5. For once, you
Có nhiều chuyện xảy ra trong cùng một ngày nên đến khi Sunoo quay đầu tập tễnh bước đi thì Heeseung mới nhớ ra là cổ chân của nhóc cáo này vẫn chưa lành lặn, bên mắt cá vẫn sưng lên một cục, vậy mà từ đầu đến cuối chẳng thấy Sunoo kêu ca lần nào.
Vừa lấy được cái quần từ tay Heeseung, Sunoo lại cà nhắc định leo cầu thang trở về phòng tắm, khi nãy cũng là Heeseung vô ý mà để em phải đi đứng khó khăn từ trên kia xuống như vậy.
Ngốc ơi là ngốc.
"Mặc quần vào đi, rồi tôi cõng lên." Heeseung thở hắt ra một cái, có đang dở tay ở bếp cũng không bỏ mặc được mà.
"Dạ?"
"Tính leo lên leo xuống với cái chân đó hay sao?" Nói rồi Heeseung quay cả người sang một hướng khác. "Mặc quần đi, xong thì gọi tôi."
Sunoo chỉ thấp hơn Heeseung có một chút thôi nên trọng lượng cả người em đối với Heeseung cũng nặng, khi cõng Sunoo lên cao thì Heeseung phải nhấc từng bước chứ không thể đi nhanh được. Vừa cõng, anh vừa lèm bèm nhắc Sunoo phải ngồi yên nếu không thì ngã gãy cổ cả hai đứa, trong khi Sunoo ngay từ lúc trèo lên lưng Heeseung thì đến thở mạnh cũng không dám nữa.
"Còn đau nhiều lắm không?" Giọng của Heeseung được tính là ân cần và nhẹ nhàng lắm.
Thả được Sunoo ngồi xuống giường, Heeseung đã sớm quay trở lại với hộp y tế có sẵn trong nhà - tất nhiên là sau khi đem cái áo cho Sunoo. Trước kia anh từng tham gia một khoá trại hè nên biết cách băng bó cho chỗ bị thương ra sao, khi xoa nắn chân của Sunoo một chút, nghe tiếng kêu từ em thì thôi không dám đụng chạm nữa mà lấy băng trắng quấn rất gọn gàng và có nghề lên chỗ đang sưng to đó.
"Hơi hơi..." Sunoo chống hai tay lên đệm, giơ cái chân bị thương ra cho người kia băng bó. "Anh quấn đẹp thật đó. Em nghĩ vài ngày nữa nó sẽ khỏi thôi mà."
"Mấy hôm nữa tôi xem sao rồi đưa đi bệnh viện vậy." Vừa nói xong thì Heeseung ngộ ra cái tên nhóc này còn không có giấy tờ tuỳ thân thì đi viện kiểu gì làm anh thở dài, chắc có lẽ phải tính đến đường lo lót giấy tờ cho Sunoo luôn quá.
"Chắc cũng không cần đâu anh."
"Lúc nãy đánh răng chưa?"
Sunoo nhớ tới những gì mà Heeseung dặn dò kỹ lưỡng.
"Dạ rồi."
"Vậy giờ tắt đèn ngủ đi."
Căn nhà của Heeseung có một trệt và một tầng. Tầng trệt gồm phòng khách, nhà bếp với phòng ăn, và khu vực sinh hoạt gia đình nằm ở sau nhà. Tầng một có hai phòng ngủ, một phòng cho Heeseung và một phòng dành cho khách mà anh đã sắp xếp cho em cáo kia. Hai căn phòng được ngăn cách bởi một khoảng không gian khá rộng mà Heeseung lấp đầy bằng kệ sách, cái tủ đựng máy game và đầy đĩa game, ghế sofa và một cái tivi lớn để mỗi khi mệt mỏi thì anh ngồi đây giải trí.
Một ngày chỉ có hai mươi bốn tiếng mà hôm nay đối với anh lại dài hơn thường lệ, nhất là từ khi có sự xuất hiện của Sunoo. Heeseung mệt mỏi thả người xuống sofa, đặt bên cạnh là một ly nước dâu mà Heeseung rất thích. Công thức đơn giản, mứt dâu tươi, nước ấm, khuấy lên và cho đá vào.
Heeseung thích xem Netflix, nhất là mấy series phim dài tập mà anh sẵn sàng trả phí mỗi tháng cho dù lâu lâu trong tuần anh mới có một buổi tối rảnh rỗi để xem phim. Heeseung thích sitcom của Mỹ, hay mấy bộ phim Âu Mỹ dài tập, còn hiện tại thì anh lại đang theo dõi một bộ K-drama theo gợi ý của Jaeyun. Nói là theo dõi vậy thôi chứ Heeseung mới xem được có hai tập, bộ này nổi lắm, mà anh không có mấy thời gian nên giờ mới xem, ngay cả Jongseong còn xem nữa, thôi thì chiều ý hai đứa bạn để có chuyện mà nói với chúng nó.
Anh định sẽ xem hai tập rồi đi ngủ, có vụ gì xảy ra đi chăng nữa thì ngày mai Heeseung vẫn phải đi làm.
Phim chiếu được hơn nửa tiếng thì bóng dáng tập tễnh ở đâu lù lù xuất hiện, nhóc cáo trắng đi lại chỗ Heeseung ngồi xem tivi với dáng vẻ tóc tai bù xù mấy nhúm dựng lên, cổ áo vẫn lệch hẳn sang một bên làm Heeseung có chút ngứa mắt - Sunoo không khó chịu khi cổ áo cứ ôm sát cần cổ như vậy à?
"Anh ơi, em không ngủ được..." Hai bàn tay của Sunoo nắm ống quần, đứng khép nép một góc nhìn anh chủ nhà nhâm nhi ly nước.
"Sao không ngủ được? Gặp ác mộng hả?" Heeseung bấm tạm ngưng phim rồi quay qua hỏi.
"Em nhắm mắt mà không thể ngủ, cứ nằm xoay qua xoay lại hoài."
Heeseung mở điện thoại lên, hơn mười giờ chứ mấy, đi ngủ giờ này chắc chỉ có học sinh tiểu học, mà lúc nãy khi Heeseung nói Sunoo tắt đèn đi ngủ thì cũng mới gần chín giờ tối.
"Em không ngủ như anh dặn được, em xin lỗi..."
Câu xin lỗi của Sunoo làm Heeseung nhận ra vấn đề. Có thể là anh nhầm lẫn, nhưng có vẻ Sunoo đang nghe lời anh quá mức, ngay cả việc không ngủ được cũng xin lỗi cho dù chuyện này là điều hết sức bình thường. Heeseung không phải người ỷ mạnh hiếp yếu, đúng là anh đang che chở Sunoo, cho Sunoo ở nhà mình, sử dụng đồ đạc của mình, tuy vậy mà đó chẳng phải là lý do để Heeseung bảo gì thì Sunoo phải làm nấy.
"Muốn xem phim không?"
Có lẽ Heeseung phải làm rõ cho em hiểu rằng không thể tuỳ tiện nghe lời người khác mà bỏ mặc bản thân mình được, có một số thứ phải lắng nghe chính mình để biết có làm được hay không.
"Không phải tôi bảo gì thì làm đó đâu... Ý tôi là mấy cái nguyên tắc tôi đưa ra thì cần làm theo để đảm bảo nhiều thứ, nhưng chuyện ăn ngủ hay sinh hoạt, tôi chỉ nhắc để biết phải làm gì, mà nếu không làm được thì cứ nói, hoặc thoải mái thôi, không cần phải răm rắp nghe lời tôi như thế."
Heeseung không biết Sunoo có hiểu ý của anh không khi chỉ ngại ngùng gật đầu mà không hỏi lại gì cả. Mà kệ thôi, sau mấy lần Sunoo biết mở miệng ra để nói với anh những điều mà Sunoo chưa thoải mái thì anh cũng yên tâm rằng chính mình sẽ không trở thành một kẻ độc tài trong mắt Sunoo.
Cả hai im lặng nhìn lên màn hình, ánh sáng từ bộ phim hắt lên khuôn mặt của từng người. Theo đánh giá của Heeseung thì phim cũng được, tuy không phải gu của anh nhưng tình tiết lại đáng để theo dõi và đủ sức khiến Heeseung phải quan tâm chứ không phải mấy bộ nhạt toẹt, cũng có lý do khi nó nổi tiếng đó chứ. Đôi khi Heeseung lén lút liếc qua phía Sunoo một cái, trông nhóc cáo có vẻ nghiêm túc theo dõi lắm dù anh chẳng rõ Sunoo có hiểu gì không.
Heeseung không đánh giá thấp Sunoo, chỉ là do còn quá nhiều thắc mắc ở con người Sunoo làm anh phải tự đặt ra nhiều câu hỏi.
Heeseung thấy Sunoo rất lạ. Em biết đọc viết, biết làm toán, không phải loại người thấy cái gì cũng hoảng hốt như trong phim, đồ đạc hiện đại như máy nước nóng, tivi thì Sunoo bình thường, chỉ cần hướng dẫn một chút là biết sử dụng, vậy mà điều cơ bản như mặc quần áo và che chắn chỗ nhạy cảm thì nhóc con này lại không nhận thức sự nghiêm trọng trong đó. Vì vậy Heeseung không thể ước lượng được tầm hiểu biết của Sunoo đến đâu, như cái gì cần chỉ bảo, cái gì không cần nên tốt nhất mọi thứ anh cứ rào trước cho chắc ăn.
Bộ dạng khi xem phim của Heeseung thoải mái vô cùng, hết cúi người ra trước rồi lại ngả về phía sau dựa lưng lên thành ghế. Riêng Sunoo cứ một dáng từ nãy đến giờ, mắt hướng về phía trước không động đậy, đôi lúc lại run người lên một chút.
"Thích phim này hả?"
"Dạ... em thấy hay..."
Có điều gì đó không phải lắm, khi Sunoo cứ nhịp nhịp đôi chân và cơ thể cứ lâu lâu lại rùng mình, quan sát kỹ thêm sẽ thấy hai môi đang mím chặt lại.
"Anh ơi." Sunoo gọi. "Khi nào thì xem xong ạ?"
Heeseung lấy remote chỉnh thì thấy phim còn khoảng mười phút nữa là hết một tập.
"Tôi định xem thêm một tập nữa."
"Một tập nữa là bao lâu vậy anh?"
"Một tập hơn một tiếng. Sao vậy?" Heeseung ngó qua điệu bộ cũng đoán được là em đang thấy gì đó không ổn.
"Em muốn đi vệ sinh quá mà bỏ đi thì lỡ phim mất."
"Sao không nói sớm?" Heeseung tạm dừng phim ngay. "Đi đi, tôi chặn họ nói chuyện rồi, không mất cảnh nào đâu."
Vừa buồn cười mà cũng vừa đáng thương, không biết con cái nhà ai mà nỡ để đi lạc vậy chứ. May mà Heeseung là người tốt - anh nghĩ thế - chứ gặp kẻ khác thì không biết Sunoo sẽ ra sao nữa.
Nhưng người tốt đến đâu đi nữa cũng không thể ngủ chung một giường ở ngày đầu mới gặp mặt được, không phải kiểu của Heeseung, mặc cho Sunoo nài nỉ.
Sunoo không nói không rằng đi theo Heeseung, cái bộ dạng tò tò như một cái đuôi dù chân đang đau phải đi từng bước, cho đến khi đến trước của phòng thì bị Heeseung chặn lại.
"Đi về phòng ngủ đi."
"Em không được ngủ với anh sao ạ?"
Heeseung chống tay lên thành cửa, lắc đầu mặc kệ cái vẻ vô tội đang bày ra trước mắt mình.
"Tại sao em không được ngủ với anh?"
"Hai người trưởng thành mới gặp nhau ngày đầu không có như vậy được đâu, tôi không quen."
Sunoo nhớ lại hai ngày trước lúc mình là một con cáo trắng thì được Heeseung cưng chiều chăm bẵm biết bao nhiêu, bây giờ trở về hình dáng thật thì bị xua đuổi, trong lòng của em không chấp nhận cho lắm.
Nhưng có nghĩ gì thì cũng bị Heeseung bắt bài.
"Đừng có tưởng biến thành cáo thì tôi sẽ cho ngủ chung. Hôm đó khác, hôm nay khác. Tôi sắp xếp cho một phòng riêng rồi, chăn ấm nệm êm ngủ ngon hơn hẳn, nên về đó mà ngủ đi."
Con người Heeseung bây giờ động chạm đến thói quen sinh hoạt thì khô khan như phanh xe không được tra dầu, phát ra tiếng nào là chói tai tiếng đó, chẳng đợi cho nhóc con kia nói thêm mà đóng cửa lại luôn, để Sunoo đứng bơ vơ ở ngoài nhìn vào cánh cửa gỗ.
Nhưng ý của Heeseung thì lại khác, anh sợ nhìn đôi mắt kia thêm một chút nữa thì sẽ xiêu lòng mà cho em ngủ chung thật. Đối với Heeseung thì ánh nhìn từ Sunoo đúng là vũ khí lợi hại, rưng rưng một chút thì có thể khiến anh muốn bán nhà mà cung phụng Sunoo luôn. Trong lòng anh vẫn chưa khỏi nghi hoặc về mấy cái thuyết của hồ ly mà anh đọc trên mạng, xem trên phim. Sunoo có đáng yêu, có tội nghiệp, nhưng không thể cứ thế mà xuôi theo được vì đến giờ anh vẫn còn nhiều khúc mắc trong thâm tâm lắm.
Có lẽ Sunoo sẽ ngoan, nhóc cáo luôn ngoan ngoãn mà, sẽ nghe lời Heeseung mà về phòng ngủ, nghĩ đến đó anh cũng không còn lý do gì để thức thêm được nữa.
Một đêm cứ vậy mà sẽ trôi qua, kết thúc cái ngày mà đối với Heeseung lạ lẫm như trong một bộ phim huyền ảo, dăm ba phút lại nghĩ cuộc đời mình đang được chỉ định bởi một tay đạo diễn nào đó. Xem phim, đọc truyện thì có, vậy mà người như Heeseung không thể dễ dàng tin được những thứ đã và đang xảy ra với mình, những điều bất thường mà không phải người nào cũng trải qua được.
Nghĩ tới nghĩ lui về vấn đề này lại còn dễ chìm vào giấc ngủ hơn cả đếm cừu, Heeseung cứ thế nhắm mắt mà đi sâu vào mộng mị, dù chuyện gì diễn ra thì vẫn còn một điều thực tế mà anh phải thực hiện hàng ngày - đi làm để còn có cái mà sinh tồn, hay chí ít là để có động lực mà để Sunoo ở nhà mình trong mấy ngày sắp tới.
Thế mà đêm đó Sunoo lại biết cách vận dụng lời mà Heeseung dặn dò rằng phải lắng nghe mong muốn chính mình.
Sunoo không nghe lời anh nữa, khi Heeseung thức dậy và đón chào ngày mới là cảnh tượng của một cậu con trai đang nằm cuộn người trước cửa.
Tôi bảo em thoải mái với bản thân em, không có nghĩa là em mặc kệ em như thế này.
Tầm nhìn còn ngái ngủ của Heeseung bây giờ toàn là hình ảnh của con người cao gần bằng anh, Sunoo nằm nghiêng và ôm hai đầu gối đối mặt với cái cửa, khi anh mở ra thì em cũng không hay biết. Tóc tai vẫn lộn xộn dựng lên vài chỏm, vai áo vẫn lệch sang một bên như thường, nhưng đôi mắt cáo lay động lòng người đó đã được che phủ bởi hàng mi cong. Heeseung ngồi xổm trước mặt lay mấy cái cũng không thèm động đậy, đáp trả lại là tiếng thở đều và chép miệng vài cái.
Heeseung muốn làm người tốt bế Sunoo vào phòng cũng không làm được, tối hôm qua cõng Sunoo đã muốn chết lên chết xuống vì thể trạng hai người hầu như giống nhau. Nhưng không thể để cho Sunoo nằm như vậy mãi, cả đêm trần trụi như thế vừa khó chịu vừa lạnh lẽo, anh đành thử một lần xem sao.
Luồn được cánh tay phải sau gáy Sunoo, tay còn lại thì đặt sau cẳng chân, cố hết sức nhấc cả người em lên được một chút thì cũng phải hạ xuống, muốn bỏ cuộc tới nơi. Vậy mà cử động đó đã đánh thức được nhóc cáo trắng, em dụi mắt mấy cái rồi hiểu ra, chậm chạp ngồi dậy theo ý Heeseung.
"Muốn ngủ nữa không? Nếu ngủ thêm chút nữa thì tôi đưa về phòng."
"Sao anh dậy sớm vậy ạ?" Sunoo trả lời chậm rãi.
"Tôi phải đi làm, không đi làm thì không nấu cơm được đâu." Heeseung vô thức xoa nhẹ tóc của con cáo ngô nghê.
Sunoo vẫn còn buồn ngủ lắm mà không về phòng, nằm một cục tròn xoe trên cái sofa ở chỗ xem phim tối qua để đợi Heeseung thay đồ sửa soạn cho một ngày mới. Đến lúc Heeseung nghiêm chỉnh trong bộ âu phục bước ra ngoài thì em vẫn còn là một tên con trai đầu tóc rối bù và xộc xệch trong bộ quần áo ngủ của anh.
Đến giờ mới nhớ ra mình đi làm cả ngày thì nhóc con này ăn uống như thế nào được, Heeseung đành xắn tay áo nấu vội cho một bát mì, không quên dặn dò Sunoo đứng bên cạnh mà nhìn theo.
"Khi nấu thì chú ý một chút, nước sôi nên có thể bỏng tay, nguy hiểm lắm." Heeseung vừa nói vừa chuẩn bị đồ ăn sáng cho Sunoo. "Do tôi không nhớ nên phải tạm như thế này, trưa nay nếu đói thì trong tủ có loại khác nếu không thích loại này, nấu như những gì tôi làm, rồi tối về tôi nấu cơm cho. Ngày mai tôi sẽ tính cách khác, được không?"
Heeseung chưa đi làm ngay mà ngồi nhìn Sunoo ăn mì, lần đầu trong nhà Heeseung có người ăn mì bằng nĩa chứ không phải bằng đũa. Anh dặn đi dặn lại một số thứ như điện đóm và lửa phải thật cẩn thận. Nói xong thì anh chạy tót lên trên lầu cầm cái remote xuống, chỉ Sunoo nên bấm nút nào để mở tivi mà xem, anh nghĩ Sunoo có thể ngây thơ nhưng thông minh, chắc chắn mấy thứ này sẽ không gây khó dễ.
"Chịu khó hôm nay như vậy nhé, rồi lúc tôi về có gì mình tính sau."
Mì ngon nên Sunoo ăn mạnh lắm, nghe bất kì lời nào của Heeseung cũng chỉ gật đầu liên tục chứ không trả lời, như thế này làm cho Heeseung thấy chưa được yên tâm, mà cũng không biết phải làm sao hơn nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top