10
Heeseung bị đánh thức bởi tiếng chuông điện thoại vào sáng hôm sau, anh giật mình ngồi dậy và lập tức nhấn vào nút nghe, không muốn ngôi sao rơi đang say ngủ bị đánh thức:
- Alo.
- Heeseung hyung, Sunghoon đây. Anh có thể qua quán một lúc được không, đi một mình thôi nhé. Em muốn nói chuyện với anh trước khi quán đông khách.
Heeseung ngồi thẳng người dậy khi nghe thấy giọng nghiêm túc của Sunghoon, đầu anh váng vất, nhưng anh vẫn đồng ý ngay tức khắc. Heeseung lờ mờ đoán ra hẳn họ có chuyện muốn nói về Sunoo nên mới bảo anh đừng đưa em đi cùng. Sau khi Sunghoon cúp máy, Heeseung chậm rãi đứng dậy, cổ và lưng anh ê ẩm vì anh ngủ quên trên bàn. Xung quanh anh vẫn còn bày cơ man là giấy. Và ở ngay chính giữa là một bản nhạc chỉnh tề, hoàn chỉnh.
Heeseung khẽ mỉm cười khi đưa tay lần theo những khuông nhạc gọn gàng. Anh đi về phía ngôi sao rơi vẫn đang ngoan ngoãn ngủ trên giường, em cuộn mình trong chăn, tóc phủ xòa lên mắt. Anh nhẹ nhàng kéo chăn lên ngang cổ Sunoo để em khỏi bị lạnh.
Heeseung muốn nhìn em thêm nhiều chút nữa, nhưng như thế thì muộn mất. Dù hiện tại để em một mình làm anh thấy bất an, nhưng Sunoo nói em luôn tìm được đường đến với anh nên Heeseung sẽ tin em. Anh biết mối liên kết giữa anh và em đã không còn mờ nhạt và mong manh như những ngày đầu. Heeseung lưu luyến rời tầm mắt đi, anh lấy tờ giấy note ghi "anh sẽ về ngay" và dán nó với bức ảnh nhàu nát của anh lên cửa chính. Xong xuôi, anh khép cửa thật khẽ khàng.
Trời đã cuối thu nên Heeseung phải khoác thêm áo trước khi ra ngoài. Trong lúc rảo bước, Heeseung tính toán muốn mua cho Sunoo một cái điện thoại, mua cho em thêm áo ấm sau khi anh hoàn thành album mới lần này. Giờ khi nghĩ về tương lai, anh thấy mình không thể tạm bợ như thế này nữa. Anh muốn chăm sóc cho Sunoo.
Khi mở cửa tiến vào trong cửa hàng cafe, Heeseung ngạc nhiên thấy bên trong có ba người. Sunghoon đang ngồi đợi anh tại bàn cho khách, Jake và một cậu nhóc tóc vàng lạ mặt khoảng 15 tuổi đang đùa nghịch ở quầy pha chế. Sunghoon vẫy tay với Heeseung khi anh tiến lại gần và ngồi xuống đối diện cậu.
- Nhân viên mới của hai em à?
Sunghoon lắc đầu, đẩy về phía anh một cốc trà ấm. Heeseung không thích trà lắm, nhưng anh ôm cái cốc vào giữa hai tay để ủ ấm. Sunghoon chuyển ánh nhìn về phía đứa nhóc lạ mặt:
- Không ạ. Mà nhóc đấy là việc chính em muốn nói hôm nay đấy. Hôm qua, anh có hỏi Sunoo lí do sao em ấy đi lạc không?
Heeseung lắc đầu, chợt nhận ra mình đã quên mất điều này, anh vẫn mặc định rằng có thể ngôi sao rơi mải ngắm thế giới mà đi nhầm đường.
- Thằng bé kia đi theo bọn anh lúc hai người đến gặp em.
Heeseung đanh mặt và bắn một tia cảnh giác về phía cậu trai lạ mặt. Hôm qua trên đường về anh không để ý xung quanh, hóa ra đã có người đi theo họ. Sunghoon vội vàng trấn an:
- Bọn em hỏi thằng bé rồi, nhưng có vẻ nó không có ý xấu đâu. Thằng bé tên Ni-ki, nó bảo nó đến gặp Sunoo.
Hàng loạt giả thuyết lướt qua trong đầu Heeseung, nhưng Sunoo có quen ai dưới này đâu, vậy có phải thằng bé cũng là một ngôi sao rơi không? Sunghoon nói thêm với vẻ mặt kì lạ, củng cố cho giả thuyết của Heeseung:
- Bọn em bảo nó về nhà đi, mai hẵng quay lại. Nhưng nó nói giờ mình không về nhà được. Hỏi nhà ở đâu thì lại chỉ lên trời. Hỏi gia đình đâu thì nó cau mày không nói gì. Cuối cùng khi bọn em định quay về thì Ni-ki cũng đi theo bọn em về.
Sunghoon kể tiếp với vẻ bối rối, Heeseung không nhận thấy chút dấu hiệu nào về sự ghét bỏ trên khuôn mặt cậu:
- Chẳng hiểu sao mấy con cún nhà em thích thằng bé lắm, bọn em đoán nó bỏ nhà ra đi hay gì đó nên cũng cho Ni-ki ở lại. Kì lạ là Jake hỏi nó mấy câu kiểu "có biết chơi bóng đá, bóng rổ không?" thì nó nói không hiểu đấy là gì.
Heeseung thấy mình như toát mồ hôi hột vì lo lắng cho thân phận của Ni-ki, anh vội vã nói:
- Anh đúng là có nghe Sunoo hôm qua em ấy đi gặp bạn. Vậy đi, anh sẽ đưa Ni-ki về nhà anh gặp Sunoo đã nhé. Rồi có thể anh sẽ để thằng bé lại nhà anh.
- Thực ra em nghĩ anh có thể để Ni-ki lại chỗ bọn em một thời gian cho đến khi nó chịu về nhà. Tất nhiên là nếu Ni-ki chịu làm vậy.
Lời tiếp theo là của Jake, cậu đã đứng cạnh bàn và nghe hết câu chuyện từ lúc nào. Ni-ki đứng đằng sau Jake, cao hơn cậu cả nửa cái đầu và hoang mang nhìn qua lại giữa ba người, Heeseung ngay lập tức nhận ra cái cảm giác "người từ trên trời rơi xuống" ở cậu trai. Jake cúi xuống nói khẽ với anh:
- Em nghi thằng bé là trẻ mồ côi.
Heeseung không biết mình nên thấy vui hay không khi mọi thông tin về thân thế của Ni-ki được giải quyết đơn giản như vậy. Jake quả quyết gật đầu:
- Gaeul với Layla nhà bọn em biết phân biệt người tốt người xấu đấy.
Sunghoon thở dài ghé lại gần Heeseung thì thầm:
- Cậu ấy bảo sẽ bù đắp lại tuổi thơ cho Ni-ki.
Heeseung dở khóc dở cười, anh vẫy Ni-ki lại gần. Cậu nhóc thận trọng tiến lại gần anh rồi nói:
- Anh là, người đi cùng Sunoo hôm qua.
Heeseung gật đầu đứng dậy, hỏi cậu nhóc:
- Em muốn gặp Sunoo phải không?
Ni-ki lập tức gật đầu, ánh mắt lấp lánh. Heeseung ra hiệu cậu đi theo anh:
- Anh dẫn em đi.
____________________________
Khi chào tạm biệt Jake và Sunghoon, Heeseung nói anh sẽ hỏi thêm Ni-ki vài chuyện và dẫn cậu trở về sau. Jake tung cho Ni-ki một cái áo khoác khi cậu nhóc chuẩn bị ra ngoài và Heeseung phải huých vào người cậu để nhắc cậu nói cảm ơn. Ngay khi đã đi xa quán cafe được một đoạn, Heeseung hỏi thẳng:
- Em cũng là một ngôi sao đúng không?
Ni-ki gật đầu và đáp lại bằng một câu khẳng định chắc nịch:
- Còn anh là người đã ước lấy anh Sunoo.
Heeseung đưa tay lên động mạch cổ như một thói quen khi ngại ngùng, anh đằng hắng cổ họng:
- Nghe này, anh biết mình không có tư cách gì để nói nhưng tốt nhất là đừng để lộ thân phận thật của em ra. Đừng nói với ai, ngoài người đã ước lấy em. Mà người đó ở đâu vậy, em nên đến chỗ họ đi.
Ni-ki bặm môi và những ngón tay của cậu nhóc xoắn quýt lại với nhau:
- Em không xuống đây vì có người ước lấy em.
Heeseung khựng lại:
- Vậy thì tại sao?
- Em không nói cho anh được.
Ni-ki nghiêm túc lắc đầu, Heeseung nhún vai, anh không thực sự tò mò đến thế. Nhưng có những điều anh rất muốn Ni-ki có thể nói cho anh:
- Em quen Sunoo khi ở trên đấy à?
- Vâng ạ, Sunoo sinh ra trước em. Cứ một thời gian thì em gặp anh ấy một lần.
Người lớn hơn kéo cổ áo cao lên, anh thấy mình chạnh lòng. Heeseung cay đắng nghĩ "một thời gian" của những ngôi sao có khi phải là mấy chục năm trên Trái đất. Anh bần thần nhớ ra quãng thời gian trên Trái đất anh dành với Sunoo đã là nửa năm đằng đẵng, nhưng có lẽ với Sunoo, hẳn đó chỉ như một giây ngắn ngủi.
Khi Heeseung nhắc cậu cẩn thận bước chân trên cầu thang, Ni-ki nhìn anh chăm chú và nói, ánh mắt cậu ánh lên vẻ thật thà:
- Sunoo nói đúng. Anh đúng là người tốt.
- Sunoo nói thế à?
Heeseung cười khẽ, khi anh mở cửa nhà, anh nhận ra Sunoo đã thức giấc. Ngôi sao rơi của anh đang ngồi trên giường, nhoài người ra cửa sổ nhìn. Khi nghe tiếng cửa mở, Sunoo lập tức đứng dậy đi về phía anh, vẻ mặt lo lắng, bồn chồn.
- Sunoo dậy rồi à?
Heeseung đưa tay ra và hấp tấp kéo Sunoo vào một cái ôm chào buổi sáng. Vẻ lo lắng trong mắt Sunoo dịu lại, em cười khanh khách, dụi đầu vào lồng ngực anh:
- Vâng ạ. Nhưng mà anh ơi...
Sau khi anh buông Sunoo ra để nghe em nói, cậu trai mới nhìn thấy người đứng đằng anh. Sunoo nhảy dựng lên:
- Ni-ki! Sao em lại ở đây? Anh đang định đi tìm em!
- Anh mang thằng bé đến đấy.
Heeseung đáp thay lời Ni-ki, thấy cậu trai đứng bần thần ở cửa hết sức gượng gạo, anh chợt nhớ ra mình vừa làm gì. Heeseung đằng hắng cổ họng, đẩy cả hai ngôi sao rơi về phía ghế sofa ngồi xuống. Cái sofa vốn luôn đủ rộng cho anh giờ trông lại có vẻ chật lạ. Heeseung khoanh tay nhìn về phía Sunoo:
- Sunoo, hôm qua em chạy đi để gặp Ni-ki đúng không?
- Vâng ạ. Em xin lỗi, em sẽ không làm vậy nữa.
Sunoo ngoan ngoãn nhận lỗi, Ni-ki nhìn em từ bễn cạnh, thằng bé cũng co rúm người lại. Heeseung phải nín cười để hỏi tiếp:
- Sau đó em bỏ Ni-ki lại một mình à?
- Vâng ạ, bình thường ở trên đó bọn em ở một mình cũng đâu có sao đâu ạ.
Sunoo nghiêng đầu hỏi, Ni-ki cũng gật đầu phụ họa, dù thằng bé tỏ ra ngập ngừng. Heeseung thở dài lắc đầu khi phải đối mặt với tâm trí những đứa trẻ lên mười:
- Ở dưới này thì không được như vậy đâu.
Sunoo len lén nhìn anh qua khóe mắt rồi biện minh:
- Nhưng tại khi đó em nhìn thấy anh khó-
Heeseung nhanh như cắt áp tay mình vào môi em để Sunoo ngừng nói, ngôi sao rơi nhìn anh bối rối qua mép bàn tay. Anh chẳng nhớ rõ cả buổi chiều hôm qua khi chạy đi tìm Sunoo anh đã ra sao, nhưng anh không muốn nhắc lại khoảnh khắc anh đã để Sunoo thấy mình thảm hại thế nào.
Heeseung lắc đầu ra hiệu im lặng với Sunoo, và em lại ngoan ngoãn gật đầu. Heeseung quyết định chuyển hướng về phía Ni-ki:
- Ni-ki, em có thể ở chỗ của anh Jake và Sunghoon một thời gian không?
Khuôn mặt Sunoo bừng sáng khi em phấn khích chen vào, Heeseung thấy điều đó làm mình bận tâm hơn anh nghĩ:
- Nếu Ni-ki ở đó thì anh cũng được gặp Ni-ki thường xuyên nữa.
Khuôn mặt cậu trai bé tuổi nhất thả lỏng hẳn sau khi nghe Sunoo nói. Cậu nhóc sau đó vui vẻ gật đầu:
- Em thích ở cùng anh Jake, anh Sunghoon nữa.
Heeseung cũng thấy nhẹ nhõm hẳn đi, anh lẩm bẩm suy nghĩ:
- Nhưng anh lo rằng Ni-ki chỉ ở đấy đến hết mùa đông là cùng thôi. Chúng ta không thể làm phiền hai đứa nó thêm được nữa...
- Không sao đâu ạ, từng đó là đủ rồi.
Ni-ki bình tĩnh nói, khi Heeseung nhìn lên, anh nhận ra cậu trai đang nhìn Sunoo đăm đăm. Sunoo thoáng liếc cậu nhưng quay đi rất nhanh. Trước khi Heeseung kịp bắt được vẻ kì lạ trong ánh mắt Sunoo, em mỉm cười:
- Em đói.
Heeseung bật cười gật đầu.
Anh không nhìn thấy bàn tay nắm chặt run rẩy Sunoo đang giấu sau lưng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top