9
Sau một năm dài đằng đẵng với vô số đau đớn, cậu cuối cùng cũng vượt qua quá trình điều trị. Những đêm cô đơn, sự thiếu thốn cảm xúc khi xa gia đình, bạn bè, và đặc biệt là Heeseung, tất cả dường như là những thử thách tàn nhẫn mà Sunoo phải trải qua.
Và rồi, ngày cậu gỡ băng cũng đến. Trước gương, Sunoo gần như không tin vào mắt mình. Không còn những đốm tàn nhang khiến cậu tự ti nữa. Gương mặt cậu mịn màng, trắng trẻo hơn, phản chiếu một con người hoàn toàn mới. Nụ cười dần hiện lên trên môi, và một niềm vui nho nhỏ len lỏi trong tim. Cuối cùng, cậu cũng không còn lo sợ về vẻ ngoài của mình nữa. Cậu đã có thể bước ra thế giới với sự tự tin mà cậu từng mơ ước.
Sau khi hồi phục, Sunoo bay trở lại Hàn Quốc. Cậu quyết định bắt đầu một cuộc sống mới, vừa làm thêm part-time tại một quán cà phê để giúp cha mẹ, vừa ôn tập cho kỳ thi đại học sắp tới. Cậu cảm thấy rằng mình nợ cha mẹ quá nhiều, và đó là động lực để cậu tiếp tục cố gắng. Sunoo không muốn nghĩ quá nhiều về quá khứ, đặc biệt là về Heeseung. Đó là một phần ký ức mà cậu đã tạm gác lại, dù vẫn thỉnh thoảng gợi lên trong những giấc mơ xa xôi.
Một buổi chiều mùa thu, Heeseung vô tình bước vào quán cà phê nơi Sunoo làm việc, tìm cảm hứng cho bài tập của mình. Anh đã không ngờ, trong cái tiệm nhỏ xíu này, hình ảnh của Sunoo lại xuất hiện trước mắt anh. Dù không còn những dấu vết cũ, nhưng đôi mắt, cử chỉ, và nụ cười quen thuộc của Sunoo thì không thể nhầm lẫn. Tim anh như đập chậm lại, những cảm xúc mà anh từng nghĩ đã bị lãng quên lại ùa về như cơn sóng dữ.
Heeseung đứng dậy, tiến về phía Sunoo, ánh mắt tràn đầy sự nhớ nhung và hy vọng. Anh nhẹ nhàng nắm lấy tay cậu:
"Sunoo, đúng không?"
Sunoo, đang bận rộn làm việc, sững lại trong giây lát khi nhìn thấy anh. Một cảm giác hỗn loạn trào lên trong lòng. Cậu đã cố gắng lảng tránh mọi ký ức về Heeseung, nhưng giờ đây, việc gặp lại anh ngoài dự định khiến cậu không biết phải làm sao. Sunoo chỉ cúi đầu, nhẹ nhàng gạt tay Heeseung ra, nói nhỏ:
"Xin lỗi, tôi đang trong giờ làm việc."
Câu nói ngắn gọn đó khiến Heeseung bàng hoàng. Anh không nghĩ rằng Sunoo lại lạnh lùng đến vậy. Trái tim anh chợt đau nhói, cảm giác như một lần nữa anh đang mất đi một điều gì đó quan trọng.
Heeseung không bỏ cuộc. Anh đợi đến khi Sunoo tan ca, kiên nhẫn đứng ngoài quán cà phê trong suốt cả buổi tối. Cuối cùng, khi Sunoo bước ra, Heeseung bước đến bên cậu, ánh mắt anh đầy sự quyết tâm.
"Chúng ta phải nói chuyện," Heeseung cất lời, giọng đầy cảm xúc.
Sunoo không thể từ chối, biết rằng cả hai đều cần một lời giải thích. Heeseung dẫn Sunoo đến một quán cà phê khác, nơi họ có thể ngồi riêng tư hơn. Anh nhìn thẳng vào mắt Sunoo, sự lo lắng xen lẫn sự tò mò:
"Tại sao cậu lại bỏ đi mà không nói với ai? Năm học chuyển cấp đó, tớ đã rất khó khăn khi không có cậu bên cạnh. Tớ thật sự... rất nhớ cậu, Sunoo."
Những lời nói của Heeseung khiến Sunoo sững lại. Cậu cúi đầu, không biết phải đối mặt với cảm xúc của mình như thế nào. Anh đã nói rằng anh nhớ cậu, nhưng hai từ "bạn thân" vẫn cứ như lưỡi dao đâm vào tim Sunoo, khiến cậu tự nhủ mình phải giữ khoảng cách. Dù cảm xúc giữa họ có sâu sắc đến đâu, Sunoo vẫn không thể quên được rằng Heeseung đã từng chỉ xem cậu là một người bạn.
"Xin lỗi vì tớ đã biến mất mà không nói gì," Sunoo nói nhỏ, giọng nghẹn ngào. "Tớ có chuyện gia đình và cần phải đi. Nhưng... tớ không nghĩ rằng tớ còn có thể trở lại như trước nữa."
Heeseung lặng lẽ lắng nghe, cảm giác hối hận và nỗi nhớ bao lâu nay bỗng chốc bùng phát. Anh cảm thấy như mình đã đánh mất một điều gì đó vô cùng quý giá trong cuộc đời, và giờ đây, anh chỉ mong muốn có thể lấy lại những khoảnh khắc ấy.
"Sunoo, tớ thực sự muốn mọi thứ trở lại như trước đây. Tớ muốn chúng ta thân thiết hơn. Tớ muốn hiểu cậu hơn. Tớ không muốn mất cậu một lần nữa."
Lời nói của Heeseung như một sợi dây kéo chặt trái tim Sunoo. Cậu không biết liệu mình có thể tin tưởng vào tương lai hay không. Những cảm xúc cũ về Heeseung, sự sợ hãi và tự ti, tất cả đang quấy đảo trong lòng cậu. Sunoo không biết nên tiếp tục hay buông tay khỏi mọi thứ đã từng làm cậu tổn thương.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top