Kết thúc ở trên là true ending, còn đây là một bản spin-off (fake ending) do mình ngẫu hứng nghĩ ra
CẢNH BÁO: KHÔNG THÍCH NGƯỢC ĐỪNG ĐỌC






























.
Khi Sunoo tỉnh dậy, không có ánh sáng lấp lánh từ thành phố, không có nhà hàng trên tầng cao, và càng không có Heeseung quỳ trước mặt với chiếc nhẫn trên tay. Thay vào đó, cậu chỉ thấy trần nhà trắng toát của bệnh viện, và bên cạnh là cha mẹ đang lo lắng, đôi mắt họ thâm quầng sau những ngày thức trắng. Sunoo chớp mắt, cố gắng định hình lại mọi thứ xung quanh, nhưng trái tim cậu như bị xé toạc khi nhận ra tất cả chỉ là một giấc mơ.

Cậu khẽ nhắm mắt, mong giấc mơ ấy sẽ quay lại, mong rằng mình có thể trở về khoảnh khắc Heeseung nói yêu cậu, khoảnh khắc cậu được sống trong tình yêu và hạnh phúc. Nhưng sự thật thì phũ phàng hơn. Gương mặt cậu vẫn đầy tàn nhang, vẫn không có gì thay đổi. Không có cuộc hẹn nào với Heeseung, không có cuộc sống hạnh phúc hay lời cầu hôn ngọt ngào nào cả.

Cha mẹ cậu nhẹ nhàng nắm lấy tay cậu, nhưng Sunoo chỉ cảm thấy nỗi buồn sâu thẳm trong lòng. Cậu đã kiệt sức và ngất xỉu sau những áp lực nặng nề, sau khi chạy theo một giấc mơ vô vọng. Không có điều gì thay đổi, cuộc sống của cậu vẫn cô độc và mờ nhạt.

Sau khi cha mẹ rời khỏi phòng để cậu nghỉ ngơi, Sunoo lặng lẽ nằm lại trên giường, nước mắt chảy dài trên gò má. Tại sao lại như vậy? Tại sao mọi thứ chỉ là một giấc mơ? Tại sao sự thật luôn tàn nhẫn đến thế?

Cậu bật khóc, tiếng nấc nghẹn ngào vang lên trong căn phòng trống vắng. Cậu biết, dù có cố gắng đến đâu, cậu vẫn không thể thay đổi được sự thật này. Giấc mơ chỉ là giấc mơ, và cậu vẫn là một Sunoo bé nhỏ, yếu đuối, không đủ can đảm để bước ra khỏi vỏ bọc của mình.

Cậu khóc, cứ khóc mãi cho đến khi cảm thấy mình không còn sức lực để tiếp tục. Rồi từ từ, cậu chìm vào một giấc mơ khác. Một giấc mơ nơi mà tất cả những đau khổ, những nỗi buồn đều bị lãng quên. Một nơi mà Sunoo không cần phải đối diện với sự thật tàn nhẫn. Nhưng khi tỉnh dậy, cậu lại đối diện với chính mình, với những vết thương vẫn còn đó, chưa bao giờ lành.

Và trong giấc mơ ấy, cậu lại mong chờ điều không thể chạm tới—tình yêu của Heeseung, sự chấp nhận và thấu hiểu từ người mà cậu luôn yêu thầm. Nhưng giấc mơ, dù đẹp đến đâu, cuối cùng vẫn chỉ là ảo ảnh.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top