7. Fleeting spark

Mọi ngày Heeseung trở về, thứ đón chào anh sẽ là bóng tối im lìm của căn nhà cả ngày không có người. Sáng đi làm một mình, tối về cũng không ai chào đón, vậy mà giờ vừa bật đèn hành lang lên lại thấy Sunoo ngồi cuộn người dựa lưng vào tường và nghiêng đầu ngủ quên.

Nếu có một con thú cưng đứng chờ anh ở cửa thì cũng hay hay đó, anh nghĩ vậy, mà hiện tại không phải một con vật xoắn tít lên vẫy đuôi vì thấy chủ nhân xuất hiện, chỉ có một con người làm một điều mà không ai mong muốn.

Người khác có thể ngồi hoặc nằm thoải mái trên ghế sofa mà xem tivi cơ mà, hoặc đứng dưới bếp dùng cái gì đó, chẳng ai lại thu lu một cục ngay cửa như thế này, tối om, đến cả Heeseung còn thấy sợ ma.

Tôi có bảo em phải làm thế này đâu.

Chắc đã là lần thứ hai, hoặc thứ ba mà Heeseung bắt gặp Sunoo nhắm nghiền đôi mắt cáo. Lúc còn thức trông đã nhẹ nhàng ngây ngốc, lúc ngủ rồi thì thấy càng mong manh dễ vỡ hơn. Do là cáo nên khác con người à, sao da đẹp thế, lại còn trắng trẻo như trong suốt, thả ngoài rừng có khi phát sáng lên và thú dữ đến cắp đi ăn thịt mất.

"Sunoo, dậy đi." Heeseung ngồi thấp xuống, lay nhẹ Sunoo mấy cái.

"Chào anh, anh mới về ạ."

Nhóc cáo lúc này trông mềm xèo thiếu điều chỉ cần mọc hai cái tai trên đầu thì chắc chắn nó sẽ cụp xuống, và Heeseung sẽ không nhịn được mà bóp nhẹ hai cái tai đó. Tóc của Sunoo vẫn bù xù dựng dựng mấy nhúm, mà lần này thì cổ áo không còn xộc xệch lệch hẳn qua một bên vai nữa.

Tự nhiên muốn nhéo má cho mấy cái quá.

"Sao lại ngồi đây ngủ, sao không lên kia nằm xem tivi?" Heeseung cứ thế để luôn áo vest và chìa khoá xuống nền đất mà ngồi tại chỗ nói chuyện với Sunoo, khi bình thường mọi thứ đã đâu vào đấy và cái mà Heeseung làm sẽ là lau lại đôi giày cho kỹ lưỡng mỗi khi từ bên ngoài về.

"Anh nói về nấu cơm nên em đợi cơm."

"Đợi cơm trên kia cũng được mà."

"Em ngồi đến chiều mà thấy anh vẫn chưa về nên xuống đây đợi, mà được một hồi rồi em ngủ lúc nào không biết."

"Tôi xin lỗi, hôm nay tôi..." Heeseung sẽ không dám nói là mình quên mất Sunoo đâu, tổn thương tâm lý người khác. "Tôi hơi nhiều việc nên về trễ."

"Không sao đâu ạ, em tha lỗi cho anh mà."

Trong mắt của Sunoo lúc này Heeseung ủ rũ đi hẳn, để rồi em thốt ra câu nói mà con người khi giao tiếp sẽ không bao giờ nói thế - vì nghe nó trên cơ hỗn xược lắm. Vậy mà Sunoo lại nói làm Heeseung suýt phì cười.

"Hôm nay ngoài mì buổi sáng tôi nấu ra thì có ăn gì chưa?"

"Em có làm giống anh để ăn lúc mặt trời lên cao ơi là cao."

Tức là vào buổi trưa, Heeseung đoán như vậy. Anh đứng dậy rồi ra hiệu cho Sunoo làm theo. Sunoo đi theo anh vào bếp cho dù anh đã bảo có thể lên lầu xem tivi. Tiếp đến Heeseung phải chứng kiến cảnh tượng mà mọi thứ vẫn ở nguyên chỗ cũ, nhưng không phải là vật gì vốn dĩ ở đâu thì ở đó, mà là tô mì ăn xong vẫn còn nguyên trên bàn, cái nồi nấu mì kiêu hãnh ngồi trên bếp, gói mì xé ra cũng ở đó chưa bỏ vào thùng rác.

Cũng phải thôi, sau khi Heeseung rửa cái nồi anh nấu và đi làm thì cũng chưa kịp hướng dẫn cho Sunoo đến bước dọn dẹp rửa chén.

"Từ sau bữa trưa cũng không ăn gì sao?" Mí mắt Heeseung giật giật vì hiện trường bừa bộn mà anh chưa từng cho phép xuất hiện trong nhà, mà không trách Sunoo được, cái con người cáo đó đang đứng nhìn anh một cách vô tội vì có biết mình đã vô ý chỗ nào đâu.

"Em nấu không được ngon như anh nên em không ăn nữa." Sunoo nhỏ giọng xuống.

"Vậy à..." Heeseung đi chầm chậm đến gần bếp, gai ốc trên người anh nổi lên từng miếng, tuy không phải bãi rác nhưng cái này quả thật không phải cách mà anh sống đó giờ. "Lên xem tivi đi, tôi nấu cơm xong sẽ gọi xuống."

"Em không bấm được tivi." Đầu ngón tay bên này của Sunoo xoa vào phía bên kia, nhóc cáo cũng dụi dụi hai bàn chân trắng trẻo không mang dép vào nhau, khác gì như đang bị Heeseung bắt nạt không cơ chứ.

"Sao không bấm được, lúc sáng tôi có chỉ mà."

"Lúc mở lên thì nhiều thứ quá em không biết phải chọn cái nào..."

"Vậy bây giờ tôi mở tivi cho xem nhé, xem cái phim hôm qua, chịu không?"

Sunoo lắc đầu nguầy nguậy. "Như vậy thì anh nấu cơm một mình, để em ngồi đây với anh."

Em có ngồi đây thì tôi cũng nấu cơm một mình mà.

Cũng đã hơn tám giờ tối, Heeseung không có sức cãi tay đôi với Sunoo nữa, nhóc cáo có ở đây thì cũng không ảnh hưởng gì. Anh đeo trên người chiếc tạp dề rồi dọn hết mớ nồi niêu chén bát Sunoo ăn buổi trưa qua một góc, sau đó bắt tay vào bếp luôn, ăn xong thì dọn luôn một thể cũng được.

Khi nãy vì lo sốt vó nên anh không đi siêu thị kịp, trong tủ lạnh còn món gì thì lấy ra nấu đỡ, cũng may là thi thoảng anh có đi mua sắm nên còn vài ba món có thể dùng để nấu cơm.

Có ai sướng như tên nhõi này không hả trời, vào nhà ở nhờ mà được chủ nhà bao trọn gói mọi thứ, đến nấu cơm cũng chỉ cần ngồi đó mà ngắm nghía, rửa chén hay đổ rác cũng không cần phải rớ tay luôn. Heeseung không chấp nhất những chuyện này, dù sao thì Sunoo không phải giúp việc để Heeseung sai bảo. Hoặc hơn nữa là, nhóc cáo cứ mang lại cho anh cảm giác nào đó mà anh thấy không muốn để cho em ta phải cực nhọc khổ sở vì cái gì cả.

Hồi nãy trông Sunoo bơ phờ biết bao nhiêu - chắc là vì đói. Heeseung cũng đói, mà nhìn bộ dạng của Sunoo còn đáng thương hơn, ăn có mỗi mì gói thì làm sao mà no được, hoặc là do em ta vận bộ quần áo ngủ đơn giản quá, còn anh thì sơ mi quần tây lịch lãm hơn nhiều. Chẳng mấy chốc lại thấy Sunoo lảng vảng sau lưng mình, khu vực bếp bây giờ do hơi nóng từ bếp mà nóng muốn chảy mỡ, chẳng hiểu vì sao Sunoo cứ thích lại gần cơ.

Heeseung đoán ra ngay.

"Không có dụi dụi vào người tôi nữa đâu đó..." Heeseung vừa đảo thức ăn trên chảo, tay còn lại thêm gia vị vào nồi canh, sớm thôi đã biết ý đồ của nhóc cáo.

"Anh không thích ạ?" Không nhìn mặt mà nghe cái giọng ỉu xìu đó cũng biết em e dè.

"Ý tôi là không có ai làm như vậy hết."

"Thì... bây giờ có em."

Cái tính của Heeseung đối với những mối quan hệ xung quanh mình thì lười phải cãi qua cãi lại lắm. Anh có thể thấy ngộ đời, có thể thấy vô lý, nhưng miễn không gây bất lợi cho mình thì anh sẽ không buồn nói thêm nữa. Không những vậy còn hay nghĩ nhiều mọi thứ, tưởng tượng Sunoo đang đứng sau lưng khẽ chạm hai đầu ngón tay vào nhau ngượng nghịu nên không nỡ nặng lời chút nào.

"Anh đẹp thật đó, nhất là lúc nấu cơm."

"Thôi khỏi khen tôi nữa, làm gì làm đi."

Bỏ cuộc.

"Em không biết sao lại muốn dụi đầu mỗi lần thấy anh đứng nấu cơm nữa."

Phải rồi, như con cáo trắng bông xù cứ canh xuống bếp là đi qua đi lại dụi đầu vào ống quần.

Mọi việc như lặp lại vào tối hôm qua, nhưng đã trễ nên không nói chuyện dài dòng tâm sự, Heeseung giục Sunoo đi tắm rồi tự mình dọn dẹp từ đầu đến cuối. Thời gian trôi nhanh đến gần mười một giờ đêm thì Heeseung mới lóc cóc trở về phòng tự tắm rửa, khi xuống lầu để lấy nước uống thì thấy nhóc con kia ngồi chờ sẵn trên ghế sofa từ lúc nào.

"Anh ơi, mình không xem phim ạ?"

Cái áo cũ của Heeseung đã lâu không mặc bây giờ ở trên người Sunoo lại hợp không tưởng, đặc biệt là hai tay áo dài hơi giãn bây giờ bao trùm cả hai bàn tay trắng trẻo của Sunoo. Chẳng rõ tại sao tên nhóc này lại thích mặc áo lệch cổ thế không biết, giờ thì ngồi khom người trên ghế đợi Heeseung đến mà tạo ra phép màu trên màn hình cho mình.

Thú thật, cả đời anh tính đến tận bây giờ đã từng gặp nhiều người, từng mỉm cười với vô số ánh mắt và từng nghĩ rằng mình hiểu cảm giác bừng lên xao động là như thế nào, nhưng hiện tại là lần đầu tiên trông thấy một tên con trai xuất hiện không phải với tiếng sét ồn ào mà nhẹ nhàng như sương sớm bám trên mép lá, cái liếc mắc tình cờ cũng khiến cho tim Heeseung phải dừng lại một giây.

Không phải lần một Heeseung thấy Sunoo như thế, kể cả lúc anh còn chưa biết Sunoo là ai, khi em còn là kẻ lạ mặt vùi mặt vào chăn trên giường mình thì Heeseung đã thấy ở đó thứ ánh sáng trong veo như thể cả thế giới bụi bặm ngoài kia chưa từng động vào em. Từng cái nghiêng đầu lắng nghe, ánh mắt rưng rưng cho dù là khi trong hình hài của một con cáo, hay hàng mi nhắm nghiền trên gương mặt đẹp đẽ yêu mị, nó đều đã khiến tấm lòng Heeseung thoáng chốc rối bời mỗi khi chạm phải.

Khoảnh khắc này cũng như vậy, anh chỉ lướt qua cái chỗ hôm qua ngồi xem tivi thôi mà, chỉ vô tình trông thấy Sunoo ngồi đó chờ anh thôi mà, vậy mà sao lạ lẫm quá, mái tóc loà xoà mềm rũ, cả chiếc cổ áo lệch qua một bên làm Heeseung ngứa mắt, bây giờ còn thêm cả đôi bàn tay bị che đi bởi ống tay áo, vừa... đáng yêu vừa sắc sảo, không phân biệt được trời đất ra sao nữa.

Hay cứ đổ lỗi cho việc Heeseung bị dính bùa của cáo đi vậy, vì dọn dẹp nhà cửa xong thì Heeseung có chút mệt, bây giờ chỉ muốn nằm ườn trên giường để lướt điện thoại rồi đi ngủ, nhưng sau một vài giây bị cuốn vào dáng vẻ của cậu chàng người cáo, Heeseung lại mấp máy môi để trả lời.

"Tôi đi lấy nước... Có muốn uống nước dâu không?"

Hai ly nước mứt dâu tươi mát lạnh được Heeseung đặt ngay ngắn trên bàn, của Heeseung ống hút màu trắng, của Sunoo là màu đen, anh cũng không hiểu, lúc đó rút được cái nào thì lấy cái đó. Cũng như cách anh không hiểu vì sao mình muốn đi ngủ sớm mà cuối cùng lại ngồi đây xem phim với Sunoo.

Sunoo có vẻ thích loại nước này, em uống từng ngụm một nhưng cứ để ly nước xuống là lại cầm nó lên ngay tức thì, sau một hồi chán nản thì giữ nguyên trên tay luôn. Có lẽ em mải nhìn màn hình nên không để ý đến việc Heeseung thấy em uống nó một cách chậm rãi, như sợ sẽ hết ly nước và không uống tiếp được nữa.

Hôm nay xem một tập thôi vì Heeseung mở mắt không lên, anh đem hai ly nước xuống bếp rồi lại chậm chạp mò lên lầu. Và lần này Sunoo vẫn tiếp tục đi theo sau lưng.

Heeseung không nói gì mà kéo Sunoo về phòng của em, anh để Sunoo ngồi xuống giường rồi trình bày yêu cầu của mình.

"Không được ngủ trước cửa phòng tôi nữa. Nếu cảm lạnh thì tôi biết phải làm sao đây?"

Dù đã biết câu trả lời mà Sunoo vẫn muốn cố gắng thêm một chút.

"Em không được ngủ với anh ạ?"

Heeseung đưa tay dụi hai mắt, thở ra một tiếng dài.

"Tôi không quen, chúng ta cũng không thể ngủ chung như vậy được."

"Lúc nãy trên phim em thấy người ta ngủ chung được mà..."

Heeseung đã hiểu ra tầm quan trọng của việc phim ảnh sẽ gây tác động đến suy nghĩ của con người như thế nào, vì có nhiều người xem phim xong sẽ nghĩ nếu trên đó có gì thì ngoài đời sẽ có cái đó.

"Cái đó là phim, vả lại..." Heeseung cố gắng tìm một câu trả lời hợp lý cho Sunoo, để nhóc cáo thôi mè nheo chuyện này và sẽ không cứng đầu nằm ngủ trước cửa phòng anh. "Hai người trên phim là gia đình, họ đã cưới nhau, nên họ ngủ chung, hiểu chưa?"

"Vậy em với anh không phải cưới nhau ạ?"

"Cưới cái gì mà cưới." Heeseung nghiến răng, chợt thấy Sunoo giật mình vì giọng nói của anh nên thấy có lỗi mà dịu giọng trở lại. "Chúng ta không ngủ chung được, chuyện là như vậy."

Sunoo im lặng một chút như đang suy nghĩ gì đó, Heeseung cầu trời là em ta đã hiểu ra sự nghiêm trọng của việc này. Hai con người trưởng thành, không có mối liên hệ gì với nhau, thậm chí Sunoo còn là người - đối với Heeseung vẫn còn lạ - nên không thể thân thiết quá mức được.

"Vậy em với anh cưới đi rồi cho em ngủ chung với anh." Sau một hồi ngẫm nghĩ thì Sunoo lại trả lời như thể có bóng đèn xuất hiện trên đầu do nảy ra ý kiến mới.

Mười hai giờ đêm rồi, Heeseung mà ngồi giải thích cho Sunoo về chuyện yêu đương cưới xin quan trọng ra sao thì sáng mai anh không dậy nổi để đi làm mất, anh đành thở hắt ra một cái bất lực và nhìn Sunoo xem chừng nghiêm túc lắm.

"Ngày mai chúng ta sẽ nói chuyện này nhé, và muốn nói về cái này thì đêm nay chịu khó ngủ ngoan trong phòng, được không?"

"Dạ..."

"Tôi mà thấy ngủ trước cửa phòng tôi như hôm qua thì tôi không nói chuyện này đâu đó, không nấu cơm cho luôn."

Sunoo bĩu môi tiu nghỉu, nhưng cũng phải nghe lời Heeseung, ngoan ngoãn nằm xuống đắp chăn nhắm tít hai mắt, còn anh chủ nhà chỉ biết "Goodnight" em một cái rồi tắt đèn đóng cửa, như sợ Sunoo mà đổi ý thì anh không còn cách nào để cản.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top