6

Ngày hôm sau, Sunoo bước vào trường với tâm trạng phấn khởi sau lá thư đầy cảm động của Heeseung. Cậu cảm thấy như đã tiến gần hơn một bước đến anh, rằng có lẽ giữa họ thực sự có thể có điều gì đó đặc biệt. Nhưng những hy vọng ấy nhanh chóng tan biến khi cậu bắt gặp nhóm học sinh từng bắt nạt mình.

Chúng lại bắt đầu chế diễu Sunoo, lần này là về việc cậu đổi ảnh đại diện trên Kakaotalk. Một trong số chúng cười khinh bỉ, nói:
"Cái ảnh đó chỉnh nát rồi, ai mà thèm chụp cho cậu chứ?"
Sunoo khựng lại, trái tim cậu như bị bóp nghẹt. Những lời chế nhạo ấy làm cậu nhớ lại tất cả những nỗi sợ và tự ti mà cậu đã cố gắng giấu kín.

Nhưng trước khi Sunoo kịp đáp trả, Heeseung đột ngột xuất hiện từ phía sau. Anh đứng chắn trước mặt cậu, giọng điềm tĩnh nhưng đầy sức mạnh:
"Ảnh đó là do tôi chụp."

Cả nhóm bọn bắt nạt im lặng trong giây lát, rồi một đứa trong số chúng nhíu mày hỏi:
"Sao lại chụp cho cậu ta? Bộ cậu thích cái tên này hả?"

Heeseung không ngần ngại đáp:
"Cậu ấy là người quan trọng với tôi. Đừng đụng đến cậu ấy nữa."

Nghe thấy vậy, Sunoo cảm thấy trái tim mình rung lên. Nhưng ngay lập tức, Heeseung tiếp tục:
"Sunoo là bạn thân của tôi. Sau này đừng làm phiền cậu ấy nữa."

"Bạn thân"—hai từ ấy như một nhát dao cắm sâu vào lòng Sunoo. Mặc dù Heeseung đã đứng ra bảo vệ cậu, nhưng những lời ấy khiến Sunoo cảm thấy mình vừa bị rơi xuống vực thẳm. Tim cậu nhói lên, từng lời anh nói như nhắc nhở cậu rằng giữa họ vẫn chỉ là khoảng cách của tình bạn, một điều mà Sunoo không bao giờ muốn đối mặt.

Cậu cố gắng nở một nụ cười yếu ớt, cố tỏ ra ổn và cảm ơn Heeseung liên tục.
"Cảm ơn cậu, Heeseung... Cậu thật tốt với mình," Sunoo nói, giọng đầy gượng ép, nhưng Heeseung dường như không nhận ra.

Cả ngày hôm đó, Sunoo phải đóng vai một người ổn định, cười nói như không có chuyện gì xảy ra. Nhưng mỗi lần cậu nghĩ đến từ "bạn thân," trái tim cậu lại thắt lại. Dường như mọi hy vọng của cậu đều vỡ vụn, những khát khao và cảm xúc mà cậu giấu kín bấy lâu đã bị dội một gáo nước lạnh.

Tối hôm đó tại nhà Sunoo:

Sunoo trở về nhà, đóng cửa phòng lại và ngồi lặng yên trước bàn học. Trong đầu cậu là hàng loạt những suy nghĩ tiêu cực tràn ngập. Cậu tự trách mình, tự hỏi liệu mình đã quá buông thả bản thân, quá mơ mộng không thực tế đến mức quên mất vị trí thực sự của mình.

"Bạn thân... mình chỉ là bạn thân thôi sao?" Sunoo thì thầm, cảm giác nặng nề đè nén trong lồng ngực.

Cậu bắt đầu sợ hãi. Sợ rằng nếu cậu làm điều gì đó sai, Heeseung sẽ bỏ rơi cậu. Sợ rằng tình bạn này, mối liên kết duy nhất giữa họ, sẽ sụp đổ nếu cậu cố vượt qua ranh giới. Cậu tự nhủ rằng mình phải biết giới hạn, phải biết chỗ đứng của mình. Cậu tự nhắc nhở bản thân không nên ảo tưởng nữa.

Sunoo nhìn vào tấm gương trước mặt, đôi mắt cậu phản chiếu một hình ảnh yếu đuối và trống rỗng. Cậu gục đầu xuống bàn, nước mắt lặng lẽ rơi xuống.

---

Tin nhắn từ Heeseung:

Heeseung: "Ngủ ngon nhé, Sunoo."

Sunoo cầm điện thoại, đọc dòng tin nhắn quen thuộc mà Heeseung vẫn gửi mỗi tối. Bình thường, cậu sẽ thấy hạnh phúc và ấm lòng khi nhận được lời chúc này, nhưng đêm nay, cảm xúc đó hoàn toàn khác. Cậu không biết nên trả lời sao, trái tim cậu đau nhói, như thể sự thân mật ấy giờ chỉ còn là một giấc mơ không thể với tới.

Sunoo: "Ngủ ngon, Heeseung."

Sunoo gửi tin nhắn đi, nhưng lòng cậu trống rỗng hơn bao giờ hết. Cậu biết đêm nay sẽ lại là một đêm dài đầy suy tư và mất ngủ. Những nỗi lo lắng, sự tự ti và cảm giác không xứng đáng sẽ cứ mãi lởn vởn trong tâm trí cậu, không ngừng giằng xé. Cậu nhìn ra cửa sổ, ánh trăng vẫn lấp lánh trên bầu trời, nhưng lần này nó không còn mang lại sự an ủi nào cho cậu nữa.

---

Trong lòng Sunoo, sự giằng co giữa hy vọng và nỗi sợ vẫn tiếp tục. Cậu đã biết rằng cậu yêu Heeseung nhiều đến mức nào, nhưng đồng thời, cậu cũng biết rằng ranh giới giữa họ là không thể vượt qua. Cậu chỉ có thể giữ lại vị trí của mình – một người bạn thân – và tự nhắc nhở rằng không nên mơ tưởng quá xa.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top