Chương 5 : Buổi làm đầu tiên

Sáng hôm ấy, bầu trời trong xanh như một bức tranh hoàn mỹ, hoàn toàn trái ngược với dự báo u ám mà mọi người vẫn lo ngại. Không khí trong lành và tươi mát như đang lan tỏa một nguồn sinh khí mới, như thể thiên nhiên đang vẫy chào một ngày mới tràn đầy hy vọng.

Ánh nắng hồng rực rỡ của bình minh nhẹ nhàng xuyên qua khung cửa sổ, ấm áp đánh thức chàng thiếu niên trẻ tuổi. Sunoo mở mắt, cảm nhận những tia sáng ấm áp đang lan tỏa khắp căn phòng, rồi từ từ hướng ánh nhìn ra bên ngoài.

Trước mắt em, khung cảnh thiên nhiên sống động hiện lên: những tán cây xanh rì đung đưa trong làn gió nhẹ, tiếng chim hót líu lo như một bản nhạc chào đón buổi sáng. Tiếng kêu vang vọng từ những chú chim, hòa quyện cùng nhịp đập của cuộc sống, tạo nên một bức tranh rực rỡ và tràn đầy sức sống. Trong khoảnh khắc ấy, Sunoo cảm thấy trái tim mình như hòa cùng thiên nhiên, tràn đầy niềm vui và sự phấn khởi cho một ngày mới đang chờ đón.

Sunoo bật dậy, vươn vai đón chào ngày mới, trong lòng tràn đầy háo hức. Hôm nay, em sẽ chính thức trở thành thư ký thực tập của chủ tịch Lee, một công việc mà bao người mơ ước, và em cũng không phải ngoại lệ.

Sau khi đánh răng và rửa mặt, em chỉnh sửa lại mái tóc đen dày, để những lọn tóc được chải chuốt cẩn thận, tạo nên vẻ ngoài chỉn chu. Hôm nay, Sunoo quyết định chọn một bộ trang phục thật phong cách để thể hiện sự tự tin.

Em mặc một chiếc áo sơ mi xanh nhạt, vừa vặn và thanh lịch, với những đường chỉ may tinh tế. Phần tay áo được xắn lên gọn gàng, mang lại vẻ năng động và trẻ trung. Phía dưới, Sunoo chọn một chiếc quần tây màu xám đậm, được cắt may chuẩn xác, ôm vừa vặn ở phần đùi và thoải mái ở bắp chân, tôn lên dáng người cao ráo của em.

Để thêm phần nổi bật, em khoác một chiếc áo blazer đen, mang đến vẻ sang trọng nhưng vẫn đầy nam tính. Cuối cùng, em chọn đôi giày da nâu bóng, lịch lãm và phù hợp với phong cách tổng thể. Nhìn vào gương, Sunoo cảm thấy tràn đầy năng lượng và quyết tâm, sẵn sàng cho những thử thách phía trước. Em biết rằng đây là cơ hội quý giá để khởi đầu cho giấc mơ của mình.

"XO-O-O-O-O-O-O"

"XO-O-O-O-O-O-O"

"Kiss me-e-e-e-e-e-e"

Em bước xuống nhà, miệng ngân nga vài câu hát quen thuộc từ bài nhạc yêu thích, một bài mà em nghe đi nghe lại mãi không chán. Sunoo khác biệt với những người bạn đồng trang lứa, khi họ tất bật với những cuộc vui chơi, những buổi hẹn cà phê, trà sữa. Còn em, thời gian rảnh rỗi chỉ để dành cho công việc chuyên môn, hay nếu không thì nghe nhạc, đọc sách. Em ưa thích những bản ballad nhẹ nhàng, những giai điệu lôi cuốn thu hút hoặc những cuốn tiểu thuyết kinh điển, trinh thám. Với em, âm nhạc và sách không chỉ là thú vui mà còn là cách để sống sâu hơn, để cảm nhận rõ hơn ý nghĩa của thời gian, không để nó trôi qua một cách vô nghĩa.

Những điều ấy khiến em sống nội tâm hơn, một cuộc sống mà chỉ có em, âm nhạc, sách và thiên nhiên làm bạn.

"Mày dậy rồi à, sớm thế? Hôm nay không phải để Yeonjun lên gào mồm nữa rồi!"

Beomgyu đang ở trong phòng bếp chuẩn bị bữa sáng, ngước lên nhìn em bằng ánh mắt vui vẻ, nụ cười tinh nghịch thoáng hiện trên khóe môi.

"Đừng đùa như thế chứ, tao cũng có giờ giấc lắm đấy!" Sunoo bĩu môi, ánh mắt lườm Beomgyu như thể sẵn sàng cho anh một trận nhừ tử.

"Thế mà một năm qua, nếu không nhờ anh gào đến nát cuống họng thì chắc em đi học muộn hơn chục lần rồi, đúng không?"

Yeonjun từ phòng tắm bước ra, trên người chỉ quấn chiếc khăn tắm, mái tóc đỏ nổi bật vẫn còn ướt. Vài giọt nước còn đọng lại trên làn da trắng mịn của anh, phản chiếu ánh sáng dịu nhẹ của buổi sớm, tạo nên vẻ quyến rũ đặc trưng. Anh đi lên cầu thang, vừa đi vừa cất giọng to: "Đừng quên hôm nay là ngày đi làm đầu tiên của em, 8:30 bắt đầu mà bây giờ là 8:00 kém 5 rồi, em tính đi muộn ngay từ buổi đầu luôn à?"

Nghe Yeonjun nói thế, Sunoo mới hốt hoảng nhìn đồng hồ, chưa kịp ăn uống gì mà đã chạy vội ra cửa. Em vơ lấy túi xách đang để trên sofa rồi phóng ngay ra ngoài. Beomgyu chưa kịp nhắc rằng đó chỉ là lời trêu đùa của Yeonjun, thực ra thì đến 9 giờ mới bắt đầu, em vẫn có thể thong thả ngồi ăn sáng ngon lành rồi đi làm.

"Yeonjun hyung, anh trêu cậu ấy quá đáng thật đấy, cậu ấy đã ăn sáng đâu," Beomgyu cằn nhằn với chút trách yêu.

Yeonjun khoái chí cười khẩy: "Thằng nhóc này tin là thật à? Trưa anh mang cơm sang cho nó vậy."

Nói xong, anh mở tủ quần áo, lựa một bộ trang phục chỉnh chu rồi nhanh chóng lái xe đến quán cà phê của mình để chuẩn bị cho một ngày bận rộn.

_________________

Em chạy xe đến công ty, đúng 8:32. Cảm giác lo lắng dâng lên khi em tự hỏi liệu mình đã đi muộn hay chưa, trong lòng thấp thỏm sợ rằng chủ tịch sẽ trách phạt. Đứng chờ bên ngoài, em cảm thấy hồi hộp thì bất chợt có một bàn tay nhẹ nhàng chạm vào vai, làm em giật mình quay lại.

Người đứng sau chính là Lee Heeseung, chủ tịch công ty và cũng là sếp của em. Hôm nay, anh diện một bộ đồ cực kỳ sang trọng và chỉnh chu, toát lên vẻ quyền lực. Dù đã 28 tuổi, nhưng anh vẫn giữ được nét thanh xuân, với làn da mịn màng, mũi cao và đôi mắt sáng, tất cả khiến khuôn mặt anh trở nên sắc sảo và cuốn hút hơn bao giờ hết.

"Sao lại đứng ở đây mà không vào trong?" Hắn hỏi, ánh mắt chứa chút hiếu kỳ, như thể đang cố gắng tìm hiểu tâm trạng của em. Giọng nói trầm ấm và nhẹ nhàng của hắn như một cơn gió mát xua tan đi phần nào lo lắng trong em.

Em chớp mắt, ngập ngừng một chút trước khi trả lời. "Cháu... cháu chỉ lo lắng mình đi muộn thôi ạ," em thốt lên, cảm giác hồi hộp lấn át cả sự tự tin

Hắn đột nhiên bật cười, và nụ cười của hắn thật sự rực rỡ như ánh nắng le lói trong buổi sớm mai. Em không khỏi ngẩn ngơ trước vẻ đẹp ấy, mê mẩn bởi nụ cười tỏa sáng và sự đẹp trai của hắn. Thời gian như ngưng lại trong khoảnh khắc đó, em cứ đờ ra nhìn hắn, mãi đến khi nhận ra hắn không chỉ cười mà còn đang cười mình.

Em đỏ mặt, cảm giác bối rối dâng trào trong lồng ngực, nhưng rồi cũng bật cười theo hắn, thấy sự nghiêm trọng trong tâm trạng của mình thật ngốc nghếch. "Cháu thật sự không có ý định đứng đây lâu đâu," em vội vàng nói, cảm giác như mình cần phải giải thích cho sự xuất hiện bất thường này

Hắn ngưng lại vài giây, như thể đang cố gắng kìm nén tiếng cười, trước khi ánh mắt chuyển sang nghiêm túc. "Em biết không," hắn nói, giọng điệu nhẹ nhàng nhưng mang theo sự châm chọc, "9:00 mới là giờ bắt đầu làm việc. Có vẻ như em đang đến sớm nửa tiếng đồng hồ đấy."

Em không khỏi ngỡ ngàng, ánh mắt mở to và giọng nói tràn đầy sự ngạc nhiên: "Thật sao? 9:00 mới là giờ vào làm ạ?"

Hắn gật đầu, nhưng lần này nụ cười trên môi không thể nào kìm lại được. Hắn đưa mu bàn tay lên che một phần khuôn mặt, song tiếng cười trong trẻo vẫn vang lên, như một giai điệu vui tươi giữa không khí nghiêm túc.

Lúc này, em cảm thấy xấu hổ tột độ, khuôn mặt nóng bừng lên, đỏ hơn cả trái cà chua chín mọng. Trong tâm trí, em không ngừng trách móc Yeonjun vì đã dám lừa gạt em, khiến em phải đứng đây, mất mặt trước người sếp điển trai mà lại đầy quyền lực này.

"Choi Yeonjun, anh giỏi lắm! Để xem chiều nay về, tôi có băm anh ra thành trăm mảnh rồi bảo Beomgyu nấu cháo không?" Câu nói đó vang lên trong đầu em, khi em theo Heeseung bước vào công ty.

Cùng lúc đó, ở quán cà phê bên kia, Yeonjun đột nhiên hắt xì một cái thật lớn. Anh cảm giác chắc chắn rằng Sunoo đang mắng chửi anh trong lòng. Nghĩ đến cảnh em ấy mặt đỏ bừng vì ngượng ngùng, anh không khỏi bật cười.

---

Khi đến trước cửa phòng chủ tịch, nhiệm vụ đầu tiên của em là pha cà phê cho hắn, một công việc mà em không thể nào quên trong ngày đầu đi làm.

Vì không biết hắn thích loại cà phê nào, ngọt hay đắng, em chỉ pha chế theo cảm tính và khẩu vị của bản thân. Tại khu vực chuyên dành cho nhân viên, em chăm chút làm một ly cà phê cho hắn, cố gắng để nó trông thật chuyên nghiệp.

Trước đây, em từng làm việc tại quán cà phê của Yeonjun, nên việc pha chế này đối với em dễ như ăn cháo.

Sau khi pha xong, em cẩn thận mang ly cà phê lên phòng cho hắn, đặt nhẹ nhàng xuống bàn rồi nói:

"Thưa chủ tịch, cháu đã pha cà phê sáng cho chú rồi. Không biết hương vị có hợp với khẩu vị của chú không? Nếu có điều gì chưa đúng, mong chú góp ý để cháu có thể sửa lại lần sau ạ."

Nghe em nói vậy, hắn cầm tách cà phê lên và thử một ngụm. Ngay khi nuốt xuống, hắn bất ngờ với tài nghệ pha chế của em. Hương thơm của cà phê dường như lan tỏa khắp khoang miệng, mang đến cho hắn cảm giác sảng khoái. Hắn cảm nhận được vị ngọt dịu nhẹ hòa quyện với vị đắng của cà phê, và hắn nhận ra đây chính là tách cà phê ngon nhất mà hắn từng uống.

Hắn đặt tách cà phê xuống bàn, rồi xoay chiếc ghế lại, ánh mắt thẳng tắp nhìn vào mắt em. Hắn hỏi với vẻ tò mò, "Cậu pha kiểu gì vậy?"

Trong lòng em thở phào nhẹ nhõm, cảm giác như một gánh nặng vừa được đặt xuống. Với nụ cười tươi tắn, em nhanh chóng đáp lại: "Dạ, cháu pha theo cách mà cháu thích, mong rằng nó cũng sẽ làm chú hài lòng. Cháu đã cố gắng kết hợp hương vị để có thể mang lại trải nghiệm tốt nhất."

Hắn chỉ mỉm cười, ánh mắt kiên định nhưng không thiếu phần dịu dàng, rồi chỉ về phía bàn làm việc bên tay trái, cách khoảng 50 mét. "Đó là nơi làm việc của cậu. Công việc của cậu là giải quyết những tài liệu trên bàn."

Em gật đầu, nụ cười vẫn tươi tắn: "Vâng ạ, cháu sẽ làm ngay." Em lùi lại ba bước, sau đó quay lưng hướng về bàn làm việc, lòng đầy phấn khích. Những tài liệu chất chồng trước mắt như một thử thách mới, và em cảm thấy sẵn sàng để chứng tỏ năng lực của mình.

Và..... Sau hai tiếng đồng hồ trôi qua

"AAAAAAA, KHÔNG MUỐN LÀM, KHÔNG MUỐN LÀM NỮA ĐÂU! LÀM VIỆC NÀY CÒN CHÁN HƠN LÀ LÀM PHỤC VỤ Ở QUÁN ANH YEONJUN NỮA!"

Em gục đầu xuống bàn, em không nói ra nhưng trong lòng em cứ như đang đứng ở trên thác nước cao rồi hét thật to điều em muốn nói, cảm giác như mọi áp lực đè nặng lên vai mình. Cái nhìn của em lần lượt quét qua những tài liệu dày cộp, rồi lại lướt qua chiếc bàn phím, và cuối cùng là màn hình máy tính hiện lên những con số và bảng biểu rối rắm, khiến em chỉ muốn phát điên. Ánh sáng xanh nhấp nháy từ màn hình như đang chế nhạo sự bất lực của em. "Sao mà khó khăn thế này!" - em thầm nghĩ, lòng đầy ấm ức.

"Ọt ọt ọt."

Chiếc bụng đói của em đang kêu gào đòi ăn, và từ sáng đến giờ em vẫn chưa kịp bỏ gì vào miệng, không lẽ giờ lại tiếp tục nhịn đói?

Nhìn sang bàn làm việc của hắn, em thấy hắn đang quan sát mình với ánh mắt nhẹ nhàng. Hắn khẽ mỉm cười, rồi đứng dậy, từng bước tiến về phía bàn của em.

Khi tiếng bước chân của hắn gần lại, em lập tức bật dậy, giả vờ như đang dốc sức làm việc, tận tâm hoàn thành mọi nhiệm vụ.

"Không cần phải làm hết trong một ngày," hắn nói, giọng trầm ấm, như một nhạc trưởng chỉ huy bản giao hưởng. "Tài liệu này là cho tuần sau. Nếu cậu làm hết trong hôm nay thì 6 ngày sau cậu sẽ được nhàn hạ lắm đấy."

Ánh mắt hắn dịu dàng hơn hẳn, khiến lòng em bỗng nhẹ nhõm, như vừa thoát khỏi một gánh nặng.

"Thật ạ?" Em hỏi lại, hy vọng rằng mình không nghe nhầm.

Hắn gật đầu, xác nhận câu hỏi của em. Trong lòng em vui mừng đến mức như muốn nhảy cẫng lên, nhưng em cố kiềm chế bản thân.

"Đến giờ ăn trưa rồi. Có đi ăn không?" Hắn hỏi, đầu nghiêng nhẹ về phía bên trái, khoanh tay đứng nhìn em như chờ đợi câu trả lời.

"Cháu... có..."

Reng reng reng.

Tiếng chuông điện thoại của em vang lên, người gọi chính là Yeonjun. Em nhanh chóng xin phép hắn rồi vội vàng bước ra ngoài nghe điện thoại, trong lòng không khỏi tò mò không biết Yeonjun lại có chuyện gì muốn nói.

Tầm 30 phút sau, em bước vào văn phòng, trên tay cầm hộp cơm mà Yeonjun đã mang đến.

"Cháu có người mang cơm đến rồi ạ," em nói với một nụ cười tươi.

Hắn nhìn chằm chằm vào hộp cơm, trong lòng lại dâng lên cảm giác bực bội khó nói thành lời. Không nói một lời nào, hắn lặng lẽ đứng dậy, bước ra ngoài và hướng về phía phòng camera. Hắn dường như muốn xem lại cảnh lúc em ra ngoài.

Trong phòng camera, hắn nhìn thấy em chạy ra ngoài cửa, nơi một người con trai cao ráo, trông cũng đô con lái chiếc ô tô dừng lại. Khi thấy em, cậu ta lập tức mở cửa xe, giang hai tay ra ôm em vào lòng, đưa hộp cơm cho em và xoa đầu một cách trìu mến.

Ban đầu, hắn vẫn giữ được vẻ bình tĩnh, nhưng khi nhìn thấy cảnh người đàn ông đó hôn lên trán em, một cảm giác khó tả bỗng trào dâng trong lòng hắn. Cảm giác này thật khác lạ, như thể hắn đang trải qua một cơn sóng mạnh mẽ, cuốn trôi mọi suy nghĩ. Từ khi cưới người vợ hiện tại, hắn chưa bao giờ cảm nhận được thứ tình cảm này, ngay cả khi có người đàn ông khác đối xử thân mật với vợ hắn. Hắn cảm thấy mình như bị giam cầm trong những câu hỏi không lời đáp, bồn chồn và đầy bất an khi chứng kiến cảnh tượng trước mắt.

Hết chương 5

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top