2

Ngày hôm đó, Sunoo đi học với tâm trạng nặng nề như mọi khi. Cậu vẫn cố gắng giữ thái độ lạc quan, nhưng sự tự ti về ngoại hình không bao giờ rời khỏi tâm trí. Khi bước qua hành lang trường, những tiếng cười khúc khích từ nhóm học sinh gần đó lọt vào tai cậu. Họ cười nói với nhau, mắt chằm chằm nhìn về phía Sunoo. Cậu có cảm giác như những lời chế nhạo đó đang nhắm thẳng vào mình, nhưng Sunoo cố lờ đi, bước nhanh hơn.
Tuy nhiên, điều cậu sợ hãi đã xảy ra. Một nhóm học sinh bất ngờ chặn đường Sunoo, mắt họ ánh lên vẻ mỉa mai. Một trong số đó nhìn Sunoo từ đầu đến chân, rồi bật cười lớn:
"Sunoo, tao nghe nói mày thích Lee Heeseung hả? Mày nghĩ mình có cơ hội với anh ấy sao?"
Sunoo đông cứng tại chỗ. Tim cậu đập thình thịch, từng lời nói như mũi dao xuyên qua lòng tự trọng vốn đã mong manh của cậu. Cậu muốn trả lời, muốn phủ nhận, nhưng cổ họng nghẹn lại. Trước khi Sunoo kịp làm bất cứ điều gì, một trong số họ đổ cả ly sữa từ trên đầu cậu, khiến chất lỏng trắng ngà chảy xuống mặt và quần áo cậu.
Tiếng cười của đám học sinh vang vọng khắp hành lang. Cảm giác nhục nhã tràn ngập trong lòng Sunoo khi cậu đứng yên, người dính đầy sữa, ánh mắt hoang mang và đau đớn. Cậu cảm nhận mọi ánh mắt đều đang đổ dồn vào mình, khiến cậu càng cảm thấy mình vô dụng hơn bao giờ hết.
Sunoo cúi đầu, cố gắng bước nhanh vào nhà vệ sinh. Cậu không muốn ai nhìn thấy mình trong tình trạng này, nhất là Heeseung. Nhưng khi cánh cửa nhà vệ sinh vừa khép lại, Sunoo nghe thấy tiếng bước chân quen thuộc ngoài hành lang.
Cậu xoay người lại, và đúng như cậu lo sợ nhất, Heeseung đang đứng ngay đó, nhìn cậu bằng ánh mắt đầy lo lắng.
"Sunoo, cậu sao vậy? Chuyện gì đã xảy ra?"
Cậu thấy người mình cứng đờ, không thể nhấc chân hay nói bất kỳ lời nào. Đôi mắt Heeseung chiếu thẳng vào cậu, như đang soi rọi từng góc khuất trong lòng cậu. Những giọt sữa trên quần áo cậu chưa kịp khô, tạo nên một hình ảnh thảm hại nhất mà Sunoo có thể tưởng tượng. Trong khoảnh khắc đó, cậu chỉ muốn tan biến đi, không muốn ai nhìn thấy, đặc biệt là Heeseung.
Sunoo vội vàng cúi gằm mặt xuống, không dám đối diện với ánh mắt của anh. Cậu cảm nhận những giọt nước mắt đang trực trào ra, nhưng cậu không muốn khóc trước mặt Heeseung. Không phải bây giờ, không phải trong hoàn cảnh này.
"Tớ... không sao," Sunoo lắp bắp, cố gắng che giấu sự nghẹn ngào trong giọng nói. "Chỉ là một chuyện nhỏ thôi, tớ tự lo được."
Heeseung bước đến gần hơn, sự lo lắng hiện rõ trong ánh mắt anh. "Nhưng cậu bị ướt hết rồi, tớ có thể giúp cậu không?"
Sunoo lắc đầu, đôi môi run run. "Không cần đâu, Heeseung. Thật sự, tớ ổn mà."
Heeseung im lặng một lúc, ánh mắt không rời khỏi cậu. "Nếu có chuyện gì, cậu nhất định phải nói với tớ. Đừng để mọi thứ làm cậu tổn thương."
Sunoo không biết trả lời thế nào. Cậu cảm thấy mọi lời nói của Heeseung đều như những mũi kim, đâm thẳng vào lòng tự trọng mà cậu đã cố gắng xây dựng. Cậu chỉ biết cúi đầu, không nói thêm một lời nào, cố gắng kiểm soát bản thân để không bật khóc trước mặt anh. Sau một lúc, Heeseung hiểu rằng Sunoo không muốn tiếp tục cuộc trò chuyện này, anh đành lùi lại, để cậu một mình.
Cả ngày hôm đó, Sunoo cảm thấy như thời gian trôi đi một cách đằng đẵng. Những ánh mắt tò mò, những tiếng xì xào sau lưng khiến cậu càng trở nên tách biệt hơn. Dù Heeseung có quay lại hỏi han cậu một vài lần, Sunoo chỉ trả lời qua loa, không dám nói gì nhiều. Cậu sợ rằng nếu mở lòng quá nhiều, cậu sẽ lại mơ tưởng về thứ mà cậu không bao giờ có được – tình yêu của anh.
Đêm đó, Sunoo trở về nhà trong sự im lặng của bóng tối. Cậu ngồi trước cửa sổ, ánh mắt dõi theo ánh trăng và những ngôi sao lấp lánh trên bầu trời đêm. Cậu không thể kìm nén nữa, nước mắt trào ra từ khóe mắt, lăn dài trên má.
"Tại sao mình lại thế này? Tại sao mình lại yêu anh ấy trong khi mình biết rõ rằng điều đó không bao giờ có thể thành sự thật?" Sunoo tự hỏi bản thân, từng câu từng chữ như găm sâu vào lòng.
Cậu cảm thấy mình như một kẻ thất bại. Cậu không chỉ thất bại trong việc giành lấy trái tim của Heeseung, mà còn thất bại trong việc giữ lấy lòng tự trọng của chính mình. Mọi nỗ lực, mọi hy vọng của cậu đều trở nên vô nghĩa trước ánh sáng rực rỡ của anh – một người mà cậu mãi mãi không thể với tới.
Sunoo đưa mắt nhìn lên bầu trời, ánh trăng mờ ảo chiếu rọi vào căn phòng. "Mình chỉ là một kẻ mờ nhạt, xấu xí và yếu đuối... Làm sao mình có thể xứng đáng với anh ấy?" Những giọt nước mắt không ngừng tuôn rơi, hòa vào nỗi đau dằn vặt trong lòng. Cậu biết rằng Heeseung sẽ không bao giờ hiểu được cậu cảm thấy thế nào, và cũng không bao giờ cảm nhận được tình yêu mà cậu dành cho anh.
Đêm nay, như bao đêm khác, Sunoo chỉ có ánh trăng và những ngôi sao làm bạn tâm sự. Cậu biết rằng mình có thể sẽ không bao giờ mạnh mẽ đủ để đứng trước Heeseung và nói lên tình cảm của mình. Cậu cũng không chắc rằng mình có thể vượt qua sự tự ti về bản thân. Nhưng ít nhất, dưới ánh sáng mờ ảo của đêm, Sunoo có thể đối diện với cảm xúc của chính mình – dù đau đớn, nhưng cũng là thật nhất.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top