1
Heeseung không nhớ mình đã ngủ bao lâu nữa, khi anh mở mắt, nắng đã chiếu cả mảng lên trần nhà xám trong căn phòng ngủ xám ọp ẹp. Anh đờ đẫn chớp chớp mi để đôi mắt mờ nhòe quen dần với ánh sáng, cơn say đọng lại vì men rượu đêm qua làm anh váng vất. "Mình có nên nằm thêm chút nữa không?" Heeseung nghĩ, nhưng đống tin nhắn giục sáng tác mới đầy ứ trong email của anh hiện lên trong đầu và anh nhanh chóng kết luận là, tốt nhất là phải dậy đi thôi.
"Dậy rồi cũng đâu có nghĩ thêm được gì đâu?", giọng nói khác phản bác lại, Heeseung lắc lắc đầu để mình khỏi thấy bải hoải. Đồng hồ trên tường chỉ đã chín giờ, Heeseung thở dài và nặng nề nhổm người dậy. Anh quét mắt qua những chai bia rải rác dưới chân giường, một vài chai rỗng tuếch còn vài chai còn nguyên, rồi anh nhìn lướt qua bộ quần áo trắng dài thượt trên sàn nhà, nhìn tới giá sách lộn xộn, mấy cái gối dựa lưng trên sofa bị ném lộn xộn. Chẳng lẽ lúc anh ngủ một cơn bão đã chui vào nhà anh hay sao, Heeseung không phải người sẽ quăng quật đồ đạc lung tung khi say, mà anh cũng chẳng hay uống nhiều đến thế.
Và anh sống một mình.
Bộ não mới bắt đầu hoạt động của anh chậm rãi nhận ra điều kì quặc trong căn phòng, bộ quần áo dài thượt trắng tinh kia ở đâu ra cơ. Đâu đó trong anh gióng lên một hồi chuông cảnh báo, và khi Heeseung xác nhận "bộ quần áo" mà anh nhìn thấy kia đích xác là một con người thì anh không còn bình tĩnh như trước nữa. Lúc nào? Bao giờ? Như thế nào? Chẳng lẽ anh đã say đến hồ đồ, nhưng anh còn chẳng ra khỏi phòng kia mà, Heeseung run run tiến lại gần người đang nằm sõng soài dưới sàn. Mái tóc nâu, làn da trắng trông như thể đang phát sáng, cổ tay mảnh khảnh, và rõ kia là một cậu trai, một cậu trai xinh đẹp.
Tóc mái xòa lên trên mắt người lạ mặt làm Heeseung không rõ liệu có khả năng nào đây là một người anh quen không, mất thêm vài giây ngần ngừ trước khi ngón tay anh bạo dạn vươn ra để chạm vào những lọn tóc nâu của cậu. Ngay vào khoảnh khắc Heeseung nhận ra đây rõ là một người lạ anh chưa từng thấy trong đời, đôi mi cậu trai cũng run run nhấp nháy.
Giật mình, Heeseung vội vã lùi lại. Nắng rơi lên sống mũi như tượng tạc của người lạ mặt, như thể bị chói, đôi mắt cậu dần hé mở và cùng với đó, cậu chậm rãi nâng người dậy. Heeseung thấy mình nín thở trong vô thức bởi một cảm giác mơ màng kì lạ tỏa ra từ người cậu, cái cảm giác vô thực, xa xôi, như thể cậu đến từ một nơi không phải dưới đất, như thể cậu vừa rơi xuống từ bầu trời.
Đôi mắt cậu đảo một vòng xung quanh, lấp đầy bởi một sự tò mò thuần khiết, rồi cậu chậm rãi chạm mắt với Heeseung. Heeseung đờ đẫn nhìn đôi đồng tử lấp lánh của cậu, đâu đó giữa một màu nâu hạt dẻ và màu đen, thêm một chút xanh lơ khó thấy rõ. Đuôi mắt cậu trai xếch lên như mắt cáo, nhưng tổng thể khuôn mặt toát lên một vẻ đẹp rất đỗi thuần khiết, như thể cậu chỉ mới đến với cuộc đời.
- Anh là... con người.
Heeseung tưởng mình nghe nhầm:
- G-gì cơ?
Cậu trai cong mắt cười, nhẹ nhàng nói lại vẻ hân hoan:
- Anh là con người.
Bóng mây to bản che mất mặt trời, và trong cái bóng nhạt mờ mờ, Heeseung chợt thấy cậu như sáng bừng lên. Anh hoảng hốt dụi mắt, nhưng thực sự, làn da trần lộ ra dưới lớp quần áo của cậu đang sáng lấp lánh như được rắc kim tuyến.
- Cậu là... cái quái gì vậy?
Heeseung lẩm bẩm, quả là một cách tuyệt vời để bắt đầu ngày mới.
___________________________
- Em ở trên kia kìa. Gì nhỉ? Theo như ngôn ngữ của con người thì, em là một vì sao.
Cậu trai chậm rãi đứng dậy và hướng mắt về bầu trời qua ô cửa sổ, mặt trời đã lấp ló trở lại sau đám mây nhưng Heeseung vẫn thấp thoáng thấy từ cậu trai tỏa ra một vầng sáng nhàn nhạt dịu dàng. Từng nơron thần kinh trong anh đang chạy rần rần hết công suất, có lẽ anh bị điên, hoặc có khi người kia bị mê sảng, rồi có khi tất cả chỉ là một giấc mơ anh chưa tỉnh. Thật buồn cười khi giờ phút ấy anh lại nghĩ, chắc tỉnh lại, giấc mơ này sẽ là đề tài cho bài hát tiếp theo của anh.
- Anh không tin đúng không?
Heeseung giật mình khi cậu hỏi với nụ cười tủm tỉm như thể cậu biết tỏng. Cậu trai chậm rãi lại gần anh và vươn tay nắm lấy cổ tay Heeseung. Làn da cậu hơi lành lạnh, cảm giác thật đến nỗi anh bàng hoàng nhận ra đây không phải là một giấc mơ. Ngôi sao rơi giơ một ngón tay lên và di những đường be bé lên lòng bàn tay anh, nơi đầu ngón tay đi qua để lại những vệt lấp lánh xinh đẹp.
Là phép thuật. Hoặc là... bụi sao. Heeseung đứng như chôn chân vào mặt sàn, ngơ ngác.
Nụ cười nở rộ trên môi cậu trai lạ, khiến dạ dày Heeseung chợt lộn nhào, những mạch máu dưới da sôi sục run rẩy. Heeseung thấy mình như một thẻ nhớ đã quá tải thông tin và đang nóng lên phừng phừng.
Cậu ta nói... cậu là một vì sao.
_____________________________
Heeseung để cậu trai ngồi lên giường của mình trong khi anh đi lại dọn dẹp và thuyết phục mình tin vào những gì mình vừa chứng kiến. Heeseung thấy cái đầu đau như búa bổ của mình đã là minh chứng rõ rệt cho việc đây chính là hiện thực. Anh ngờ vực hỏi khi nhận ra mình cần cho cậu một cái tên thay vì cứ liên tục gọi cậu trong đầu là "một cậu trai lạ mặt":
- Cậu biết đấy, ừm, con người chúng tôi có tên. Tôi nên gọi cậu như thế nào đây?
Ngôi sao rơi khoanh chân lại trên ga giường nhàu nhĩ của anh và ngẫm nghĩ:
- Ở trên đó bọn em cũng có tên, anh có thể gọi em là Sunoo.
Heeseung ậm ừ và cố để không đưa mắt lên nhìn cậu, anh máy móc đưa tay nhặt vỏ lon bia vào thùng rác. Sunoo. Anh lẩm bẩm cái tên ấy. Cậu ấy tên là Sunoo.
- Còn anh?
Sunoo hỏi khi Heeseung để những lon bia còn nguyên vào tủ lạnh. Anh giật mình, hẳn là vì chưa quen với việc trong căn hộ nhỏ này của anh đã có thêm một người, và lắp bắp trả lời:
- Heeseung. Lee Heeseung.
- Lee Heeseung. Em nhớ rồi.
Sunoo gật đầu, có gì đấy trong giọng cậu thôi thúc Heeseung dịu dàng hơn với cậu. Có lẽ là vì một niềm tin không rõ căn nguyên trong anh rằng những ngôi sao luôn là những gì rực rỡ và tốt đẹp nhất trên thế gian này. Sunoo cho anh cảm giác ấy, và điều đó làm anh bạo dạn hẳn:
- Tại sao cậu lại rơi xuống đây?
Sunoo nghiêng đầu, ngơ ngác hỏi lại:
- Không phải là vì anh đã ước lấy em sao?
Những câu hỏi lại trào ra, Heeseung nhìn cậu chăm chăm, nhưng tâm trí anh đang đảo điên nhớ lại những mảnh kí ức rời rạc chắp vá từ đêm qua. Anh nhớ sự bế tắc, cái quẩn quanh giữa nhưng con chữ và khuông nhạc chưa thành hình. Anh tiếp tục nhớ, đến những men say, đến bầu trời ít sao thảm thương của phố thị, và anh nhớ anh đã nói trong cơn mụ mị của men rượu.
Ước gì cảm hứng cứ thế từ trên trời rơi xuống.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top