5

Kể từ khi Heeseung rủ đi chơi, Sunoo như chìm đắm trong nỗi lo sợ về ngoại hình của mình. Cậu không muốn trở thành gánh nặng cho Heeseung, không muốn sự xấu xí của mình bị người khác bàn tán và ảnh hưởng đến anh. Từ lúc đó, Sunoo bắt đầu điên cuồng học cách trang điểm, ăn mặc, cố gắng trở nên hoàn hảo hơn trong mắt người khác. Không phải vì cậu muốn tỏ ra điệu đà, mà là vì nỗi sợ. Cậu sợ Heeseung sẽ xấu hổ khi phải đi cạnh một người như mình.

Suốt những ngày sau đó, cậu dành thời gian lướt qua các bài hướng dẫn trang điểm, tìm hiểu cách chọn trang phục, làm sao để che đi những khuyết điểm. Sunoo không thể ngủ yên, tâm trí cậu luôn bị ám ảnh bởi việc phải làm sao để trông xinh đẹp, hoàn hảo nhất có thể cho cuộc hẹn. Dù mỗi ngày cậu đều kiệt sức, cậu vẫn cố gắng.

Ngày hẹn cuối cùng cũng đến. Heeseung đợi Sunoo trước cửa nhà, trong lòng không khỏi mong chờ. Khi cánh cửa mở ra, hình ảnh Sunoo hiện lên khiến anh ngẩn người trong giây lát. Sunoo hôm nay khác hẳn. Làn da trắng mịn màng, đôi má phúng phính hồng hào, mái tóc cậu được vuốt gọn gàng, mọi thứ đều tươm tất và đáng yêu đến mức khiến trái tim Heeseung đập loạn vài nhịp. Anh không tự chủ được mà thầm nghĩ: "Cậu ấy thật sự rất dễ thương."

Sunoo đứng đó, tay khẽ run vì ngại ngùng. Cậu không nghĩ rằng Heeseung sẽ nhìn mình bằng ánh mắt như thế, nhưng cũng không thể phủ nhận rằng sự ngượng ngùng và lo lắng đã biến thành niềm vui nhỏ bé.

Họ cùng nhau đến quán cà phê mà Heeseung đã hẹn trước. Không gian ấm cúng, ánh sáng nhẹ nhàng chiếu lên khuôn mặt rạng rỡ của cả hai. Họ ngồi xuống và bắt đầu trò chuyện. Sunoo không ngờ rằng buổi trò chuyện lại tự nhiên và thoải mái đến vậy. Heeseung nói về công việc, về những điều nhỏ nhặt trong cuộc sống, còn Sunoo cũng chia sẻ về những sở thích, về niềm đam mê học tập của mình. Mỗi câu chuyện đều khiến cả hai gần gũi hơn một chút.

Trong lúc trò chuyện, Sunoo lén ăn một mẫu bánh kem. Khi chiếc thìa chạm vào môi, má cậu phình lên trông thật đáng yêu. Heeseung nhìn cảnh đó, không thể nhịn cười và nhanh tay chụp lén khoảnh khắc ấy.

"Cậu đáng yêu quá Sunoo!" Heeseung vừa cười vừa đưa điện thoại ra khoe bức ảnh cho cậu xem.

Sunoo đỏ mặt khi nhìn thấy bức ảnh. "Xóa ngay đi!"

"Không xóa đâu!" Heeseung cười toét miệng. "Cậu phải dùng nó làm ảnh đại diện trong Kakaotalk nhé, nếu không tớ sẽ không để yên đâu."

Sunoo cố gắng giấu nỗi xấu hổ nhưng cuối cùng đành phải đồng ý. Tim cậu đập thình thịch, vừa ngượng ngùng vừa vui sướng.

Sau quán cà phê, Heeseung dẫn Sunoo đến công viên như đã hứa. Họ cùng nhau chơi các trò chơi và Heeseung thậm chí còn cố gắng hết sức để giành được một chú gấu bông từ máy gắp quà tặng cho Sunoo.

"Cậu xem, gấu này dành cho cậu!" Heeseung tự hào đưa con gấu bông mềm mại vào tay Sunoo.

"Thật sao? Cảm ơn cậu!" Sunoo mỉm cười, lòng đầy hạnh phúc.

Ngày hôm đó khép lại bằng những khoảnh khắc đáng nhớ. Trước khi chia tay, Heeseung còn đưa cho Sunoo một lá thư, bảo cậu rằng khi về nhà hãy mở ra đọc.

**Tại nhà của Sunoo:**

Cậu ngồi xuống giường, tay cầm lá thư Heeseung đưa, lòng đầy tò mò và hồi hộp. Sunoo chậm rãi mở lá thư ra, từng dòng chữ của Heeseung hiện lên trước mắt cậu.

"Gửi Sunoo,

Tớ viết lá thư này không chỉ vì buổi đi chơi hôm nay, mà còn vì những điều tớ muốn nói từ rất lâu.

Tớ biết, từ khi cậu bước vào cuộc sống của tớ, cậu luôn âm thầm giúp đỡ và quan tâm đến tớ. Những tin nhắn nhờ tớ giải bài tập, những câu chúc ngủ ngon – tất cả đều khiến tớ cảm thấy ấm áp. Cậu có lẽ không biết, nhưng tớ rất quý trọng sự hiện diện của cậu.

Cậu luôn tỏ ra tự ti về bản thân, nhưng đối với tớ, Sunoo là một người vô cùng đáng yêu. Tớ chưa bao giờ nhìn thấy cậu là "xấu xí" như cậu nghĩ, mà ngược lại, cậu có sự chân thật và lòng tốt mà tớ luôn ngưỡng mộ.

Tớ hy vọng rằng, trong tương lai, tớ và cậu sẽ có thể thân thiết hơn nữa. Và nếu có bất cứ khó khăn nào, đừng ngại nói với tớ. Tớ sẽ luôn ở đây, sẵn sàng bảo vệ cậu.

Cảm ơn vì đã xuất hiện trong cuộc đời tớ, Sunoo.

Thân,
Heeseung"

---

Đọc đến đây, Sunoo không kìm được mà bật khóc. Nước mắt chảy dài trên má, từng cảm xúc hỗn tạp trào dâng trong lòng cậu. Cậu không ngờ rằng Heeseung lại quan tâm đến mình nhiều đến vậy. Cậu đã luôn tự ti, luôn nghĩ rằng mình không xứng đáng đứng bên cạnh anh. Nhưng những lời từ lá thư này khiến mọi suy nghĩ tiêu cực của cậu dường như tan biến.

Sunoo ôm lá thư vào lòng, nước mắt rơi nhưng trái tim lại ấm áp lạ thường. Cậu biết, từ giây phút này, Heeseung không chỉ là người mà cậu ngưỡng mộ từ xa nữa, mà có lẽ, anh đã bắt đầu chú ý đến cậu nhiều hơn cậu tưởng.

Cậu nhìn lên bầu trời qua cửa sổ, ánh trăng sáng dịu dàng như an ủi những cảm xúc trong lòng cậu. Sunoo thầm thì với chính mình, "Có lẽ mình thật sự có thể hy vọng."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top