8
Cuối cùng, ngày mà Sunoo phải đi khám bệnh đã đến. Cậu ngồi bên ghế phụ trong xe, lặng lẽ nhìn ra ngoài cửa sổ. Cha mẹ ngồi phía trước, im lặng như thể để cho cậu không bị áp lực thêm. Đến nơi, sau khi kiểm tra kỹ lưỡng, bác sĩ nhẹ nhàng thông báo rằng để chữa khỏi bệnh, Sunoo phải qua Canada. Quá trình điều trị sẽ kéo dài hơn một năm và có thể tốn kém.
Lúc ấy, lòng Sunoo cảm thấy chùn bước. Cậu đắn đo khi nghĩ về tương lai không rõ ràng. Liệu cậu có đủ sức để rời xa quê hương, xa cha mẹ, và quan trọng hơn, xa Heeseung? Từng kỷ niệm hiện lên như những đoạn phim tua chậm trong đầu cậu. Nhưng ngay khi Sunoo định nói điều gì đó, cha mẹ cậu đã dứt khoát:
"Chúng ta sẽ làm điều này, Sunoo. Dù có mất bao nhiêu thời gian hay tiền bạc, con phải được tự tin một lần."
Cậu chỉ biết cúi đầu, giấu đi những giọt nước mắt. Cuộc sống của cậu sẽ thay đổi hoàn toàn, nhưng có lẽ đây là cách duy nhất để cậu thực sự có thể đối diện với thế giới, với chính mình mà không còn mặc cảm.
Cuộc sống tiếp tục diễn ra như thường lệ. Nhưng đêm trước khi phải lên đường, Sunoo quyết định hẹn Heeseung đi chơi. Cậu muốn có một kỷ niệm cuối cùng trước khi biến mất khỏi cuộc sống của anh. Heeseung không hề hay biết về kế hoạch của Sunoo, cậu chỉ nghĩ đó là một buổi đi chơi bình thường như bao lần khác.
Họ đã vui vẻ suốt cả ngày. Từ việc đi xem phim, dạo công viên, cho đến việc ăn những món ăn vặt yêu thích. Heeseung và Sunoo nói chuyện cười đùa, như thể chẳng có gì thay đổi. Nhưng trong lòng Sunoo, cảm giác nặng nề bắt đầu đè lên từng khoảnh khắc.
Trước khi tạm biệt, Sunoo lấy từ trong túi ra một chú gấu bông giống hệt với con Heeseung từng tặng cậu trước đó. Đôi mắt cậu sáng lên một chút, nhưng nụ cười lại thoáng vẻ buồn bã.
"Đây là cho cậu," Sunoo nói nhẹ nhàng, đặt chú gấu vào tay Heeseung. "Nhớ phải sống thật tốt nhé. Phải kết được thật nhiều bạn thật lòng và... và..."
Heeseung không để ý đến sự ẩn ý trong lời nói của Sunoo. Anh chỉ cười và vỗ vai cậu: "Đương nhiên rồi. Mình sẽ sống tốt, và cậu cũng thế nhé!"
Sunoo cúi đầu, cố nén tiếng thở dài. Cậu muốn nói cho Heeseung biết về việc mình sẽ rời xa, về những ngày dài cậu sẽ không thể ở bên anh nữa, nhưng không thể. Không ai muốn nói lời từ biệt với người mình yêu quý, càng không muốn thấy sự hụt hẫng trong mắt họ.
Sáng hôm sau, khi đến trường, thầy giáo bất ngờ thông báo rằng Sunoo đã chuyển đi. Lớp học ngỡ ngàng, nhưng không ai sốc bằng Heeseung. Cả người anh như đóng băng. Sunoo đã rời đi? Không một lời thông báo, không một dòng tin nhắn, không bất kỳ dấu hiệu nào. Tại sao cậu ấy lại biến mất mà không nói gì?
Ngay lập tức, Heeseung cố gắng liên lạc với Sunoo qua mọi mạng xã hội, nhưng tất cả như bốc hơi. Tài khoản của Sunoo đã biến mất, căn nhà của cậu trống rỗng, không một dấu vết nào còn lại. Heeseung chạy đến mọi nơi cậu nghĩ có thể tìm thấy Sunoo, nhưng tất cả đều vô vọng.
Tim anh như bị bóp nghẹt. Sự tuyệt vọng và hoang mang chiếm lấy tất cả tâm trí. Sunoo đã đi đâu? Và tại sao cậu ấy không nói gì trước khi rời xa?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top