Chương 28: Bạn nhỏ có chút khiến người ta yêu thích
Sau khi tuần thứ sáu của "Nhật ký trưởng thành của Idol" lên sóng, bài hát "Kha Lâm Hà" bùng nổ độ hot.
Lượt xem trên mạng của video phần biểu diễn dài năm phút của Sunoo đạt số lượt người xem cao nhất trong sáu tuần.
Trên diễn đàn đều đang bàn tán, <Âm thầm lưu về nghe lại tỷ lần>
<Mẹ tui hỏi tại sao tui lại quỳ xuống để xem chương trình này>
<Ca hát cấp thần tiên, làm trái tim này của tui chảy hết ra rồi>
<Tài năng tràn trề>
<Các cô cứ làm quá lên. Có hay đến thế đâu, tui xem năm trăm lần là tắt rồi>
<Con dao 40m của tui mới lôi ra được 39m thôi. Coi như cô may mắn đấy>
............
Diễn đàn âm nhạc hợp tác với "Nhật ký trưởng thành của Idol> sở hữu tất cả bài hát do thí sinh thể hiện, lượt tải về tăng vọt. "Kha Lâm Hà" lên sóng được ba ngày, lượt bình luận đã vượt quá mốc 100 nghìn.
Trên weibo còn có chuyên gia về âm nhạc đăng tải một đoạn văn dài nhận xét.
[ "Kha Lâm Hà" là một bài hát mới gần đây khiến cho tôi vô cùng bất ngờ. Biết được người viết lời là Kim Sunoo thì tôi càng ngạc nhiên hơn nữa. Dựa trên góc độ văn học mà nói thì lời bài hát khá là phổ thông, nhưng trên góc độ ca hát chuyên nghiệp thì lại ở mức cao cấp.
Vị trí của idol và ca sĩ không giống nhau, nhưng phán đoán về yếu tố chuyên nghiệp mà Kim Sunoo đã thể hiện thì con đường phát triển sau này của cậu ấy, chắc chắn không chỉ bị giới hạn làm một idol mà sẽ rộng mở hơn nữa. Hơn nữa, cậu ấy vẫn còn trẻ như vậy, có thể thấy được tương lai cậu ấy sẽ còn đi xa hơn, lên tầm cao hơn nữa. ]
Sự nổi tiếng của Sunoo dường như trở thành một hiện tượng.
Xuất hiện cách biệt trong số phiếu bình chọn giữa cậu và người đứng thứ hai - Oh Hanbin. Người nổi tiếng hàng top ban đầu Hanbin bây giờ số phiếu hoàn toàn không thể đọ lại được với Sunoo.
Đến giờ phút này, không phải "Nhật ký trưởng thành của Idol" giúp Sunoo thành công, mà là cả hai phía đang hỗ trợ, giúp đỡ lẫn nhau để thành công.
Sunoo cũng cảm nhận được sự nổi tiếng của mình đang tăng lên. Sau ngày phát sóng, số lượng fan của cậu bên ngoài khu tập luyện càng ngày càng đông, tiếng hò hét cũng hừng hực khí thế.
Đương nhiên là cậu rất vui rồi. Bởi vì ước mơ của cậu là được thể hiện thật nhiều tác phẩm âm nhạc xuất sắc, cũng hi vọng tác phẩm của mình được mọi người đón nhận.
Sunoo nghĩ, vào những lúc này thì càng không được chủ quan lơ là, phải cố gắng hơn nữa chuẩn bị cho các tiết mục về sau. Như thế mới có thể nhận được sự mến mộ của mọi người.
............
Văn phòng chủ tịch công ty Giải trí BigHit.
Choi Soobin mở cửa bước vào, thấy anh trai Choi Vernon đang hứng thú nhìn màn hình máy tính.
Soobin đi tới, "Anh đang xem gì thế?"
Vernon mở to âm lượng lên, "Người này chắc hẳn là em quen lắm."
Soobin nhìn người trong video, đúng là rất quen thuộc, là kẻ khiến anh ta ghét không kể đâu cho hết.
Nhưng thật sự người trong video kia là Kim Sunoo đó sao?
Soobin không thể tin được vào mắt mình, vào tai của mình.
Giọng hát thì không nói làm gì, cái biệt danh "Kim Đổ Vỡ" thì có ai là không biết, Soobin cũng rất "may mắn" được nghe hiện trường Sunoo hát trực tiếp trước đây.
Nhưng mà bây giờ, sao cậu ta lại có thể hát tốt như thế?
Soobin hỏi, "Chỉnh âm sao?"
Vernon: "Đây là ghi hình của phát trực tiếp, hậu kì không chỉnh âm. Khó tin lắm sao?"
Soobin kinh ngạc không thốt nên lời.
Không chỉ có giọng hát mà khí chất toát ra từ cả người Sunoo đều không có chút nào giống trước đây.
Sunoo của ngày trước thích để tóc dài, có thói quen vén tóc sau tai, trước giờ Soobin luôn thấy cậu ta đang làm màu làm mè.
Ấy thế mà thiếu niên trong video kia, đôi mắt sáng trong, tư thế thẳng tắp không chút ngả ngớn, tràn ngập năng động tươi trẻ của thanh xuân.
Soobin nghi ngờ bản thân mình không còn quen Sunoo nữa rồi.
Thực ra nghĩ kĩ thì lần trước gặp Sunoo ở sân bay, cả người cậu đã khác hẳn so với trước rồi chứ đừng nói là bây giờ.
Chỉ là lúc đó Soobin vì chuyện của Yeonjun nên đang kích động, không để ý đến thay đổi của Sunoo.
Vernon cười, "Anh cũng rất ngạc nhiên. Tên nhóc này không giống ngày xưa nữa rồi."
Trước đây nhà họ Kim hay đầu tư vào điện ảnh, thường hợp tác với các nghệ sĩ dưới trướng của BigHit. Trưởng bối hai nhà cũng quen biết nhau, vì thế từ nhỏ, Sunoo và hai anh em họ Choi đã quen biết nhau rồi.
Đây cũng chính là lý do khiến cho "Kim Sunoo" bám lấy Soobin mãi không chịu buông, từ nhỏ "Kim Sunoo" đã sùng bái Choi Soobin rồi.
Tuy công việc bận rộn nhưng Soobin thỉnh thoảng vẫn lên mạng xem tin tức. Anh ta biết chương trình này và Kim Sunoo đang là đề tài nóng nhưng đụng đến Kim Sunoo thì anh ta còn chả thèm bấm vào để mà mở ra xem.
Các thủ đoạn đẩy độ hot trong giới giải trí anh ta nhìn thấy quá nhiều rồi, cho rằng Lee Heesung đang lấy tiền để mua độ hot. Cho đến tận ngày hôm nay, tận mắt nhìn thấy, tận tai nghe thấy mới biết Kim Sunoo hoá ra đã thay đổi ngoạn mục nhường này.
Bảo sao thực tập sinh giỏi nhất của công ty là Hanbin cũng bị ép xuống cho không có gì nổi bật.
Vernon cười, "Bây giờ cậu ta không có công ty quản lý. Anh muốn kí với cậu ta."
Soobin cau mày. Anh ta vốn là nghệ sĩ của BigHit, tuy là bản thân có văn phòng làm việc riêng nhưng vẫn thuộc BigHit.
Anh ta và Yeonjun vừa mới có vài bước tiến triển, Yeonjun biết trước đây Kim Sunoo thích anh ta, sau này nếu như Kim Sunoo và anh ta lại ở cùng một công ty thì anh ta sợ Yeonjun sẽ suy nghĩ nhiều.
Hơn nữa, anh ta không dám chắc là Kim Sunoo đã thật sự buông bỏ nhung nhớ anh ta, suy cho cùng thì lần trước Lee Heesung nói vẫn còn đang theo đuổi, cũng có nghĩa là Kim Sunoo chưa nhận lời Lee Heesung.
Nếu như kiểu thích của Kim Sunoo chỉ là thích đơn thuần thì không nói làm gì. Đằng này kiểu thích của cậu ta thật sự làm anh phiền muốn điên.
Vernon thấy sắc mặt đen sì của Soobin, "Sao thế? Chú không muốn anh kí với cậu ta à?"
Soobin nói, "Không phải. Anh không cần phải hỏi ý kiến của em làm gì."
Anh trai anh ta là dân kinh doanh, muốn kí với nghệ sĩ đem lại lợi nhuận cho công ty là lẽ đương nhiên, anh ta không thể nào làm trò trẻ con thiếu suy nghĩ, chỉ vì thích một người mà lại đi cấm đoán anh trai mình cả.
Vernon nói, "Thế thì được. Nhưng mà lần trước anh cho người đề nghị kí kết hợp đồng thì Sunoo từ chối rồi."
"Cậu ta từ chối rồi?"
Soobin lại một lần nữa giật mình.
Lúc Kim Sunoo vừa mới debut, vì muốn theo đuổi Choi Soobin mà khao khát muốn làm nghệ sĩ của BigHit. Chẳng lẽ Lee Heesung lại vì Kim Sunoo mà vung tay mở luôn một văn phòng làm việc sao?
Vernon cắt ngang mạch suy nghĩ của Soobin, "Anh nhớ là trước đây Sunoo rất thích chú, hay là chú qua đó nói hộ anh mấy câu?"
Soobin nói, "Em bất tài vô dụng, bây giờ Lee Heesung đang theo đuổi cậu ta, chỉ sợ em mà đi nói thì chẳng có tác dụng gì. Có khi Sunoo cũng vì thế mà từ chối đề nghị kí kết với BigHit."
"Lee Heesung?" Vernon nghiền ngẫm, "Tính cách anh ta lạnh lùng cứng ngắc, hoá ra lại thích cái kiểu đấy. Cơ mà khí chất của Sunoo bây giờ chẳng giống ngày xưa nữa, đến anh nhìn cũng không nhịn được mà động lòng đấy."
Soobin càng nhăn mày hơn.
Vernon nói, "Được rồi. Anh không nói mấy chuyện làm chú không vui nữa. Nếu đã thế thì chúng ta càng phải giật bằng được Kim Sunoo."
Soobin hỏi, "Tại sao?"
Vernon nghĩ giống Soobin. Heesung không thể nào độc lập mở một công ty cho Sunoo được.
Lee Heesung là người thế nào chứ? Là người khiến cho những người như họ phải ghen tị, ganh ghét.
Xã hội thượng lưu cũng phân thành hàng chục tầng cấp, gia đình như của họ Lee, dù cho nhà họ Kim không phá sản đi nữa thì cũng sẽ không bao giờ nghiêm túc với Kim Sunoo, chứ bây giờ lại càng không.
Vernon cảm thấy Lee Heesung hẳn là chỉ chơi đùa vớ vẩn với Kim Sunoo mà thôi, "Nhưng trong thời gian ngắn này, nhất định Lee Heesung sẽ cho cậu ta không ít tài nguyên đâu. Nếu như Sunoo chắc chắn về với chúng ta thì những tài nguyên đấy đều là của BigHit hết."
............
Tâm trạng của Hanbin cực kì tồi tệ.
Anh ta cảm thấy kể từ khi mình tham gia chương trình này, tâm trạng chưa bao giờ gọi là tốt cả.
Từ tuần đầu tiên cho đến tận bây giờ, anh ta luôn trong trạng thái mất mặt.
Sau khi thất bại dưới tay Sunoo ở tuần trước, bao nhiêu lời trào phúng đàm tiếu anh ta trên mạng cứ như sóng cuộn không ngừng, nói anh ta <Tự mình bôi tro trát trấu vào mặt>, nói anh ta <Mát xa mặt 360 độ trên đất>,......
Từ nhỏ đến lớn anh ta đều xuất sắc, nào đã bao giờ phải nghe những cái lời lẽ này?
Tuy rằng fan anh ta sẽ bỏ phiếu để cứu anh ta khỏi nhóm nguy hiểm, nhưng anh ta không thể chịu nổi nỗi ô nhục này.
Hwarang cẩn thận ngồi xuống bên cạnh Hanbin đang mặt mũi đen thui vì tức giận, "Hanbin hyung, em nghe thấy một tin, không biết anh đã nghe chưa?"
Tài nguyên của cậu ta bình thường ảm đạm, có thể nói là ôm đùi của Hanbin mà qua ngày, lăn lộn qua bao nhiêu khó khăn mới có được ngày hôm nay, nhưng tuần trước bị rơi vào nhóm nguy hiểm, có lẽ là ngày phải rời chương trình chẳng còn bao xa.
Hanbin ngẩng đầu, "Tin gì?"
Hwarang nói, "Công ty chúng ta có ý định kí với Kim Sunoo."
Hanbin: "Thật sao?"
Hwarang gật đầu, "Tin chính xác 90%, quản lý của em nói với em."
Tay Hanbin từ từ siết chặt lại, biểu cảm trên mặt càng âm trầm hơn nữa.
............
Tối hôm đó, Sunoo nghỉ tập sớm hơn mọi ngày một chút, về kí túc xá xin quản lý cho dùng điện thoại.
Hôm qua Heesung nói, dạo này Bambi lại không chịu ngủ hẳn hoi, bảo Sunoo ghi âm mấy bài ca dao hát ru để ban đêm bật lên cho Bambi nghe.
Sunoo nói khi nào rảnh, ghi âm xong rồi gửi qua cho anh.
Vì cậu ngại không muốn hát trước mặt Heesung.
Nói ra thì cũng kì, cậu đứng trên sân khấu chưa từng ngại ngùng lo lắng bao giờ. Ấy thế mà đứng trước mặt Heesung lại thấy hồi hộp.
Sunoo mở wechat ra, thấy dì Kime gửi cho cậu rất nhiều video của Bambi.
Trẻ con lớn rất nhanh, cậu xa bé con hơn một tháng rồi, Bambi lớn hơn trước nhiều, dì Kime bảo bé con sắp được năm cân rồi, giống hệt như viên bánh trôi trắng trắng tròn tròn.
Sunoo mở từng video ra một, thấy Bambi vùng vẫy cái chân mập mập rồi túm lấy, đưa lên miệng cắn thì không nhịn được bật cười.
Cậu cười một hồi rồi lại thấy có lỗi, rồi nhớ nhung.
Vốn luôn nghĩ rằng, Bambi đối với cậu chỉ là gánh nặng, nhưng đến lúc xa nhau rồi, mới thấy không nỡ xa, không nỡ rời đi.
Tình thân thật sự là một điều kỳ diệu.
Sunoo đi đến chỗ cửa sổ cạnh góc cầu thang bộ của kí túc xá, không có người. Cậu đứng ở đó, hát mấy bài dân ca ghi âm lại, gửi cho Heesung.
Cậu vẫn cảm thấy ngại lắm, nhưng chắc là Heesung không mở ra nghe đâu.
Heesung nhận được tin ghi âm, mở ra.
Giọng hát mềm mại đặc biệt tựa như dòng suối nhỏ phát ra.
Thanh âm của Sunoo rất nhẹ, rất dịu dàng.
Hôm qua Heesung chỉ thuận mồm nói thôi, hơn nữa anh còn bảo nếu không tiện thì thôi. Không ngờ bạn nhỏ này lại ghi âm thật.
Heesung nghe thấy trong ghi âm có âm vọng lại, gửi wechat hỏi, <<Đứng đâu ghi âm đấy?>>
Sunoo vừa định đi ra khỏi thang bộ thì thấy tin nhắn của Heesung, lại quay lại chỗ cửa sổ ban nãy đứng.
Góc cầu thang rất lạnh, Sunoo nhảy nhảy hai cái cho ấm người rồi chụp ảnh gửi cho Heesung.
<<Ở chỗ cửa sổ góc cầu thang bộ, bình thường ở đây không có ai hết>>
Heesung mở ảnh.
Một ô cửa sổ bằng kính rất đỗi bình thường. Bên ngoài cửa sổ là vầng trăng sáng tựa như thổi thêm sự dịu dàng thanh tĩnh cho khung cảnh.
Heesung quay đầu, nhìn ra cửa sổ bên ngoài biệt thự, cũng là vầng trăng ấy.
Hôm nay trăng sáng vằng vặc.
Thậm chí Heesung còn tưởng tượng ra được hình ảnh Sunoo lúc hát.
Cậu nhóc mặc áo lông dài dày, bàn tay giấu vào trong tay áo, đứng bên cửa sổ nhẹ nhàng hát mấy bài dân ca, bên môi nhẹ thở ra làn khói trắng vì trời lạnh.
Ánh trăng tựa như làn sương sáng xuyên qua cửa sổ, bao trùm lấy cậu.
Đột nhiên Heeseung thấy, có đôi khi, bạn nhỏ có chút khiến người ta yêu thích.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top