hợp tác. Nhưng đó vốn là chuyện của một năm trước, quá nhiều áp lực và kì vọng dần dần đẩy cậu trai 19 tuổi vào bế tắc. Cái nghề dựa trên cảm hứng này cũng rất bấp bênh. Anh theo đuổi nó bằng những kì vọng, khi kì vọng không được đáp ứng, anh sẽ dễ dàng bị thất vọng nuốt chửng. Đến nỗi trước cái ngày Sunoo rơi xuống, khi anh đã ngừng sáng tác một năm và bắt đầu đã có gánh nặng kinh tế, Heeseung tưởng chừng mình sẽ không bao giờ sáng tác nhạc thêm được nữa.
Sunoo nói bầu trời gửi cho anh cảm hứng, nhưng anh nghĩ có lẽ bầu trời chỉ đang gửi cho anh lí do để tìm lại bản thân mình.
Có lẽ là vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top