11

Có một tổ hợp mới vừa được sinh ra và Jay gọi chúng nó là "lũ con nít", bởi tổ hợp đó được tạo bởi Ni-ki, Sunoo, và Jungwon. Heeseung không thể không gật đầu với ý kiến đó, khi anh kể lại chuyện với Sunghoon, cậu bạn bật ngón cái và phá ra cười nắc nẻ. "Một nửa của Jake có thể ở trong đấy" - Sunghoon đế thêm.

Ni-ki giờ đã là người đảm nhận dẫn hai chú cún của Jake và Sunghoon đi dạo vào buổi sáng, một tuần hai lần. Mà cậu thì lại chẳng biết đường nên Sunoo quyết định đi cùng cậu. Sau sự kiện đi lạc lần trước, Jungwon cũng quả quyết đi cùng Sunoo để đảm bảo. Công việc ở cửa hàng nhạc cụ không nhiều đến thế và Jungwon đã được Jay đồng ý nghỉ hai buổi sáng để ra ngoài. Heeseung tìm lại được guồng sáng tác cũng quyết định không tham gia, anh sẽ đến đón Sunoo vào buổi trưa khi em về.

Và thế là "lũ con nít" được hình thành.

_____________________________

Ni-ki quen với Trái đất rất nhanh, đến nỗi Sunoo nghĩ hẳn là cậu thuộc về đây ngay từ đầu, hoặc đơn giản là vì cậu ở cùng tận hai con người. Ni-ki thích ra ngoài hơn là ở trong nhà, mỗi khi Jungwon dẫn Sunoo và cậu ra bãi cỏ rộng ở công viên, cậu sẽ chạy như tên bắn cùng với hai chú cún. Cậu làm Sunoo nghĩ đến một ngôi sao băng, lao vùn vụt qua các tầng khí quyển, sáng rực rỡ rồi lăn tròn trên mặt đất.

Một nửa thời gian, Jungwon sẽ đạp xe song song bên cạnh Ni-ki và chơi ném bóng với hai con cún. Nửa còn lại, Jungwon dành để ngồi cạnh Sunoo dưới gốc cây hoặc đi loanh quanh với anh cùng cái polaroid trên tay. Sunoo đặc biệt thích máy polaroid, anh thích chụp bầu trời và những tán cây.

- Ước gì chúng ta cũng có một cái máy in ảnh trong đầu.

Sunoo cầm trên tay cái ảnh Ni-ki đang đùa giỡn với hai chú chó và nói, Jungwon lờ mờ cảm nhận được nỗi hối tiếc kì lạ trong giọng anh. Cậu đáp:

- Ta có mà, phải không?

Sunoo lắc đầu:

- Nhưng rồi những bức ảnh sẽ mờ dần và biến mất.

Jungwon ngẫm nghĩ một thứ gì đó để phản bác lại, nhưng cậu nhận ra Sunoo nói đúng. Không gì dám chắc những khung cảnh thường ngày này sẽ còn lại trong kí ức cậu sau 20, 30 năm nữa.

- Thế thì chỉ cần người trong ảnh còn ở cạnh anh thì anh vẫn sẽ nhớ thôi.

Sunoo cười khi anh nhìn lên bầu trời và nghe cậu nói, Jungwon thấy bồn chồn bởi một linh cảm lạ cậu chưa từng thấy trước đây. Gần đây, thỉnh thoảng cậu cảm giác như Sunoo đang dần trôi dạt đi rất xa, rất rất xa. Nhưng khi anh nhìn Jungwon với đôi mắt cong lấp lánh thường ngày, những suy nghĩ trong cậu dịu lại và tan ra như bọt biển. Sunoo cười:

- Anh có thể đưa tấm này cho anh Jake và Sunghoon không?

Jungwon gật đầu, thoáng muốn hỏi sao anh không giữ nó lại, nhưng phần nào đó trong cậu ngăn lại, bảo rằng, cậu không muốn biết đâu. Thay vào đó, Jungwon nói anh có thể giữ hết những bức anh đã chụp tán cây và bầu trời.

_______________________________

Khi Sunoo đưa tấm ảnh cho Jake và Sunghoon, Jake cười phá ra và mắt anh lấp đầy bởi sự thích thú. Sunoo thấy yên tâm khi anh nói, anh sẽ giữ gìn bức ảnh thật tốt. Heeseung đón em ở cửa hàng cafe và em chào tạm biệt mọi người.

- Hẹn gặp lại.

Khi Sunghoon nói vọng theo hai người, Heeseung cười và vẫy tay đáp lại cậu. Sunoo thấy mình như sắp tan ra vào thinh không trước cái suy nghĩ liệu em có thể nói hẹn gặp lại với bất cứ con người nào ở đây không nữa. Heeseung nắm tay em và hiện diện ấm nồng của anh làm em yên tâm rằng, mình vẫn đang tồn tại.

- Anh có thể dán những bức đó lên tường để em ngắm, nếu em muốn.

Sunoo gật đầu và nhoẻn cười khi anh nói thế. Những bức ảnh được dán bên dưới cửa sổ, để mỗi khi em nhìn về bầu trời, em sẽ thấy cả vẻ đẹp của mặt đất. Sunoo khăng khăng rằng chiếc ảnh nhàu hình Heeseung phải ở chính giữa, làm người lớn hơn cười rạng rỡ và đặt một nụ hôn lên trán em.

- Có lẽ đến mùa xuân, sau khi album của anh ra mắt, anh sẽ mua cho Sunoo một chiếc điện thoại.

Heeseung nói chắc nịch, nhưng Sunoo nuốt nước bọt ngập ngừng.

- Không cần đâu anh. khi đó em không còn ở đây nữa.

Sunoo không nói những lời sau, em cảm giác mình sẽ vỡ tan ra nếu em chứng kiến biểu cảm của Heeseung khi ấy.

_____________________________

- Chúng ta nên đi dã ngoại một chuyến, trước khi tuyết bắt đầu rơi.

Jay đề nghị trước khi Heeseung và Sunoo ra về. Dạo gần đây Heeseung lui đến nơi này nhiều hơn, anh và Jay thường bàn bạc rất lâu trên studio. Jungwon chồm qua vai Jay và gật đầu lia lịa:

- Anh nên gọi cả Ni-ki nữa, và anh chủ của hai chú cún em ấy trông.

Sunoo chưa từng thấy tuyết rơi bao giờ kể từ khi rơi xuống, em cũng chưa đi dã ngoại bao giờ. Heeseung dễ dàng nhìn ra nét hiếu kỳ trong mắt em và anh lập tức đồng ý:

- Anh sẽ nói lại với họ.

Khi Jay và Jungwon chào họ và câu "hẹn gặp lại" vang lên như một lẽ thường tình, Sunoo lại tự hỏi sao loài người có thể cất lên câu ấy dễ dàng như thế. Một phần trong em nhận ra mình đang thấu hiểu loài người, phần còn lại là ghen tỵ. Sunoo đã hiểu tại sao loài người sợ cái chết, bởi khi ấy những kí ức về người thân yêu sẽ biến mất và họ sẽ trở thành những tờ giấy trắng. Những vì sao thì không, chúng nổ tung, trở thành những đốm li ti rồi lại chụm lại và mang một hình dạng mới, nhưng tâm thức chúng vẫn vậy.

Có lẽ vì vậy mà con người gắng lưu giữ mọi thứ trong đầu và trong những bức ảnh. Những kí ức sẽ âm ỉ sống và tan biến vào ngày họ tái sinh trong khi con người không nhận thức được điều đó.

Còn những vì sao biết kí ức tan biến đi, chúng biết, nhưng không thể làm gì hết.

Vì vậy mà Sunoo thấy ghen tỵ, đến đau đớn.

____________________________

Heeseung chào em bằng cái ôm và chúc em ngủ ngon bằng nụ hôn trên trán. Sunoo đã quen và đâm ra ưa thích những chuyện ấy. Vào những ngày không cần phải ra khỏi nhà, em cuộn tròn trên sofa và ngắm bóng lưng anh lúc làm việc. Em nghiền ngẫm cái cách đèn bàn cam viền lên anh những vầng sáng nhạt nhòa, em thích cách bàn chân anh nhịp nhịp khi anh tưởng tượng ra những giai điệu, và em yêu hơn cả ánh mắt dịu dàng khi anh quay lại và chạm mắt với em.

- Nếu em chán thì em có thể bật TV mà.

Sunoo khúc khích khi anh hôn lên đôi má hồng của em, nói, nhưng em lắc đầu nguầy nguậy.

- Hôm nay anh có tìm được cảm hứng không?

Sunoo hỏi, mân mê tóc anh. Heeseung áp trán mình vào trán em khi anh trả lời:

- Mỗi khi thấy Sunoo là anh đều thấy có cảm hứng.

Sunoo nhìn anh, anh đang rực sáng vì anh đã đi đúng hướng. Con người cũng được cấu thành bởi bụi sao, thật tiếc là anh không nhìn thấy ánh sáng của anh như em vẫn đang thấy. Sunoo nghĩ, cơn đau nguội lại trong lòng và em để tay mình luồn qua lưng Heeseung. Trái tim vật lý của anh dội vào lồng ngực em những nhịp rung động mạnh mẽ. Chúng nhắc em rằng:

Em còn ở đây, trên Trái đất.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top