14

Ngày thứ hai trong căn hộ một mình, âm thanh duy nhất còn lại là tiếng thở đều đặn của Heeseung. Mưa không còn thì thầm qua bức tường, dày vò anh về những kí ức ngày hôm ấy. Buổi sáng ngày thứ hai tỉnh dậy trong sự tĩnh tại tuyệt đối, Heeseung thấy mình đã có thể tự cầm máu cho vết thương lòng.

Những ngày Sunoo không ở đây, thỉnh thoảng Heeseung tưởng như mình đã về lại những ngày em chưa rơi xuống. Cái chuỗi ngày khi anh bế tắc, tuyệt vọng đến cùng cực, khi anh quanh quẩn giữa bốn bức tường, mải miết nghĩ mãi mà chẳng biết phải làm sao. Những ngày ấy cứ chập chờn chồng chéo lên hiện tại.

Nhưng khi nhìn đến đống ảnh dán lộn xộn lên nhau dưới cửa sổ, nhìn đến bộ quần áo cỡ vừa không thuộc về anh, nhìn đến cả những hộp đồ ăn còn dư trong góc tủ lạnh, Heeseung chậm rãi trở về với hiện thực rằng, Sunoo đã ở đây, và Sunoo vẫn ở đây. Sự hiện diện của em rõ rệt trong từng ngóc ngách của căn hộ chật hẹp, minh chứng bằng những cơn đau mơ hồ mỗi khi Heeseung nhận ra, em không ở đây.

Heeseung nghĩ về em khi anh đặt bút xuống khuông nhạc, cơn đau biến thành những nốt trầm, và kí ức biến thành những âm cao. Việc viết chúng ra trơn tru như thể anh vẫn luôn chờ để được làm vậy. Đầu bút chì bị nghiến mạnh xuống giấy đến gãy vụn, Heeseung thả nó xuống bàn. Cái bút lăn tròn, trượt xuống sàn nhà. Âm thanh ấy cứ vang mãi rồi bị sự im lặng nuốt chửng. Heeseung chưa từng nhận ra nơi này đã luôn im ắng đến vậy.

Vậy khi em rời đi, anh cũng sẽ tiếp tục chịu đựng một căn hộ im lìm thế này ư?

Heeseung chợt nhận ra có những câu hỏi anh thắc mắc bấy lâu đã được trả lời. Như việc tại sao cơ thể Sunoo luôn lạnh lẽo vậy. Heeseung từng nghĩ rồi dần dần một ngày, quen với Trái đất, em sẽ ấm lên, nhưng dù anh đã bọc em trong vòng tay cả đêm thì em vẫn vậy. Vì em vẫn là một ngôi sao băng.

Hay tại sao em lại có thể vẽ ra những vệt lấp lánh, tại sao em luôn có thể tìm thấy anh, tại sao em nhìn thấy vũ trụ trong con người? Sunoo giống như những mảnh kì diệu đẹp nhất mà bầu trời muốn chỉ cho con người thấy. Nhưng phép màu nào có bao giờ tồn tại mãi mãi? Ngay cả Lọ Lem còn phải về nhà lúc nửa đêm kia mà.

Heeseung chấp nhận rằng bấy lâu nay anh chỉ vờ như không biết nỗi bất an ấy, chúng vẫn luôn ở trong anh. Khi anh sơ ý bỏ quên, chúng sẽ quay lại nhắc anh rằng phép nhiệm màu này sẽ chỉ đến trong một khoảnh khắc mà thôi. Anh vẫn luôn biết, và anh vẫn luôn sợ đến tuyệt vọng, mọi khoảnh khắc anh ở bên Sunoo tồn tại cùng những cơn đau mơ hồ. Nếu anh không cố tình lảng mắt đi, chắc chắn anh sẽ đọc được nỗi hối tiếc trong mắt Sunoo. Nhưng vì thế mà anh đã yêu Sunoo nhiều hơn tất thảy những muộn màng anh mường tượng trong đầu, anh đã dạy Sunoo cách sống và em cũng đã làm vậy với anh.

Ngay từ đầu, đã không có bàn cân nào để Heeseung so sánh. Anh sinh ra để làm nhạc, Sunoo rơi xuống ban cho anh cảm hứng, để anh sáng tác và để anh yêu em. Cả em cũng nổi giận khi anh nói anh sẽ không sáng tác nữa. Bản thân anh cũng biết trong sâu thẳm rằng anh sẽ không thể từ bỏ việc làm nhạc.

"Con người đáng thương, nhưng cũng thật vĩ đại."

Heeseung chợt nhớ về những gì Sunoo nói cho anh vào những ngày đầu.

Anh muốn sống như thế, Heeseung nghĩ, anh cũng muốn vĩ đại như những gì em nói về con người.

____________________________


- Hyung, buổi picnic anh kể ấy, sao mai chúng ta không đi nhỉ? Mai trời hửng nắng rồi.

Jake gọi điện cho Heeseung ngay vào buổi sáng hôm ấy, cậu không giấu được vẻ phấn khích khi lên kế hoạch để ra ngoài sau những ngày mưa dầm. Heeseung loáng thoáng nghe tiếng Ni-ki hét toáng lên phía sau, rồi giọng bất lực của Sunghoon âm lượng to chẳng kém. Jake cố bịt mic lại để tiếng không lọt vào, nhưng Heeseung vẫn nghe giọng cậu rõ mồn một:

- Này, im chút đi anh đang nói chuyện điện thoại mà!

Heeseung bật cười:

- Anh biết rồi, chúng ta nên đi thôi.

Khi cúp máy, Heeseung thấy nắng mờ nhạt xuất hiện qua những cụm mây dày. Anh chợt thấy buổi sáng hôm nay giống khoảnh khắc Sunoo nói với anh, anh nên ra ngoài. Dù hôm ấy trời trong và nắng đẹp hơn hôm nay rất nhiều.

Anh không muốn dành thì giờ trăn trở nữa, thời gian quá quý giá để anh dành chúng một mình.

____________________________

Sunoo khăng khăng muốn giúp Jay và Jungwon với mọi thứ vào buổi tối đầu em ở nhà họ, nhận ra làm gì đó thay vì ngồi không là cách tốt nhất để ngăn em suy nghĩ.

Sunoo thức trắng đêm đầu tiên để nhìn lên trần nhà tối om lạ lẫm, tự hỏi em đã làm gì khi còn là những vì sao. Kí ức trên ấy cứ dần biến mất trong khi những điều nhỏ nhặt nhất trên Trái đất vẫn in trong đầu em như những vết xăm.

Sunoo nghe Jungwon đánh piano vào buổi sáng kế tiếp, theo cậu nói thì là để kiểm tra tình trạng của những chiếc đàn. Chẳng hiểu sao tiếng đàn khác biệt vô cùng ấy vẫn nhắc ngôi sao rơi về những âm đàn êm dịu ở nhà của em.

Sunoo nói với Jay rằng bóng đèn cam trong phòng khách của anh nhắc em nhớ về mặt trời vào trưa ngày thứ hai, mà thực ra chúng nhắc em nhiều hơn về cái đèn bàn núp sau bóng lưng Heeseung.

Chiều ngày thứ hai xa nhà, Sunoo cuối cùng cũng nhận ra em bỏ chạy khỏi Heeseung vì lí do gì. Em ghét cái cách anh nói anh sẽ từ bỏ điều anh thích vì em, em ghét phải nhìn anh đau khổ.  Nhưng dù vậy, Sunoo biết anh vẫn cần em hơn bất cứ con người nào trên Trái đất, và em vẫn thương anh hơn tất thảy những hiện diện trên đời.

Sunoo ngủ ngon vào đêm hôm ấy sau khi em hiểu ra rằng, em đang thấy nhớ nhà.

Và em cũng nhớ anh.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top